Về


Sanghyeok đang ngồi xem tài liệu trên laptop, bỗng có tin nhắn từ gửi tới điện thoại riêng. Mở ra thì thấy Meiko gửi hình cậu vợ nhỏ nhà mình.

Mới ngủ dậy tóc tai còn bù xù, hẳn là bị đánh thức rồi. Quần áo có chút xộc xệch, bung cả cúc trên cúc cuối. Trông không có tí gì gọi là cận vệ cấp S+ mà anh tạo ra cả, vả lại dáng vẻ trông gầy hơn nữa.

- Khi nào về?

- Tối, bảo Deft chuẩn bị đi

Tin nhắn cục lút từ Sanghyeok và Meiko, không trao đổi gì nhiều, nhưng hiểu thì rất nhiều.

Sanghyeok ngã đầu sau ghế bật cười. Lão bà bà nhà anh bảo từ mà giải quyết vấn đề, nhưng có vẻ nhớ Wangho đến mức quăng mấy chữ đó ra sau rồi. Còn nhanh tay bắt người về trước cả khi anh định qua đó năn nỉ một chuyến. Quả là cao tay!

Thôi thì đi trước một bước cũng được, đằng nào cũng sắp đến thời gian rồi, phải bắt người về giải quyết một phen.

- gọi người một chút, tân trang trong ngày.

10h 15 phút m Sanghyeok điều lệnh, 15 phút sau Lee gia rộn ràng bước chân.

Tiến đến tủ làm việc, mở khoá mà lấy ra 1 chiếc hộp vuông, nhét vào trong túi r khoác vest bước đi.

____

Deft đang thảnh thơi ngồi sofa trong phòng làm việc mà ăn một ít bánh ngọt. Tâm trạng khá vẻ khi thuốc dẫn anh mới nghiên cứu khá thành công, xác suất 85%.

Bỗng một cái chát vang lên như trời váng, bàn tay ai đó đập thẳng lên vai anh một cái

Ai đó chả còn ai ngoài Sanghyeok

- này nhá, đều nhớ chồng nhỏ như nhau, mày đừng có mà nổi khùm với ông

Ok thằng bạn mình bị vợ giận mà bỏ nó đi, còn anh là vì vợ phải quay về dàn xếp cho đám lính làm ăn thị trường bên đó. Dàn tận 3 năm, mỗi năm về có 1-2 lần, trời ơi sao số anh bị khổ giống Sanghyeok hả.

Sanghyeok ngồi đối diện đưa nhẹ dòng tin nhắn cho cậu bạn Lạc đà trước mắt

Deft đọc xong nhảy cẩn lên, chồng nhỏ về hố hố

Liền phủi mông mặc kệ vị lão đại nào đấy, đi vào phía bên kia cánh cửa. Kích thoạt hệ thống dần, kiểm tra mọi thứ đâu vào đấy rồi mới bước ra

_______

Wangho tỉnh dần sau 2 tiếng, tê cả cổ, nhíu cả mắt. Khuôn mặt nhăn hết cả lên, đưa tay xoa xoa cố lấy lại cảm giác.

Meiko kể cũng cực, dù rằng từ chỗ Wangho về lại Lee gia cách có 2 tiếng ngồi trên trực thăng đầy cơ động này. Nhưng cậu phải mất tận 3 tiếng hơn vì phải ghé chỗ này chỗ kia, giao nốt việc.

Thế nên giờ Wangho tỉnh dậy, cũng là lúc nhìn thấy cậu bạn của mình nằm dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

Để mà nói thì bà nội đã để Meiko bắt mình về là một ý kiến không tồi, ít ra nó không phải trong tình huống ngượng ngạo với người kia.

Meiko khẽ nhúc nhích, mắt hờ hững nhìn sang thấy Đậu nhỏ đã thức, liền lắc lắc đầu, đeo kính lại, quay sang bên hong lấy đồ cho Wangho

Khỏi cần nói Wangho cũng biết mình phải đi thay, liền thở dài cầm lấy đi về phía sau buồng.

