Tin

Nhìn thấy em nhỏ cựa quậy trong lòng mình một lúc rồi lại yên ắng vùi đầu vào ngủ ngon lành, Sanghyeok đành cười bất lực mà ẵm em về phòng.

Đã bao lâu rồi được phép gần em đến mức như thế này nhỉ.

Nhẹ nhàng nhất có thể để Wangho xuống nệm và đắp chăn lên cho người nhỏ.

Sanghyeok cứ thế mà nhìn em một lúc thật lâu, rồi lại mở tủ lấy ra một lọ thuốc, dùng tay quẹt nhẹ lên rồi tha đều ở hai cổ tay Wangho. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí, mùi hoa oải hương. Đây là loại kem thuốc có tác dụng thư giãn cơ thể, đặc biệt vào các nơi thường xuyên vận động, căn cơ.

Khi đó Wangho rất thích xài, vì sao một ngày tung tăng mệt mỏi, em nhỏ thường mềm xèo mà căng cả cơ tay cơ chân. Nhưng lại rất lười sử dụng, dù chính em là người truy đuổi Deft bắt anh cho mình xài ké mới được.

Đến cuối cùng, người thoa thuốc dùm lại là Sanghyeok, trước đó là em, sau này vẫn là em. Lee Sanghyeok chỉ bôi thuốc cho một người mà thôi.

Rồi anh lại đan tay mình vào tay em nhỏ, mơ hồ nghe em nói mớ thì phải

- Uhmm, mẹ ơi... mẹ ơi..... Sanghyeok .... bỏ rồi, con.... con

- Wangho à, anh ở đây, anh đây này

Vô thức siết chặt lòng tay lại, còn không quên trấn an người nhỏ. Khoảng một lúc sau thì tiếng thở đều đều ấy mới tiếp tục, có lẽ hương an thần đã phát huy tác dụng rồi.

Sanghyeok thôi động tác vỗ về em, hơi cuối người gần đến khuôn mặt ấy.

Nét đẹp này, đường nét này, Wangho này, đây là tất cả những gì khiến một kẻ kiêu ngạo, ngang ngược này phải xiêu lòng mà hạ mình. Và đương nhiên anh cũng chấp nhận mình là kẻ khốn nạn để có thể cứu lấy em.

- Nếu anh nói, năm đó cứu Yn vì để cứu em, em có tin anh hay không Wangho?

Rồi lại cúi người hôn nhẹ lên trán em, buông bàn tay đang bao trọn lấy đôi tay nhỏ hơn ấy ra, đắp chăn lên cao hơn tí. Đứng dậy yên lặng ngắm nhìn em đôi chút rồi bước chân ra ngoài.

Trước khi đi còn note lại cho em một tờ giấy và chiếc hôp vuông dằn chúng

" Nhớ đến chỗ Deft để kiểm tra sức khoẻ"

Sanghyeok khi đối diện với Wangho, đời người phải nhìn lại mình đã dành phần dịu dàng của bản thân cho nửa kia được như anh ấy chưa.

_________

Cạch!

Tiếng đóng cửa vừa dứt, một người vội mở mắt ra với nhịp tim hỗn loạn.

Wangho cấu chặt vào chiếc mền vô tội, làm nó nhăn nhúm một chỗ

- rốt cuộc là chuyện quái gì

Năm đó là cậu quá đỗi thất vọng khi đã trông chờ hết thảy vào sự lựa chọn của Sanghyeok, nên đã lập tức muốn rời xa anh. Vả lại Sanghyeok lại một mực không giải thích, không níu kéo. Sự thất vọng ấy lại một tăng cao khiến cậu không muốn đối mặt với nó nữa.

Chủ mẫu? Khi đó cậu nghĩ, hoá ra cũng chỉ là cái danh, một hình xăm thôi mà? Đúng không?

Nhưng hiện tại cậu lại tiếp nhận một lương thông tin mới. Người năm đó Sanghyeok chọn cứu là Yn và Yn là người có thể cứu sống cậu.

Nhưng bằng cách nào chứ?

Wangho vội trấn an bản thân mình bằng cách đếm sao để bỏ lơ ngàn câu hỏi trong đầu.

Rốt cuộc thân phận thực sự của Yn là gì, tại sao lại dính dáng đến cậu cơ chứ?

_____

- nè, lão đại, anh còn không lẹ là em bỏ anh thật đó

Doran nhanh chóng húp xong tô phở trong bát, chân lanh lẹ chạy đến tủ lạnh lấy hộp sữa hút một hơi. Còn Chovy hì hục cắm đầu ăn lẹ lẹ để theo kịp em. Nhìn vào xem, ai lính ai chủ vậy nhỉ?

