Suy diễn rồi suy
- anh định làm gì với Yn ?
Doran nằm dài trên ghế sofa mà nhìn Peanut. Thế nào nhỉ, theo thông tin thì người kia đã đến đảo này rồi, cũng ở ngoài rừng này rồi, chỉ còn khúc đi vào căn cứ của họ thôi. Chuyện đó đâu có khó với người kia. Còn anh mình, biết rồi, nghe rồi, nhìn lén thì cũng nhìn rồi, lần này lại trốn nữa hả???
- mà anh nói xem Yn này có mối quan hệ thế nào với Lee nhà anh? Hình xăm trên cổ đó có cái giá rất đắc, anh hiểu rõ nhất mà!!
Trước hàng tá câu nghi vấn đầy mũi nhọn của đứa em thì Peanut vẫn im lặng. Anh biết, một ngọn lửa với đường cong S, bắt mắt, uy nghiêm và điều đó giành cho những ai danh giá của T1.
Chưa từng nghe qua T1 chọn ra 1 cô gái để đại diện cho nhánh của mình?
Và hơn hết, Lee gia đã lập quy tắt từ lâu, để nữ quản lí mặt kinh doanh bên ngoài, về bên trong phần tối, nơi hiểm trở cấu xé máu tanh này thì để cho nam nhân. Hai bên hậu thuẫn cho nhau, không ai kém ai. Đương nhiên thế nên trước giờ trừ phu nhân của lão đại, chưa một người nữ nào khác được có được hình xăm T1 trên người, thậm chí, nó có vẻ là cấp S
Tiếp tục ngờ ngợ, danh tính người này, quả thực khó lường " Em là Yn, Yn của T1" là phương diện nào, người tài mới chiêu mộ ha là một bản hôn ước mới mà họ Lee kia đã đích thân đến đây đón về. Hoặc là năm đó?
Để rồi trước những suy nghĩ ngổn ngang, Peanut nhìn vào camera nơi Yn đang ngồi đó với tô cháo nóng hổi. Cô gái này tính cách hoạt bát, xinh đẹp và có một cảm giác rất quen thuộc với anh, không sợ trời lại chả sợ đất mà thản nhiên hỏi anh rằng
-Em ở đây chơi được không? Ở với 2 người đẹp trai thế này thì thí nghiệm trong cũng dễ thương đấy chứ
Lạy hồn, Đậu đây là lần đầu nghe có người muốn tự thân ở lại thí nghiệm vì có trai đẹp.
Không giỡn, anh đây không thí nghiệm lên con nít, phụ nữ, người già nhé, anh đây là chơi lên mấy con người sống không bằng chó, như là cái loại đánh lén Yn tối hôm đó.
Nói không phải xui cho nó, đêm ấy thấy Yn chạy thẳng vào nhánh phải cửa căn cứ, cũng chả phải có ý đồ xấu mà còn bị thương, mấy thằng nhãi kia thì thập thò tiến không dám tiến, lui thì không nỡ nên cứ vờn mãi ở giữa rừng.
Doran đánh cho Yn một liều thuốc mê để giảm đau rồi bứng về căn cứ, bọn chó kia thì đi mãi không ra được với pha chơi thuốc gây loạn mắt của Peanut và cứ thế thí nghiệm điểm mù của họ thành công với những gì miễn phí nhất. Nói như vậy thì nó nên trao bằng khen cho Yn!!!?
- Tới đâu tính tới đó- Peanut quăng 1 câu trả lời hết thảy những gì Doran hỏi, nhưng mà anh ơi, có dính gì nhau đâu ạ, em mắc cỏ lúa với anh lắm rồi đấy nhá.
- giận thì cũng chừng ấy năm rồi, biết đâu người ta cũng là có gì khó nói mà - Doran bĩu môi nói nhỏ xíu, cơ mà Peanut nghe đấy, nhưng không muốn vạch trần, uh thì mình cũng bướng nên không muốn nghe giải thích.
______
Yn hết ăn xong lại nằm chảy nhớt trên giường, điện thoại bị tịch thu, sách thì nhức đầu lắm không đọc đâu, 2 người đẹp trai kia thì biến đâu mất tiêu rồi. Không biết ông hai già nhà mình có cho nấy anh tới rước mình về không, xin anh đẹp trai ở lại thì ảnh không cho anh em ạ, ảnh khó, ảnh bướng mà ảnh đẹp mới ác nghiệt. Yn nhắm rồiiii!!
-này, vào phòng thay đồ rồi đi về
Doran để bộ đồ bên cạnh giường Yn đang nằm, như có như không ngồi xuống cạp quả táo ngon lành. Yn đầu đầy hỏi chấm, tới rồi á. Mà thả người gọn vậy hả?
- ủa anh cho em hỏi rằng em " bị" chuộc làm sao thế??