_______

Bây giờ đã là chiều, chừng lửng 5h gì ấy, Yn lả người lăn tròn tròn trên nền gạch, mồ hôi thi nhau lắm lem. Trời ơi ai bảo cuộc đời được nhận dô nhà giàu là sướng đâu, là sướng trước khổ sau đó.

Đúng là trên cổ có một cái hình xăm được coi là uy nghiêm cấp S, cơ mà là do cái danh mà anh già nhà cô cho mà thôi, một nhánh lửa nhỏ còn chưa hoàn thiện nữa kìa.

Chứ nó không biết được A chưa ở đó mà S. Mà mục đích của ảnh nghe cũng tồi, xăm vậy cho có động lực mà đi lên. Nếu hẻo một cách vô lí mà còn để kẻ thù thấy hình xăm thì đừng có mà hiện hồn về cổng nhà Lee gia hay căn cứ T1.

Nhưng Yn đâu có được chết khi mà người đó chưa về chứ

Người đó là ai? Yn không biết

Chỉ là tính mạng mình ở đây rất không tự do, bản thân nó  không kiểm soát được, một ngày nào đó sẽ bị chính nơi đây bóp chết.

Có lẽ là vậy

Nhưng đây là những gì Yn nghe rồi và đã đồng ý đánh đổi rồi.

Nhưng nếu người đó mãi mãi không trở về, chuyện nào đấy không được thực hiện, há chẳng phải nó sẽ được sống yên ổn đến cuối cùng sau?

Một suy nghĩ lé lên trong đầu, nhưng rồi cũng bị dập tắt, Yn rùng mình, nó tch lưỡi một cái rồi lại cười một cách hững hờ

" không níu kéo được"

Linh tính mạnh đến mức suýt nữa quên việc phải về lại nhà. Để xem rốt cuộc sự rộn ràng hôm nay là chuyện gì, lúc sáng đi thì chả có ai để bắt chuyện hỏi cả.

_______

- Nội đâu cần vội đến thế

Sanghyeok đi kế bên bà, lúc lên bậc thang còn không quên đưa tay lên đỡ, thế nhưng người bà này của hắn xông pha giang hồ thuở trẻ, sức khoẻ người già có thừa hơn cả. Ngó lơ cánh tay đó mà bước lên, tay lần hạt chuỗi ngọc, vẻ mặt bày ra vẻ bức bối

- Ta nói này, anh không đưa bà này ra đó đã đành, lại không dám hốt về, thì bà tự vận động thôi. Chả phải nói tháng này cũng phải đưa người về sao. Định cuối tháng à...

Nói đoạn đã đi đến bên ghế, tay nhấc chén trà mà người cháu đáng quý kia mới rót rồi hậm hực nói

- lão già ta chịu không có nỗi

Sanghyeok chỉ biết nhìn mà cười trừ, quả thật định cuối tháng mới bắt cóc về đây.

- lão phu nhân mới tới ạ

Yn đang từ phòng bếp chạy ra, trên tay còn cầm một dĩa dâu tây theo lời dặn của bác sĩ Kim.

" ăn cho bổ máu"

Dù trước mặt là một mớ trái cây đã gọt sẵn khác nhưng đã được dặn là phải ăn hết dĩa này rồi mới được tính cái khác. Nên Yn cũng ngậm ngùi ôm lấy mà ăn. Còn chưa ăn cơm, ăn nửa dĩa đi rồi hồi ăn nữa chắc là dịu.

Rồi từ từ mọi người dần có mặt, Yn liếc ngang dọc một cái, họp gia đình hả?

Phòng khách rất lớn với bộ ghế gỗ hoàng gia chạm khác siu chi tiết. Người lớn ngồi chỗ lớn, lão phu nhân ngồi giữa ghế dài, bên phải là hai già Lee Sanghyeok và Wooje đang ngủ gật, bên trái thì để trống một khoảng.

Yn được ngồi ở ghế đơn bên phải Sanghyeok vì trên danh nghĩa cũng là con cháu được đề tên trong gia phả.

Cô cũng không phải nhân vật chủ chốt hay quan trọng của gia tộc nên cũng sẽ mãi không được ngồi bên trái

Quy tắc đó được đặt ra khi có các cuộc họp diễn ra. Nhánh trái lúc nào cũng được cho là áp đảo hơn nhánh phải.

