Say

Cả hội trường vỡ oà vì sự quay lại của quái xế QueenHo và rồi cũng dần phải tan rã vì đã xong xuôi mọi thứ từ thi đấu đến lựa chọn phần thưởng.

Một chiếc xe chứa vài vali tiền mặt đang chạy bon bon trở về trụ sở T1, đi vào kho quỹ của Wangho. Như mọi lần thì 60% đều chuyển vào thẻ, còn lại được gửi vào kho.

Riêng phần quà thì cậu chọn chiếc đồng hồ giới hạn đắt đỏ mà chỉ có 1 chiếc duy nhất mà thôi, lần trước nó ra mắt vào lúc Wangho đang bất tỉnh, tỉnh dậy thì bị cỗm đi đâu mất rồi.

Một chiếc ngọc bội chạm khắc sen tinh xảo

Một tấm danh thiếp vvip đen của nhà HLE

- ahhh, anh, sao anh lại chọn nó chứ

Wangho nhếch môi đắc ý, người khác thì nghĩ đây là tấm danh thiếp bình thường. Nhưng sai rồi, khi có nó, bạn được nhận 1 lượt giúp đỡ từ phía HLE dù yêu cầu ở lĩnh vực nào. Là phao cứu sinh cũng là phao kiếm lời đấy.

Viper tới tặng cho Wangho một sợi dây chuyền có mặt dây tròn nhỏ, phía sau mặt dây còn có một dãy số kì lạ 14102002

- thật sao Viper, có lừa nhau không đấy

Wangho cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ
- 100% ahhh

Chuyện là chủ nhà HLE- Viper nói, đây là số bí mật của một thành viên trong đội nhà, người này đạt cấp S+ trước cả cậu, cánh tay phải đắc lực của tiền chủ HLE họ Kim.

Cho đến bây giờ dù HLE thay họ Park- của Park Dohyeon thì vị chủ nhân bí ẩn họ Kim kia vẫn chưa hề xuất hiện để giải thích lí do cho sự biến mất của mình lẫn việc vì sao đột ngột từ bỏ HLE và trao quyền lại cho Viper. Chẳng ai biết họ Kim đó đã đi đâu đã, chỉ biết bên cạnh anh ta có một người thân cận, giờ dù vẫn ở HLE nhưng không làm việc dưới trướng của bất kì ai ở đó.

Người đó được gọi là người của " tiền triều", chả ai thấy mặt mũi cậu ta rõ ràng, hay được cùng làm nhiệm vụ với cậu ta. Cậu ta rất giỏi, mọi nhiệm vụ đều tự làm một mình và hoàn thành lấy tiền thưởng.

Park Dohyeon nói kẻ bí ẩn trong lời đồn đó cậu được gặp mặt 2 lần.

Lần cậu tổ chức tiệc nhậm chức, trước ánh mắt mong chờ cuộc khinh bỉ kẻ được nhường ngôi mà nắm chức cao, ánh mắt mong mỏi của những kẻ ghét cậu, mong tên cận vệ tiền triều đang đeo khẩu trang kia rút súng ra mà quậy.

Nhưng họ đâu biết, chính người đó đã đưa chìa khoá, con mộc, tài liệu mật HLE và thay mặt vị họ Kim trao quyền lại cho Dohyeon.

Trước khi rời khỏi buổi tiệc, ngay giữa đông đảo khách mời, người được gọi là " cận vệ tiền triều" ấy đã đưa cho Viper một chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền đấy

- số hiệu khẩn cấp, nếu có chuyện hãy đập vỡ mặt dây.

Rồi từ tốn quay xuống đông đảo phía dưới. Mái tóc bạch kim nổi bật, tuy cách một lớp khẩu trang, thân hình lại chút nhỏ con, nhưng khí chất không hề tầm thường

- vị này là tiền chủ đích thân lựa chọn, có ý kiến gì thì đi chết mà ý kiến.

Rồi lại rời đi trong phong thái ung dung không sợ ai.

______

- quà tặng anh về, thấy hợp với anh hơn, em còn người đi bên cạnh, anh thì trông nhỏ người lại còn hay đi nhông nhông, rồi bệnh tật

- ê trời ơi lót tích, hồi đó ai chỉ mày đứng tấn đúng??? Ai chỉ mày lên ga mà mày dè bĩu taooo

- không dám không dám, em biết anh giỏi, anh lại có T1, nhưng mà coi như này là có thêm một HLE bảo hộ anh đi, nha....