Hôm nay họ qua Lee gia gặp Wangho, chủ yếu là xem xem kết quả kiểm tra sức khoẻ như lời Deft nói. Nhưng cũng là rủ rê bỏ nghề một bữa mà đi chơi, dù gì Wooje cũng mong ngày mấy anh nó về như vậy.

Lái xe lượn lờ một hồi cũng đến Lee gia, được quản gia đưa đến chỗ của Deft dù họ rành đường thì thôi luôn.

Nhưng cũng may họ không lanh mà tự đi đấy, cả cái khu căn cứ của Deft phải nói là rất bự, mấy năm nay Sanghyeok lại vung tiền cho xây thêm nữa khiến nó càng ê hề và lắm lối mới. Thiếu điều kẻ nhớ đường như Doran phải hốt lên

-mấy ảnh là đập lại xây mới rồi test trí nhớ à, lắm lối thế này

Chovy cũng chấm hỏi phết, cậu có góp vốn đôi chút tại cũng có gửi vài người qua đây học tập kinh nghiệm, nhưng một ít cỡ này, Sanghyeok vung thêm cỡ nào nữa.

Bản gốc của nó là mặt đất và tầng, sau một mớ vung tiền của hai gia chủ, nó đã có thêm tầng lòng đất, và lớp thuỷ ở tầm cao mới.

Nhìn kìa, cái thuỷ cung người, wtf

Đó là đoạn đường mà họ đi hầm ngâm xác thí nghiệm, được cách bởi lớp kính chịu lực siu tốt, phải nói là nếu không quen cảnh này thì thôi đừng đến, mất ăn mất như chơi nhé.

Rẻ trái một cái thì tới chỗ của Deft, nơi mọi người đang ngồi đợi, trông ngóng không kém hai người họ.

- mọi người, anh Wangho như thế nào rồi

Wooje nghe thấy tiếng Doran liền nhìn qua

- anh ấy còn đang kiểm tra, mừng anh Doran về với em, ôm một cái

Wooje bỏ li hot choco mà Hyeonjoon mua cho mình xuống mà dang tay đòi ôm lấy Doran.

Hyeonjoon và Chovy vô thức nhìn nhau gật đầu một cái, rồi ai về nhà nấy mà ngóng người bên trong

Lúc sáng em thức dậy đã bay qua phòng Wangho bắt anh đi qua chỗ anh Deft trông trạng thái rất chi mơ ngủ.

Wangho nhìn thấy vị sư phụ của mình cũng ráng kéo bản thân lại trạng thái tỉnh táo. Chào hỏi kì kèo một buổi tới khi Meiko tới bắt đi kiểm tra sức khoẻ mới chịu làm việc.

Đã lấy máu, cũng thử nước tiểu, giờ đang nằm kiểm tra trong máy đo lường thăm khám của Deft, một chiếc máy anh mài công hợp tác chung với biết bao người để xong.

Phải nói là vô cùng đắc ý, tín năng tổng hợp, tia X tia O gì cũng có, quét tới thứ gì luôn.

Cách một lớp kính thấy người cần tới đã đến

Hyukkyu bước ra gọi Doran vào trong, em chấm hỏi rõ to nhưng nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng cần hỏi, dù gì trong 4 năm qua,  cậu là người gần anh Wangho nhất.

- Doran à, ngồi xuống đi em, anh có vài chuyện cần biết thôi

- sao vậy anh

Dù gì trong khoảng thời gian ở cùng, Doran vẫn luôn báo cáo một số vấn đề của Wangho về cho mọi người, tất nhiên là Wangho không biết chuyện đó. Mọi người cứ âm thầm mà dõi theo cậu, dù bất cứ nơi đâu

Bước qua một phòng khử khuẩn rồi mới vào tiếp bên trong nói chuyện.

- thật vậy sao?

- đúng ạ, em nhớ là lần gần nhất anh ấy đã ngủ tận 14 ngày, em đã phải thay truyền dịch rất nhiều, tốc độ hút máu cũng bị nhanh, lần trước kim truyền dịch và truyền máu hết cùng nhau, lần này, thanh máu hết trước 1 phút.

Deft nghe thế liền ngả người ra phía ghế, xoay chiếc cổ mỏi nhừ của mình. Cùng lúc đó Meiko bước vào, đem cho hai anh em mỗi người một li cafe.

- Phải nhanh chóng tiến hành thôi

- khi nào?

Meiko hỏi Deft

- anh nghĩ là sao lễ mừng thọ, chúng ta sẽ có thời gian đối mặt với nhiều thứ hơn.

Ting*

Cả 3 đồng loạt nhìn về phía cái lồng kính kia, nơi Wangho đang nằm làm kiểm tra sức khoẻ, đương nhiên là cách âm với thế giới bên ngoài rồi.