Dần dần Sanghyeok cũng trở thành một phiên bản nhỏ cuộc họp, hầu hết những người đi theo tiếp xúc đều nhận ra rằng, khi bản thân họ vô tình đứng gần bên trái Sanghyeok, sẽ bị một nguồn áp bức vô hình nào đó mà choáng váng.

Trừ bà và ba của mình ra

Lee Sanghyeok không thích có người ở cạnh mình với vị trí của em ấy.

Còn về U Chề ngồi ngang hàng với hai người lớn thế mà chả có ai ý kiến gì. Tại sao à? Em ta là út cưng của của cả cái Lee gia này, Sanghyeok cho phép em ngồi bên phải mình, như việc Yn có thể ngồi vậy. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, có Wooje thì sẽ không thấy Yn ngồi kế Sanghyeok đâu.

Biết sao giờ, dù gì Yn không phải chung dòng máu họ Lee thật sự.

Wooje ôm con gấu bông ngồi ngáp ngắn ngáp dài

- mọi người ơi U chê buồn ngủ, chúng ta nói chuyện xong chưa ạ, con muốn ăn cơmmm

Trề cái mỏ nói chuyện như chú vịt con ấy, Oner phía sau Sanghyeok vội nén cười, thu hết hình ảnh dễ thương ấy vào trong đầu một lượt.

Gumayusi đang ngồi phía dối diện tiện tay ăn ké quả dâu tây của Yn bỏ vào miệng. Rồi quay qua Wooje đang níu lấy tay áo của Sanghyeok muốn đi ăn đi ngủ

- đợi một tí đi Út, em mà ngủ thì sáng ra lại suýt xoa sao lại ngủ sớm thế

Gumayusi ngồi bên ghế đơn bên trai lão phật gia, thái tử vương triều T1, kẻ kế thừa Lee gia sau này.

Út sữa chề mỏ, có gì khiến em hứng thú rồi nuối tiếc thế à, anh ấy đâu có ở đây đâu chứ.

Rồi một tiếng động cơ rất đỉnh đạc đáp xuống phần sân bên hong của Lee gia, nơi có bãi đất siu rộng thoáng, trời đã đổ đêm rồi. Bước xuống một cái gió lạnh thoảng rùng cả người. Wangho và Meiko kẻ trước người sau bước xuống và đi vào bên kia nơi đèn nhà sáng trưng.

Mới thay mới nhỉ, còn chà giày xuống sân gạch mà vô tình đụng trúng một con tán nho nhỏ.

Còn về Doran á hả, em ấy mê ngủ quá, Meiko lay hoài không dậy, lại không có đem thuốc giải nên dứt khoác dừng trước cửa nhà GenG khi nảy, bốc Chovy lên bứng em ấy xuống.

Khỏi phải nói, gia chủ của họ tưởng chửng sắp vái lạy mà viết thư cảm ơn 2 chí cốt của mình.

Wangho lâu rồi không trở về Lee gia, nên có chút e ngại, ngại vì gặp Sanghyeok à?

Không hẳn là không phải

Chỉ là năm đó dứt khoác đi như vậy, tận 4 năm không biết gia đình đó còn cần cậu không, còn muốn hỏi cậu lí do bước đi không. Wangho nửa không muốn nghe, nửa lại muốn mọi người hỏi về mình.

Nhưng Lee gia có Lee Yn rồi mà, có lẽ cô bé đó phù hợp hơn cậu.  Wangho đoạn siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, Meiko thấy vậy liền vỗ lên vai một cái " bốp"

-oái

Wangho giật mình như mèo đụng phải nước

- trời đánh cậu Meiko ơi, may là không có bị bệnh tim

- cậu cứ lơ mơ, lo mà tự nhiên xíu đi, gia đình đông đủ đợi cậu rồi

Nghe đến đông đủ, Wangho liền nhíu mày, không cần phải vậy chứ, chỉ là đi về ăn mừng thọ thôi mà. "Cứ trực tiếp xem cậu là khách đi" suy nghĩ là vậy, nhưng lại một phần không muốn tư cách đó.

