Tiệc


Từ sáng đến lúc chiều, nhà chính Lee gia đã không ngớt nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng chỉ dẫn, quản thúc từng cái li cái chậu.

Mấy chiếc xe hơi được dẫn xếp gọn vào phần gara lớn dưới tầng hầm vào lúc xế chiều.

Những quý phu nhân, lão gia, ây là bạn của vị lão Lee phu nhân đây, đến chung vui với người bạn của mình.

Năm đó Lee gia từng chút góp nhặt nhân tài, từng cái nhìn người đầy đúng đắn mà phát triển.

Ban đầu, Lee gia là nhóm tộc chuyên cung cấp vũ khí cho các tổ chức, thế nhưng trong số đó lại chơi xấu, muốn cướp mất miếng ăn của nhà Lee.

Mà đi kèm với vũ khí cũng là nhưng kẻ biết sử dụng, trong một đêm, Lee lão gia cùng với các người anh em thân cận của mình diệt sạc 2 gia tộc lớn. Đồng thời giải thoát xiềng xích cho các gia tộc còn lại.

Hoá ra, Lee gia luôn cung cấp đủ hàng cho các tộc mình hợp tác dù là lớn ha nhỏ, mối làm ăn nào cũng có.

Và 2 gia tộc lớn kia đã ăn gian chặn nguồn hàng về tay những gia tộc còn lại, họ bị hụt số lượng lớn tiền và vũ khí, không có tiếng nói, bị áp bức làm việc dưới quyền của những kẻ kia.

Năm đó, phía sau sự sát phạt của Lee lão gia là một quân sư đầy bản lĩnh, đó là Lee lão phu nhân lúc bấy giờ. Người vạch ra từng bước đi, dọn đường cho mọi cuộc chiên mà ông muốn tham gia.

Thành thử mà nói, nhưng kẻ trải qua trầm luân của dòng chảy những năm ấy đều phải nể mặt chủ nhân của buổi tiệc này 10 phần trên hết. Nếu năm đó Lee gia không động thủ, thì họ và cả đời sau của họ e rằng chỉ biết cuối đầu mà sống.

- tôi nói chứ, hôm nay tôi đến còn để ngắm nhìn huyết mạch là Lee của bà mà lấy vận.

- haha, lại khéo đùa rồi

Lee lão phu nhân ngồi giữa ghế, một thân áo trắng, thanh thoát giữa hoạ tiết sen cách điệu tinh tế. Mấy bà lão là bạn cũ của mình cũng tầm tuổi đang tấm tắc cùng nhau tám chuyện. Mấy ông đàn ông cũng bắt tay nhau nhâm nhi tách trà mà cùng ôn chuyện cũ

Từ sân đến trong nhà, khách khứa cùng nhau ăn nhẹ, du dương câu nói của mình cùng bản giao hưởng êm tai từ dàn nhạc công.

Mà Wangho lúc này về lại Lee từ trưa, đang loay hoay lựa đồ để đi xuống dưới nhà.

Wangho đã bị Doran bắt đi cắt tóc sau khi em ấy nhận được tin nhắn từ Meiko.

Giờ thì hình xăm sau gáy của cậu đã thấy rõ hơn nữa rồi.

Mullet cậu nuôi ấy vậy mà bị 1 đường biến mất.

Chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng cùng quần đen đơn giản nhưng là hàng may riêng, à là may riêng cho cậu với vị Lee nào đấy. Còn khoác vest thì một chút hãy mặc, giờ không thoải mái lắm.

Cổ tay áo sắn nhẹ lộ chiếc vòng sáng lấp lánh. Mảnh khảnh xương quai xanh, mấy dấu vết mờ ám đã vơi hết thảy, dời sự chú ý qua chiếc vòng cổ nhỏ.

Wangho mở lấy ngăn tủ mà lấy ra chiếc hộp gỗ tinh xảo, bên trong là chiếc ngọc bội trắng khắc hoa sen. Phải, là phần thưởng của cuộc đua xe nhà HLE tổ chức hôm ấy.

Vốn Wangho không định tham gia, nhưng vô tình nghe thấy năm nay HLE mở hội lựa đồ. Mà đồ từ nhà H là điều gì đấy khá hợp lí để chọn ra món quà cho bà. Nó nhìn sơ một lượt, quyết định vào đua chứ không điền rồi bỏ mứa.

Nhìn vào kế bên là chiếc hộp dài rỗng việc, là hộp đựng sợi dây chuyền cậu đang đeo trên cổ mà thầm nghĩ. Nếu giờ cậu đập mặt dây chuyền, thì thêm người đến đi tiệc chung không nhỉ?