- sao là sao? Thì người nhà em tới rước em về đấy
- ý là ý là có điều kiện? Hợp đồng? Lô hàng? Nhánh?
Căn cứ??? Tiền.... v..v thì sao
" hỏng lẽ nào mất giá đến độ không bị trao đổi chứ"
À lên một tiếng cười nắc nẻ của anh Doraemon đó, này anh, đừng ỷ tôi mê anh hơn anh kia nên anh chọc tôi được nhen??? Rồi nó nghe người kia lên tiếng
- T1 cũng chỗ người quen, chuyện đó tính sau, giờ thì đi thay đồ đi.
Đầu đầy chấm hỏi nhưng vẫn phải làm theo, người quen á?? . Thời gian nào mà ngừng nổi cho em tiếp thu hết mấy cái quan hệ này đây. Em còn chưa thuộc hết nhánh của T1 nữa kìa, gia phả gì đâu mà dài, quan hệ thì rộng. Đang loay hoay giữa cái chết thì lòi ra người quen cứu cánh, hay thật, linh cảm không sao, thí nghiệm cái đớ gì đâu ra đâyyy.
______
- Em không định nói chuyện với anh luôn sao?
Peanut rót hẳn 1 tách trà đầy, đẩy về phía họ Lee kia, một mực im lặng. Anh hiểu việc đấy nhưng cũng cố lơ đi, nhìn chằm chằm vào em nhỏ.
Oner đứng phía sau quan sát, thầm cảm thán, quả nhiên là Trung điện của con dân, gặp lúc nào cũng đẹp.
Và quả nhiên " x2 " là người đã từng sát cánh bên cạnh quỷ vương vào nhưng năm tháng ngông cuồng nhất, khí chất không thể nào coi thường được, vị trí mà Oner đang đứng, chính là nơi Peanut từng ngồi. Và nhìn về phía lão đại của hắn đi, vẫn là đang thua kèo với trung điện.
- Anh rể, em trả người cho anh đây, anh nợ em một bữa ở Seoul nhé!!
Giọng Doran từ trên lầu vọng xuống một câu tiếng Trung, kèm theo đó là tiếng bước chân đang rõ dần, theo sao là Yn với vẻ mặt không thể nào lạc quan hơn, cười hì hì khi thấy anh Oner đang đứng đó và phải thu vội nét hớn hở cho cái nhăn mặt vì người anh già Faker đang ngồi kia. Chuyện này không nằm trong dự tính của nó
Peanut nghe thấy tiếng "anh rể" từ miệng Doran phát ra mà thiếu điều nuốt luôn cái li trà đang uống dô họng. " Nay ăn gan hùm hả trời". Cũng may là Yn không hiểu tiếng Trung thì phải, không thì nhỏ hỏi n câu tới khi anh cho nó ở lại đảo mới thôi hỏi thôi quá
- Anh biết rồi, anh đợi 2 anh em nhà em về
Faker chả ngượng cái ngùng mẹ gì cả mà đáp lại cũng bằng tiếng Trung, anh vẫn là nên sang tên Doran một nhánh nào đó ở T1 để em cứ gọi " anh rể" hoài cho đã tai nhể?
- không có việc gì nữa thì tiễn khách đi Doran_ nói rồi một mạch đi thẳng ra sau nhà, không đối hoài tới ai.
" Vẫn là không nói với anh câu nào sao Wangho"
" Linh cảm Yn mách bảo, anh hai, mình, anh Wangho cần có chuyện giải quyết"
__
Wangho ra phía sau căn cứ, đứng trên vách đá cao mà nhìn thẳng ra biển lớn.
Chính là một đảo không có trên bản đồ, nói Yn vô tình biết đến mà đi nghỉ dưỡng ở đây thì thật là, tên Lee nhà em không nói, không đặt vé cho thì đố ai dám chở em ra đây đấy nhóc, đã vậy còn không đến nơi đến chốn mà đưa ra đảo rồi lính về hết không ai bảo vệ. Yn đi chơi đúng nghĩa đấy nhưng xu thôi.
Châm điếu thuốc trên tay rồi rít lấy một hơi thật sâu, lâu ngày không gặp, vẫn phong độ đó chứ. Nhưng có lẽ là của người khác rồi!! Nhìn cách nó tự nhiên ngồi kế bên anh, nơi mà chưa từng có cô gái nào dám ngồi, thậm chí khi anh lên nắm quyền hành T1 năm đó, đến mẹ nuôi cũng phải ngồi đối diện.