- Ây dô lạnh quá đi

Quả là lạnh chết Đậu nhỏ rồi, nhắm mắt tưởng mình nằm trong nhà xác luôn ý. Vội chuồn ra khỏi chỗ hiện tại và đi đến nơi có 3 người họ đang đợi mình, nên ngoài kia có Wooje và Hyeonjoon đang ngóng họ.

- không có gì đáng ngại đâu sư phụ nhở?

- um, 10 phút nữa biết kết quả, chắc là sắp chết

Kim Deft lườm cậu một phát bằng ánh nhìn của một chiếc mắt lạc đà. Thằng nhóc này đúng là ban đầu lượng độc tố trong người rất ít, thậm chí còn có thể níu kéo hơn dự đoán cỡ 10 năm sự sống. Nhưng chẳng hiểu sau, mọi chuyện dần khó kiểm soát, hình như là sau 1 lần làm nhiệm vụ bên Trung Quốc.

Khi hoàn thành về lại đây, cỡ 1 tuần liền xảy ra sự kiện 3 ngày 3 đêm Lee gia náo loạn với sự bùng phát bất ngờ của độc tố trong người cậu.

Từ đó không ai dám chắc rằng mọi chuyện sẽ đi đến bước đường nào.

Rồi đến khi Wangho rời đi, lần kiểm tra sức khoẻ cuối cùng ở T1 mà Deft đã đuổi theo bắt Wangho kiểm tra cho bằng được, tờ giấy bệnh án ấy lại hiện lại kết quả chất độc đang về trạng thái nghỉ.

Hai sự kiện đã đảo lộn cơ thể cậu.

Chuyện gì đã xảy ra ở nhiệm vụ Trung Hoa

Và việc chất độc ấy dừng lại trạng thái làm việc có sự nhúng tay của người ba điên ấy của cậu hay không?

Chỉ biết 4 năm qua Wangho đi, 3 năm đầu rất bình ổn không có gì xảy đến, lần hôn mê cao nhất là 3 ngày.

Nhưng đến năm thứ 4, số lần báo cáo của Doran gửi về nhiều gấp đôi lần trước.

- nghe này, hạn chế đánh đấm đi nhá, tốt nhất là đi bên cạnh tên quỷ vương của cậu

Wangho nghe thế thì gật gù, dù gì giờ đánh đấm cũng nổi đâu, kẻ bệnh cũng là người biết về bệnh mà, biết được tình trạng cơ thể báo động rồi

Còn cái đi kế bên người kia, sau khi gật đầu liền lắc đầu, nhanh chân vào phòng bên thay lại đồ của mình.

Nói rồi cả nhóm bọn họ kéo nhau đi ra ngoài chơi. Như đã nói rồi, hôm nay đình công nghỉ việc, nghỉ học một bữa cơ.

" Thực sự không còn cách nào khác sao? "

" Việc cô ấy ở lại đây, vốn là con đường cuối cùng của chúng ta rồi"

" Em vẫn tin họ có thể cùng nhau vượt qua"

" Được, anh cũng đặt niềm tin vào câu chuyện đó"
______

Lúc sáng Yn mơ thấy một giấc mơ đầy máu, những bàn tay thay nhau cắt đứt tay chân nó để nó không thể chạy trốn, có đôi tay lại tìm lấy cổ nó bóp đến nghẹn, rồi lại bị dìm xuống vùng nước mặn chát, thấm đẫm vào vết khứa trên người, máu loang lỗ tan vào trong nước, sặc vào cuống họng.

Nó hoảng hốt tỉnh dậy lúc 5h sáng, khi mà mọi người còn đang yên giấc. Dạo gần đây nó rất hay mơ như thế, những giấc mơ khác nhau nhưng kết cục đều là nó bị chết đến thảm.

Hôm nay cũng chả ngoại lệ, lại chết

Nhìn xem thấy nay không có lịch luyện tập liền mang một thân lấm lem mồ hôi, run rẩy đến đáng sợ mà lết vào phòng tắm.

Nó bảo bản thân thường có những linh cảm rất tốt về câu chuyện của mọi người xung quanh. Nó nghe giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói chuyện với nó về họ.

Nhưng gần đây các giấc mộng kinh hoàng luôn diễn ra với nó, âm thanh về người phụ nữ đó, không có. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi bàn tay đang xoa đầu nó?

À không? Giống một người khác hơn?

Nhưng nó lại chả biết ai vì kí ức của nó bị chôn vùi rồi. Nó chỉ nhớ mình là Yn của Lee gia, nó vẫn chưa tìm được tên thật của mình.

Khó nghĩ quá nên 6h sáng đã phi ra tiệm bánh bán  phụ với chỉ huy Roach. 

________

Tôi không chắc là để anh bán bánh đâu =)))

Kamsamita

Arigatou gozaimasu

Xía xia

Gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh em đã đọc mấy câu chữ cà lơ phất phơ của tui. Mãi iu 🫵❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top