- mà thôi, để thử lúc sắp bị giết coi sao?

- Han Wangho!!

Tiếng nói lớn vọng ra từ sau lưng một cách bất chợt làm cậu giật mình.

- á má ơi..!!

Mẹ nó, Lee Sanghyeok định giết chết cậu bằng cái phép chân mèo đi không lên tiếng với đôi chân mang chelsea boots đấy à.

Wangho nhìn mà ngây người, rồi cũng nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, vờ chọn một chiếc phụ kiện cài áo

Sanghyeok vốn định qua gọi Wangho xuống cùng, nhưng khi vào lại ngay lúc nghe người nhỏ này nói chuyện xúi quẩy. Giờ lại lơ mình mà nhìn đống đồ trên bàn đấy.

Bản thân đương nhiên không hơn thua, chỉ hơn hẳn.

Lướt tay trên những khuy cài lấp lánh, bỗng truyền tới sự nhột nhạt bên tai. Wangho khẽ cứng người, cảm nhận cái chạm từ sau lưng. Người lớn hơi cuối người, cằm dựa vào vai người nhỏ. Một tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, vòng eo chạy trốn hắn mấy ngày nay sau một đêm để hắn nắm lấy. Một tay chạm lên mấy món đồ, như có như không lướt nhẹ qua tay của Wangho đang đặt trên cái khuy gần đó. Rồi chọn lấy một chiếc khuy hình bông hồng đen.

Đoá hoa hồng mãi ngự trị trong tim kẻ thống lĩnh.

Tay ôm chặt người trong lòng, tay vân vê khuy cài hoa hồng đằng trước. Giữa không khí đầy ám muội, Sanghyeok đứng thẳng lại, vẫn áp sát người trước mặt, hơi thở bên tai làm Wangho luống cuống không thôi. Tình cảnh này mất khống chế quá đi mất.

- Wangho, em có thể coi thường mạng sống của bất kì ai

Wangho cảm nhận được vòng tay đang ôm mình ngày siết chặt

- nhưng không có nghĩa là bản thân em nằm trong số đó

Không phải anh đã từng không lo cho cái bản thân mà anh kêu ca này sao. Wangho lại chán ghét cái chủ đề này nữa, cậu xoay người ngược lại, mắt chạm mắt người đối diện.

Hai người gần nhau đến mức cảm nhận được nhịp thở, nhịp tim của nhau. Tay người lớn vẫn giữ nguyên trên người nhỏ, còn không yên phận lắm lúc xoa nhẹ.

- kể cả anh sao?

Kể cả coi thường mạng sống của anh sao?

- Wangho muốn anh sao cũng được

Wangho muốn mạng anh cũng được.

Chỉ là, suốt 4 năm qua, anh làm tất cả cho em, chính là không muốn em phải nói lời xúi quẩy cho bản thân.

Sanghyeok không lên tiếng nói hết lòng mình, chỉ vỏn vẹn nói nhẹ nhàng một câu còn lại Wangho muốn sao cũng được.

Biết mình không nói lại, Wangho khẽ rút người thoát khỏi cái ôm từ cánh tay mạnh mẽ kia.

Sanghyeok cũng biết ý mà buông người. Vớ lấy khoác vest của người nhỏ đặt ở trên giường nảy giờ mà cầm lên tay. Hắn biết cậu chưa muốn mặt vest, cũng không thích sự thiếu thoải mái của nó.

Rồi quay người, khi chuẩn bị đi còn không quên dừng lại ngó người đang cứng đờ vì hành động ôm đồ bỏ chạy của hắn mà nói

- giờ Wangho muốn ra với anh, hay anh đợi Wangho trước cửa phòng em nhỉ?

Người nhỏ nghe thế liền chạy đi liền theo sau. Để hắn đợi cậu trước phòng á? Đâu có điên!

Sanghyeok bình thường ít nói cái khỉ!! Chính là nói câu nào làm Wangho lúng túng câu đó. Rõ ràng hồi đó cậu mới là người hoạt ngôn ghẹo chọc hắn, thế nào  sau 4 năm, hắn như đổi vai với cậu. Wangho chính là bị Sanghyeok điểm huyệt nói. Hay nhỉ? Rõ là bản thân 4 năm qua còn đang không muốn gặp mặt người này. Giờ lại gặp thường xuyên trong tình trạng lúng túng, đúng rồi, tất cả tại Meiko.

....

Meiko họ Lào

....