Quan trọng đến thế là cùng rồi Wangho à. Vị trí đó từ lâu đã không còn của riêng mày
Nó lại hít lấy hít để cái hương cay xè này, gì đây, kêu người ta quên mình đi, đến khi quên được thì khó chịu à? Khó chịu vì ngoại lệ không còn là mình, vì sẽ không còn người lâu lâu lại đến và ngắm căn cứ mình từ xa à? Vãi nồi!! Đậu mệt
Nó đá vào hòn đá trước mặt nhưng lại hụt đến suýt ngã nhào ra sau. Nhưng một vòng tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy eo nó và giam cầm nó trong lòng ngực lớn. Cái ôm siết chặt đến gắt gay, ôm lấy nỗi nhớ nhung, phá vỡ cái giới hạn mà nó đặt ra từ trước. Nó cọ quậy liên tục muốn tháo tránh.
- này, anh đừng có quên những gì tôi nói, buông ra- Wangho dùng sức tháo gỡ vòng tay nhưng không đáng kể, gã đó mạnh quá
- em chịu nói chuyện với anh rồi
Wangho im lặng
- anh nhớ em!!
Wangho im lặng nhưng có cái gì đó bên trong lại lên tiếng "em cũng nhớ anh" nhưng mà vết thương còn đang âm ỉ trong tâm trí, lí trí của nó không cho phép nó nói.
Nó vùng vẫy và đôi tay kia thì buông lỏng theo ý muốn của nó " Anh không cố chấp giữ em được 1 lần sao Sanghyeok " .
Đối mặt với nhau, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, kẻ si tình, kẻ không biết bản thân mình nên nhìn họ như thế nào, nó lảng tránh ánh mắt đó.
- Anh về đi, Yn đang đợi, bọn chó săn đó tôi xử luôn rồi, việc Doran nói cũng đừng bận tâm, đừng...
" đừng chờ vì tôi sẽ không về" câu nói đến miệng nhưng dường như Sanghyeok đã biết và nhanh chóng chặn lại
- Anh chờ ngày em trở về, vẫn chờ em, đến bây giờ anh đã có thể giải thích và nói rõ với em.
- Tại sao lại đến bây giờ? Lão Lee à anh có cảm thấy chúng ta đang làm mất thời gian của nhau không, trong khi bây giờ người anh cần quan tâm đến là người ngoài kia?
Peanut nghĩ vậy, anh vẫn là nên quan tâm Yn đi, chuyện chúng ta kết thúc rồi mà, anh không đợi em nữa và em không chờ anh? Cứ vẽ một đường như vậy là tốt mà? Sao lại nói vẫn chờ trông khi anh đã có người ở bên cạnh? Wangho không biết Wangho không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
- sức khoẻ của em....
- tôi vẫn ổn, không bị sao cả
- anh biết nó vẫn còn, em có thể về không Wangho, anh đã có cách, anh và....
- sao? Đến lượt tôi được dùng rồi à ?
Em nhỏ chặn đứng mọi câu nói trước cửa miệng của anh. Không hoàn thành được, nói làm sao với một người vốn không muốn nghe đây. Sanghyeok đây là phải tìm một cách khác để đưa em về, một cách lành lặn, tự nguyện.
____
- Doran à Seoul và em đang nhớ anh lắm đó!!
Oner đen mặt nhìn Doran đang cười te tét với cái câu sến súa mà em nhỏ nhà hắn vừa nói qua điện thoại, tình huống ngặt nghèo đó là em điện để được gặp Đỗ Lan chứ không phải vì nhớ hắn. Đệt! Và em rủ rê Doran về với đất liền khi mà em ấy đã ở đây với Peanut 4 năm rồi.
Chính là theo lí tưởng của anh, theo người anh lớn mà em tin tưởng và từ bỏ phố thị xa hoa, anh em lớn nhỏ về căn cứ nghiên cứu. Về để an ủi anh với vết thương lòng nặng trĩu, mà quan sát Wangho cắm đầu vào nghiên cứu để quên chuyện muốn quên. Nó thở dài
- Wooje à, anh không hứa đâu nhé, nếu anh về thì anh Đậu buồn lắm, anh ấy chỉ có mỗi anh ở đây thôi.
Wooje chính là muốn anh và cả anh Peanut cùng về, em vẽ đủ đường rồi, nào là Peanut về thì anh về đúng không?? "Cái đó hơi khó khi anh Peanut ảnh muốn chôn chân đây luôn rồi". Hay anh về thì chả lẽ anh Peanut không theo trông, hai người cùng về là vui vẻ cả hai. Thì đáp án là " anh không chắc, anh Wangho đương nhiên có thể đá anh đi và buồn chán một mình và anh không muốn anh ấy buồn"
Wooje thua, U chề đi ngủ, tạm biệt !!
//// lạc quan đến thế là cùng, đtty hôm nay giận nhau ha sao mà đấm đánh gì lạ lắm, hy vọng các anh lấy lại phong độ, và chỉ còn 1 seed đi CKTG, xin hãy cứu lấy chúng em /////
Trung điện cỡ này thì thần là gì quỷ vương là gì??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top