Wangho cũng thôi sấy thằng nhỏ, anh biết nó có ý tốt mà, nhận rồi nhưng mà mong không có ngày phải đập vỡ nó đâu nhé.

Nhận thấy cũng đến giờ hẹn, hai người cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện đến chỗ tụ họp.

Là nhậu một chuyến ăn mừng và chào đón Wangho về

____________

Tâm trạng vốn không tốt của Yn được nhìn ra qua mấy vỏ bia lăn lóc ở dưới chân

Dưới ánh đèn vàng của quán ăn về đêm, cũng một ít đồ nhăm nhi, kẻ uống 5-6 chai bia nảy giờ vẫn chưa có dấu hiệu say. Biết sao giờ, đô nhậu Yn vốn luôn cao, bây giờ tìm cồn giải sầu, nhưng lại càng uống càng tỉnh. Thậm chí sắc mặc lại như chưa hề động đến một giọt nào vậy.

- bà chủ, thêm một phần gà

Đoạn, có người ngồi đối diện nó, rất tự nhiên khui một lon bia trong thùng, uống một hơi.

À phải, nó kêu một kết bia lận

- này, đừng có mà buồn, thua Wangho là chuyện ai cũng phải trải qua mà

Nó vốn không để tâm đến kẻ trước mặt, nhưng vì một câu nói ấy mà phải liếc nhìn.

Con mẹ nó, kiếm chuyện à?

Nhận ra ánh nhìn sắc lạnh về phía mình, tên đó cũng chả sợ, hắn ta ngã người ra sau ghế, gác tên lên, cầm lon bia lắc lư

- đừng nhìn anh như thế em ơi, em là ai mà so với người ta được

- mày khích tao à?

- Há há, cần chi phải vậy trong khi đó là sự thật, người ta ở ẩn 4 năm trời mà vẫn về đây thắng cưng được, cưng thì ở đây một mình, bạn bè, anh em cưng đâu?

Rồi hắn ta ngồi thẳng lưng lại chồm về phía Yn một tí, mắt làm vẻ nhìn qua nhìn lại, khẽ cười

- chắc là đã bên người kia cả rồi, đúng không

Yn vốn không thể giữ bình tĩnh ngay từ câu đầu tiên hắn ta cất lên rồi. Giờ đây hắn còn đang thương hại cô một cách chế giễu.

Nó chiến thắng cho đến khi Wangho trở về, nó có người kế bên cho đến khi Wangho quay về. Lần lượt mọi thứ rời khỏi tầm tay nó, ban đầu, nó vốn bình tĩnh nhưng về sau cái tôi quá lớn làm nó mất khống chế. Nhưng nó vẫn biết mình phải cảnh cáo tên trước mặt, không được để hắn đắc ý.

Bụp

- con mẹ nó, mày có nín không thì bảo, mày là cái đéo gì mà ở đây nói tao và anh Wangho, mày...

Nửa chai bia chỉa thẳng vào đầu tên đó nhưng hắn đếch sợ, ung dung mà cầm cái đùi gà ăn.

- tao là kẻ cứu rỗi được mày

Rồi hắn ta ném cái danh thiếp lên bàn, đứng dậy bước đi, trước sự tức giận của Yn

Nó quăng nửa chai bia còn lại xuống đất, dồn nén cảm xúc mà ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy để dòng điện thoại trên bàn, tay nắm thành đấm.

____

Ít lâu sau, có thêm một nhóm người đi vào trong quán, họ khoác tay, cặp cổ nhau mà bước vào, quần áo đơn giản, thoải mái. Nhìn mãi thì mới biết là nhóm người Wangho đó mà.

Mấy ông trùm ngày thường sơ mi quần tây, đi xem giải đua xong lại thay nhau đổi đồ thun đơn giản để đi nhậu. Rất biết ý mà đổi sang hết màu đen tránh bẩn áo.

Chovy còn chơi hẳn chiếc quần sọc yêu thích mà ở nhà hay mặc ngủ. Phải nói là 1 khoảng trời trở thành một bản thân bình thương, không làm việc, đấu đá, đâm chém.