Tách ra rồi mới để ý, hôm nay Sanghyeok mặc bộ vest kiểu, có dây thắt chéo vai, thắt eo nữa chứ. Một thân đen quyền lực nhưng không kém quyến rũ?

Dùng từ quyến rũ có vẻ cũng hợp nhỉ? Khi mà Wangho nảy giờ vô tình cứ quay qua là thấy một ánh nhìn của đám nữ nhân nhìn qua Sanghyeok. Nhưng hắn chả bận tâm mà ung dung đi tiếp vài vị khách lão của bà.

Meiko triệt để tận dụng ánh mắt hơi lơ là của bạn mình mà huýt vai Wangho một cái

- này, người ta hôm nay rất bảnh đúng không ấy ơi.

Cậu hắn giọng quay lại lườm vị bạn đồng niên của mình một cái. Rồi nhét hẳn quả táo xanh vào mồm Meiko.

Ý là, cậu bớt nói hộ tớ ạ.

- Wangho, Han Wangho aaaaa, bố về với con rồi nè

Cậu ngơ ngác thấy một con khỉ đang phóng như lại cặp lấy cổ cậu, suýt nữa cả hai nhàu ra đất rồi, may mà Meiko vội túm lại.

- ay da, Siwoo mày điên rồi, ai làm con mày nổi chứ

Siwoo buông bạn ra liền nhíu mày, xoay bạn một vòng

- này, thể lực của mày...

Không vững được cả cái nhàu tới của tao. Không phải Wangho năm đó chịu một bao cát che cho tao lấy mật khẩu, một mình chấp 4 đứa cấp A dọn đường. Duy trì được mạng, nhưng vẫn bị suy giảm thể lực, mẹ nó, hết hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi. Nó sẽ ráng quay về mà cùng đòi lại mạng cho Wangho.

- có phải mày bắt đầu già rồi không vậy

- phụt... Há há, anh Wangho cũng có ngày bị chê già rồi đó hả... Há há

Wooje từ đâu lù lù cười ha hả, tay còn đang cầm li kem lành lạnh.

Wangho bất lực đá dò thằng bạn học năm đó, nhưng nó nhẹ né đi, rồi khoái chí lêu lêu.

______

- anh Sanghyeok, em mời anh một li với ạ

Một vị cô nương nào đấy, với thân hình bốc lửa, cúp ngực đẫy đà, đầm body sát người, dài vừa đủ qua vòng 3, khoác trên người một chiếc vest hững hờ. Ả khẽ lại gần, tỏ ý muốn đưa li rượu vang trên khay cho người đàn ông mà mình để mắt đến.

Đây là thiên kim nhà họ Oh thì phải, vừa tròn 18, hợp lí cái độ tuổi không biết rõ gì về người trước mặt.

Nếu có vài câu đánh giá, Sanghyeok hắn sẽ hốt lên

" Con nít vắt mũi chưa sạch"

Hay là

" Thứ hạng gì đây?"

Bởi lẽ không ít phút trước, ả đưa tên bưng rượu đang đứng kế đây ít tiền. Nhưng tiền lương của kẻ phục vụ nhà Lee gia này đâu có bạc lẻ thế và lòng trung thành với vị chủ nhân của mình, cậu ấy đã ra dấu cho Sanghyeok bằng cái gõ nhẹ lên khay cầm rượu.

Sanghyeok cười nhẹ, vị phục vụ đây không nhắc, hắn cũng sẽ nhận ra thôi, ả ta thậm chí còn chưa làm tan hết số bột thuốc kia kìa. Chắc là tay non nhỉ?

Nhìn không kĩ đã thấy không bằng Wangho nhà mình rồi. Mà nếu có cố nhìn kĩ thì chắc là hai chữ chán ghét dán hẳn lên mặt vị chủ nhân kia.

Vâng

Với tư cách là chủ Lee gia, cháu trai của chủ tiệc, hắn lách nhẹ đi qua khỏi người cô gái ấy. Không dính vào mớ rắc rối này thì hơn, dù sao chắc cũng là con cháu của bạn bè của nội.

Bị một lực tay nắm nhẹ lấy góc áo, cô gái níu hắn, tỏ vẻ đáng thương

- ngài thực sự bỏ mặc tôi sao ngài Lee ?

- đúng rồi đó quý cô Oh Seun

Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã có người nói hộ. Là tên gia chủ nhà kế bên, Chovy xuất hiện với thân hình lên vest chuẩn từng cm.

Cậu lại gỡ nhẹ cái tà áo bị cô gái đó nắm lấy ra.