Nghĩ tới lui rồi cũng tới bậc tam cấp lên nhà, nơi bước vào phòng khách lớn. Meiko đi trước với tà áo đen thướt tha, trên tay có cả cái quạt phe phẩy, trông lực vãi ò.

Wangho được đưa một áo thun quần tây đơn giản, có khoác thêm jacket bên ngoài, đôi giày trắng, toàn bộ đều được thiết kế riêng. Nhìn như mấy cậu thiếu gia quậy quậy mới bên nước ngoài về, cặp kính đi liền với gương mặt thanh tú nhưng khi bỏ áo blouse ra thì trông cứ tồi tồi mà ngạo mạn làm sao, không còn vẻ mặt nghiêm túc nữa.

Đến khi bước chân cuối cùng bước đến, trước mặt Wangho là những 7 cặp mặt đang hướng về phía mình. Ngại ngùng chả biết làm gì ngoài gãy đầu

- con mang người về rồi đây.

Meiko lả lướt chạy lại hun vào má bà một cái rồi lùi lại phía bên ghế kia, ngồi ghế đơn ngang hàng với Gumayusi.

Wooje bên này một phen náo động, nhét luôn con gấu bông vào tay Sanghyeok rồi bay tới ôm chầm lấy người của Wangho.

- á huhu anh nhỏ về rồiiii

Wooje chỉ náo nhẹ một trận thôi, ôm rồi lại xoay Wangho một vòng, rồi lại ôm rồi lại ngó nghiêng tay chân xác nhận bình thường rồi lại ôm ôm.

Wangho bị một loạt hành động đáng yêu này tấn công nhưng không có ai ra yểm trợ, ngước mắt đánh sang Oner đang nhìn vào bọn họ. Ra hiệu giải cứu.

- Wooje ngoan lát nữa anh cho ôm tiếp nhá, anh chưa chào bà

Wangho xoa đầu em nhỏ rồi đưa tay em qua Oner, anh kéo em nhỏ về lại chỗ kế bên anh hai lớn.

Ý là Wooje tự ra được cũng tự dô được mà hai anh?

Lão phật gia sau đó liền nhìn thẳng vào Wangho đang cười trừ kia.

Rồi bỏ hẳn Sanghyeok và Yn, bỏ cái không khí bước vào sẽ gượng gạo kia, Wangho một mạch mà đi vào

Yn nhìn thấy anh như vớ được vàng mà hớn hở ra mặt, trùi ui đã bảo ngay từ đầu có gì đó mà trùi.

Tay vẫy vẫy anh vào trong rồi đập đập vào ghế đơn bên cạnh mình, mong chờ anh ngồi cùng mình, còn nghĩ đến vài câu nói chuyện

Nhưng chẳng ngờ, Wangho nhìn thấy Yn với loạt hành động đấy, rồi lại chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đi về hướng bên trái, ngồi xuống ngay cạnh lão phật gia, ôm chầm lấy cánh tay bà lay lay rồi dựa vào nó

- nhớ người quá đi

Wangho dùng giọng mũi, cái giọng mà không ai cản được sự đáng yêu của em cả.

- biết nhớ mà không về?

Bà dùng giọng có chút hờn dỗi

- ây da, con có việc thiệc mà, đến người cũng không muốn hiểu dùm con

Hai người 1 màn cười nói vui vẻ đến quên mọi người xung quanh.

Guma quá quen với việc này rồi, à, nói đúng hơn là quen từ lâu rồi, từ lúc Wangho còn ở đây, khoảng 1 năm sau đó anh cũng về lại Hàn sau chuyến du học ngắn hạn bên Anh. Wangho được bà cưng chiều rất nhiều, anh cũng rất mến người chú nhỏ này.

Nhắc mới nhớ, Guma đánh mắt sang chú lớn của mình, hoàn toàn bị ngó lơ, ngả người về đằng sau ghế, ánh nhìn đánh về phía người đang nói chuyện với bà.

Ánh mắt này

Haizz

Gumayusi liền cười nhỏ một tiếng, nhưng đủ để mọi người chú ý.

- Chú nhỏ, lâu ngày không gặp, chú khoẻ chứ

Wangho đã quen với việc gọi này, đã từ rất lâu rồi nên dường như thành thói quen mà không đặt vấn đề, quên bẽn xuất phát từ đâu.