Hôm nay bọn họ đơn giản là những kẻ cuối tuần mà nhậu tại một quán nhậu bình dân.

Wooje xung phong tiến vào kêu hẳn một loạt món khoái khẩu

- anh - rồi lại chọt chọt tiếp tay của Guma -  anh cưa đôi phần này với em nhaaa

Nhìn là biết em ta muốn ăn món đó nhưng lại sợ no quá không ăn được thêm món khác, nên mới kêu mình hộ giá đây mà.

- được, em cứ gọi

Oner ngồi kế bên mà trề nhếch mỏ

- anh có thể phụ mà, sao em không bảo anh nè

Tai út sữa giật giật, gì đây, hôm nay bị làm sao đây. Lấy khủy tay chọt nhẹ người bên cạnh mà ra dấu, " anh ngoan xíu đi"

- để coi, rượu hay bia

- rượu !!

- bia !

Cả hai lựa chọn được kêu lên từ một lúc. Không ai chịu nhường ai, bia uống vào dễ no, rượu cay lắm. Thế là dưới sự kêu gọi im lặng của Sanghyeok, và sự lựa chọn của chủ tiệc Wangho. Một thùng bia và 3 chai rượu được trịnh trọng rinh lên.

Họ ăn uống no say, kể với nhau đủ thứ, khóc lóc cũng có, cười khà khà cũng có. Ai cũng khờ khờ sau mấy pha 50 bia 50 rượu của Sanghyeok.

Viper thì thẳng tấp, đẹp trai mà cầm chai bia tu ừng ực. Quá đã, lâu rồi mới uống như vậy, từ khi lên quản HLE toàn đi ngoại giao bằng thứ rượu vang chán òm, chả phong vị tí nào cả.

Deft đỏ bừng bừng cả mặt, cả người nóng rang tựa vào vai Meiko. Lạc đà tiên phong gục trước.

Oner và Gumayusi lẫn Sanghyeok còn khá tỉnh, dù sao thì đô cũng cao hơn mấy người họ. Chứ Wangho thì nằm lăn lóc trên đùi lão đại nhà họ rồi đấy.

Nhà GenG thế mà Chovy lại gục sau 1 pha solo cùng cr mình, nói thật thì chia buồn cùng Chovy khi Doran đã lén uống thuốc trước rồi, nên hiện tại người vô cùng ổn.

Trộm vía Wooje và Roach ăn nhiều hơn uống nên còn ổn, chỉ là đi vệ sinh ói hơi mệt, xong lại vào ăn tiếp.

- ủa Yn, thì ra ở đây hả, sao lại không nghe máy

Yn đang đứng ở quầy tính tiền, vẫn còn tỉnh hẳn là sau khi dốc cạn hết thùng bia. Nhân viên lại dọn còn thực sự hết hồn, cái tầm này là tầm gì nữa đây.

Nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc, thì ra là Wooje với chất giọng đã khàn đi vì ói quá nhiều.

Điện thoại?

Yn lục tìm trong túi áo, chợt phát hiện bản thân sau khi thua cuộc thì thay đồ đua ra và đi ngay tới đây, còn không thèm động đến điện thoại ở ngay trong tủ đồ. Cũng may là có bỏ tiền vào trong túi áo khoác, không thì nảy giờ khó về rồi, lại còn đập đồ phá quán người ta nữa mà

- mới tới đúng không, mọi người vẫn còn ở kia, chúng ta đi

Nói thế liền kéo Yn đi một mạch, bởi lẽ Wooje không cảm nhận được tí cồn nào trên người Yn cả, nên cứ tưởng nó giờ mới đến

Yn bị kéo ngồi vào chỗ trống ngồi giữ Wooje và Guma, gật đầu lần lượt với mọi người

Deft mơ màng thấy người mới, liền ù ù

- yaa, đi trễ bị phạt, Sanghyeok, lên !!