- chắc là cô còn nhỏ nên Lee lão đại đây không chấp, chứ người ta có vị chủ mẫu ăn đứt cô rồi, thưa quý cô.

Lịch thiệp gọi quý cô, độc miệng chê xéo xiên xéo xỏ. Mèo cam tai tiếng thật không đùa, nhưng không sao, lần này nó thay mèo đen nói một chút coi như cũng không phải việc gì phá hoại.

Đoạn, hai thân vest rời khỏi chỗ đầy nồng nước hoa đó, để lại cô gái một thân ấm ức.

_____

Yn nhìn vật Wangho tặng bà, là chiếc ngọc bội nó từng cố giành lấy cho hôm nay, nhưng không thành. Nó ngậm ngùi nhớ lại vị đắng của thứ nước nó không bao giờ say.  Tất cả đều quay quanh chờ Wangho đang nói chuyện với bà, những ánh mặt chờ Wangho xuôi chuyện sẽ kéo cậu đi khắp buổi tiệc.

Nó hơi ngộp, liền xin phép ra ngoài hít chút không khí.

Đang bâng huơ ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân. Bỗng nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt từ phía bụi cây cảnh phía bên hong.

Nó liền bước nhẹ nhất có thể đi về hướng có thanh âm. Tay nắm lấy một mũi phi tiêu được giấu sau lưng. Nó bắn súng thì kém, nhưng phi tiêu thì dùng được, nên lấy làm vật phòng thân thường là đồ dạng phóng chứ không phải súng như các anh.

Tiếng thêm một bước

Sột sột

- meow...

Một chú mèo phóng từ bụi cây ra nhào lên người nó.

Giật bắn cả mình nhưng vẫn nhanh chóng ôm chằm lấy cục trắng trắng mềm mềm đó. Mèo hoang à? Nó chưa thấy mèo ở đây bao giờ cả.

Rồi một tiếng bước chân vội vã chạy tới, một thân vest đen tiến tới, mang theo một cảm giác gì đó khó nói với Yn.

Đẹp quá

Cao quá

- tôi xin lỗi, con mèo này là của tôi, đã để nó chạy lạc, làm phiền cô rồi.

Anh ta dang tay xin lại bé mèo, trông khi đó nó cứ ôm chặt, khoảnh chừng 5s sau liền chớp mắt, ngớ người đưa lại mèo sang tay người kia.

- à không, không có gì, chỉ là nhớ cẩn thận, nhà rất nhiều chỗ khó tìm, lạc thật thì khó.

Vị đó ôm lấy mèo trắng, mỉm cười cảm ơn nó, xốc nhẹ vật béo ú trong tay.

- tôi nghe nói Lee lão đại có một vị em gái, nhưng mấy năm qua tôi không ở Hàn, hôm nay mới được dịp ghé đến

Chợt, người đó bước đến gỡ lấy cái lá cây khô đang bám trên vai nó. Là từ khi nảy con mèo nhảy từ bụi cây ra vướng lá vào người nó.

Yn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, rồi nghe giọng điệu ngây người

- Hân hạnh được làm quen, tiểu thư Lee

Như chạm lấy một điểm dừng của nó, Yn lại đứng hình trước người này. Chết tiệt, hắn ta cuốn lấy tâm trí nó.

Anh ta làm sao nhìn ra được trong khi mình chưa giới thiệu gì cả.

- à thật ra tôi nghe nói Lee tiểu thư có một đôi mắt rất đẹp

- trùng hợp thay tôi chỉ thấy tiểu thư đây có điều đó.

- meoww

Cũng may là còn cái linh vật sống này phá tan cái điệu cứng đờ của nó, không thì nó cũng chả biết làm sao.

- rất hân hạnh, tôi.. tôi chưa biết tên anh

Bỗng nhiên có tiếng điện thoai vang lên, người ấy nhanh chóng nghe và ôm chặt lấy mèo, gật nhẹ đầu với vị tiểu thư là nó đây. Hàng loạt hành động nhanh chóng bước đi, còn không quên trả lời câu hỏi nó đặt ra.

- tên tôi là Kim Kwanghee, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.

- Kim Kwanghee

Nó lẩm bẩm cái tên cho đến khi có người gọi nó vào trong nhà chính để chụp ảnh gia đình.

- Kim Kwanghee

//// Vânggg, chồng tôi vào check var đây, aiu tôi, Rascal tới chơi////

Dạ bê a Sanghyeok tấm nì vào tâm trí bữa tiệc hôm nay với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top