- nhìn này

Wangho giơ tay ra trước

- vẫn khoẻ nhưng không có bà nên ốm một tí rồi

Rồi lại quay sang ôm lấy cánh tay người bà kia

- cái miệng nhỏ này, chả phải là con là

" người bỏ ta đi trước sau" câu định nói lại bị Wangho chặn lại bằng một cái bĩu môi hết sức dễ thương.
_____

Kể từ lúc Wangho bước vào ngồi cùng bà, Yn như rối cả lên, thân phận này, sự nhiệt tình của mọi người dồn về phía Wangho một cách choáng ngộp nhưng anh ấy lại chưa hề tỏ ra bất ngờ, như thể đã quá quen thuộc.

Lúc ấy khi mới vào Lee gia và đăng kí gia nhập tổ chức T1, cô đã nghe phong phanh về một thiếu niên trẻ tuổi vô cùng đẹp trai ngạo mạn sánh bước cùng Sanghyeok, nhưng rồi mọi tin tồn tiếp theo cứ mơ hồ, " có người thay thế", "bỏ đi rồi" nhưng tò mò về nơi đang cứu cánh mình thế này, lại là chuyện riêng của người mình vừa nhận làm "anh hai " này thì có hơi vô phép.

Nên cô quyết định mặc kệ, cứ tập trung làm những việc bên trên yêu cầu

Lắm lúc cũng nghe phong phanh vài cái tám nhảm của mấy người vu vơ nói

" ôi tôi nhớ Peanut ssi quá đi, muốn cùng anh ấy đua xe"

" tôi muốn thấy anh ấy thôi, khuôn mặt đó khiến tôi sống dậy từ cõi chết"

Sau 2 tháng không tò mò, vô tình biết được người đó tên là Peanut.

Và sau này biết thêm, người đó được đứng bên trái Sanghyeok hyung ở bất kì trường hợp nào, nơi nào. Là một đại nhân vật trong các nhân vật.

Không trách Yn không biết nhiều về vị trung điện nương nương trong truyền thuyết ở đây được. Lúc người nổi như cồn, cô đã nằm bất tỉnh trong lồng kính.

Đến khi bước ra với cái đầu không nhớ gì, người kia đã đi biệt tích, Sanghyeok còn một đường chặn họng những tên hay lảm nhảm kia. Khiến Yn muốn tò mò cũng chỉ biết vô tình nghe người khác nhắc đến

____

Yn bỗng thấy choáng đầu, lần trước gặp nhau đã thấy có một thứ gì đấy rất quen thuộc với anh Wangho. Nhưng vị Doran bên cạnh kia cho một nguồn hút với Yn, nên bị phân tâm hẳn.

Giờ ngẫm nghĩ lại, đầu hơi choáng, có chút gì đó đang từ từ thả lỏng, bàn tay che đi khối kí ức đang nhẹ nhàng hơn lúc bình thường

Rùng mình một cái

Yn nhìn qua Wangho rồi cầm dĩa dâu trên bàn, ăn vội một hơi. Yn cảm nhận được mùi máu tanh vang nồng trong không khí ở một trời mưa, một người với nhiệt độ lạnh ngắt.

____

Sanghyeok đánh giá cao sự lạnh lùng của em rồi. Bằng chứng là từ nảy đến giờ, ánh nhìn anh vẫn luôn dõi theo em, nhưng em...

Vừa định nói thì Wangho nhìn qua Sanghyeok 2s rồi quay đi mất, Sanghyeok không biết cười hay là cười lớn hơn đây nhỉ?

2s

Cũng được rồi.

Nói chuyện một hồi cả nhà xúm nhau mà đi ăn tối rồi phòng ai nấy tách về. Wangho qua nói chuyện với bà một chút rồi cũng ra ngoài cho bà nghỉ ngơi. Lúc nảy hứa với Wooje sẽ qua ngủ cùng em ấy.

Nên bây giờ lại sảy bước đi tiếp vài phòng, theo trí nhớ Wangho không nhầm, thì là phòng này.

" cạch"

_____

Tôi không tin các anh, nên các anh đấu sao cho tôi tin nghe chưaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top