Rồi Yn nhìn thấy tay người anh hai của mình thoăn thoắt pha rượu và bia như thể nó thuốc về nhau từ nghìn năm trước. Để nhẹ xuống bàn, chưa kịp đẩy qua Yn, người trong lòng đã đánh hơi ra mà ngọ nguậy

- dô, dô, ahhhh Sanghyeok lên bia là ngon nhấtttt

Bấy giờ Yn mới để ý, Wangho nảy giờ là co ro nằm trên đùi Sanghyeok, chân co lên như cún nhỏ, được bao bọc bởi áo khoác của người lớn. Hoàn toàn không nhận ra nếu không lên tiếng

Sanghyeok nhanh tay tóm Wangho lại, quá say để uống nữa rồi

- Wangho à, cái này của Yn nhé, em đã uống hồi nảy rồi mà

Wangho trong cơn say lại ngoan ngoãn nghe lời vô cùng. Gật gật cái đầu tỏ là đã hiểu, quay sang Yn phía đối diện cười hì hì

- ngon lắm đấyyyy

Sau đó lại gục xuống người bên cạnh.

Yn đón lấy li bia pha rượu mà tu hẳn một hơi, dù sao nảy giờ uống một mình cũng chả say nổi, giờ uống với nhiều người cũng chả khác gì. Wooje trố mắt nhìn chằm chằm vào Yn.

- trời ơi, sao bây giờ mới biết Yn uống mạnh thiệt đó, trời ơi có làm sao không

Đặt cốc xuống bàn và chậm rãi thở dài một hơi. Tâm trạng đang không ổn lại gặp chính những người làm mình bất ổn, thật trớ trêu ý nhở.

- anh hai, em uống với anh

Doran đang gặm cái chân gà, nghe thế liền hốt hoảng lên tiếng. Yn này là đang nhảy vào đóng lửa tự thiêu mình à. Ai lại chả biết cái danh thần cồn của anh hai nhà mấy người, vậy mà chung nhà còn đâm đầu vậy

- em ơi anh nhắc em, tính mạng quan trọng

- haizz hôm nay em thua, lại là đi ăn mừng chiến thắng của anh Wangho, mọi người đã ăn mừng rồi, giờ không chia buồn với em được sau.

Mấy thanh niên còn tỉnh táo nghe thế cũng gật gù, quả thật có hơi khó xử nên lúc trận đấu kết thúc vẫn đang phân vân có nên rủ Yn hay không. Mãi đến khi có lí do hợp lí hơn là tiệc tẩy trần cho Wangho thì Yn đã đi mất tăm rồi, điện thoại lại không nghe. Nếu Wooje lúc này không lôi người tới, họ cũng quên bẵng việc hôm nay có Yn tới đua.

Thấy cũng có lí, liền có một tăng nhậu thứ hai. Nhưng lần này không còn ổn như lần trước. Cả bàn thay nhau gục xuống mà choang choang cái đầu, quá nhiều rồi nhưng Yn và Sanghyeok chưa có dấu hiệu của sự dừng lại.

Cảm nhận cái đắng nơi đầu lưỡi nhưng cuối cùng lại chỉ làm Yn hơi nhức đầu. Nhưng sau 5 phút lại có thể hiên ngang cụng li cùng Sanghyeok.

Yn nhìn mọi người xung quanh đã lăn ra bàn, dựa vào nhau mà ngủ say tí bỉ. Cả Doran cũng đi nôn khan cả nửa tiếng rồi mới trở lại. Nhưng người trước mặt cô vẫn điềm đạm vuốt lấy mái tóc người đang ngủ say trong lòng, vô cùng ân cần.

- anh hai

Sanghyeok nghe tiếng liền ngẩng đầu

- là anh ấy đúng không?

Cuộc hội thoại nghe vào, 2 người duy nhất còn tỉnh táo nhìn thẳng vào nhau mà nói chuyện.

- đúng vậy

Yn nghe liền ngả người ra đằng sau. Phải rồi, đã thua ngay từ đầu rồi, nên có 4 hay 5 năm đi chăng nữa, cũng là thua thôi.

Một lúc sau, Sanghyeok gọi người đến đưa bọn họ về. Tiệc tàn, đáng lí Wangho là người bị quẹt thẻ trong hôm nay thế nhưng người đó đang nằm gọn trong lòng người lớn hít hà vị cay của bạc hà lẫn mùi cồn the mũi, còn thẻ thì quẹt của Sanghyeok rồi.

___

Wangho về đến phòng liền như một con người khác, nháo động cả lên mà nhảy tưng tưng trên nệm, chẳng khác nào lúc mới vào Lee gia cả.

Sanghyeok từ trong phòng tắm bước ra liền bị Wangho đu lấy. Cậu nhảy sóc lên người kia, cũng may là Sanghyeok kịp bợ lấy thớ thịt biết bay này.

Sanghyeok một tay bế em, một tay cầm chiếc khăn ấm. Gọn gàng đặt Wangho về giường ngồi lên lên đùi mình

- em hát anh nghe nhóoooo

Wangho loi nhoi hát hò, lại còn múa minh hoạ, lắc lư cả bản thân lẫn người đang bế mình. Thấy như vậy không thể lau người cho em được, Sanghyeok liền vỗ vào mông người ngồi trên mình

- Á

- Yên nào, anh lau người

Wangho nghe thế, kèm theo chút đau truyền đến liền xụ mặt. Tay đang trên tóc Sanghyeok liền dời xuống bả vai, cào lấy vài đường cho bỏ ghét

- anh Sanghyeok mắng em

Cậu nói lí nhí trong miệng, thế nhưng khoảng cách đủ gần để người kia nghe rõ.

Người lớn nhếch môi mèo, cần thận lau mặt cho người nhỏ, rồi lại vắt khăn trong thau nước ấm, tiếp tục lau đến vùng cổ, lân la đi khắp cơ thể. Vì có cồn trong người, cả cơ thể Wangho cứ hồng hồng trắng trắng, trông rất câu dẫn người khác.

Người khác ở đây sau khi làm công tác cứu trợ người sỉn xong liền định đặt em xuống để lấy đồ thay cho em, nhưng làm sao cũng không được khi người nhỏ hiện giờ cứ ôm chằm lấy mình. Lại còn không ngừng cắn vào bả vai mình cơ chứ.

Sanghyeok bất lực tình cảnh này, liền bế người đứng dậy lấy đồ. Một lúc tách được người kia ra liền lột sạch đồ mà thay cho em một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Đó là áo thun rộng của anh. Còn đồ của em, thì phòng em có chứ đây là phòng anh mà.

Sanghyeok vốn không định lợi dụng người say đang bám mình mà hám lợi. Nhưng mà khúc này thì rõ ràng Wangho đang đè hắn xuống mà hôn, tay còn bắt lấy tay hắn để lên eo bản thân cậu nha.

- anh Sanghyeok, em muốn

Wangho ngồi hẳn lên người Sanghyeok, cả hai người rất lâu rồi chưa đụng chạm nhau một cách thân mật như vậy. Lần trước là Sanghyeok bức hôn cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái ôm

Đằng này Wangho trong tư thế hết sức ám muội, làm nói lời nỉ non câu dẫn như thế. Sanghyeok từ lúc lau người cho em đã phải kiềm nén mà ngay thẳng, đến cả thay đổ cho em cũng vừa vặn 5s gọn lẹ mặc vào. 

- anh, anh ơi

Wangho chồm người tiến gần đến Sanghyeok, nhưng mà bằng cách chui vào áo của người lớn,cái đầu tròn ẩn hiện trong áo, lại tinh nghịch cắn vào xương quai xanh, yết hầu của người đang nằm đó

Sanghyeok khẽ động đậy cơ thể, nhỏm người ngồi dậy, Wangho trong áo trượt một đường từ cổ áo xuống đến đũng quần. Cách 2 lớp vải mà cảm nhận nhiệt độ nóng rang.

Wangho ngước mắt lên nhìn người lớn, Sanghyeok giờ đây nhìn cậu với anh mắt vô cùng đắc ý, khẩu âm nho nhỏ vừa đủ hai người

- của em

Rồi nhướng mày chờ đợi em nhỏ của mình.

Sanghyeok liems, Sanghyeok đêm đó hoàn toàn trong sạch, là Wangho chủ động câu dẫn anh. Anh chỉ là bị dụ làm theo mà thôi.

// Chờ xíu, xong cái fic này rồi Defiko thành Deft và Meiko sau, chờ xíu, khi nào xong thì khum biết, chờ xíu

Aw còn nữa, biết nay ngày gì không??? Ngày ba má tôi addfr lại nhau 😭😭các chị không được ghẹo ba tôi nữa đâuuuuu, bùng nổ vl //


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top