Quyết định

- cứu người trong đó đi

   Một câu nói rất nhẹ nhàng từ miệng Sanghyeok, nhưng trực tiếp là con dao găm nát vào trái tim của Wangho.

  Cậu đứng chết lặng với nỗi lòng quặn thắt. Sự tự tin với suy nghĩ chắc nịt, Sanghyeok sẽ trao đổi với hắn ta tiền tài, danh vọng đổi lại cho cậu liều thuốc giải.

   Chưa bao giờ Wangho nghĩ bản thân sẽ thua cuộc khi trước mặt cậu là Sanghyeok, chưa bao giờ nghĩ mình không phải người quan trọng của anh. Cậu tự tin bản thân là người được quỷ vương nâng niu và rồi tia vọng dập tắt. Hụt hẫng!!

- haha Wangho à, con nghe rõ không

Tên cha khốn đó gọi tên cậu, một nỗi bất lực rõ mồn một từ cậu. Sanghyeok hoang mang vội vàng muốn chạy đến giải thích liền bị hắn cho người chặn lại bởi súng. Wangho ngoảnh đầu bước đi không nhìn lấy hắn nữa. Cậu muốn biến mất.

Hắn lôi ra một remote bấm vào một nút vàng

Bùm!

Phía sau căn cứ run lắc, tiến bom đánh vang hồi, vọng đến căn phòng nơi có họ. Vệt khói mơ màng phản phất bên ngoài cửa sổ.

- m phải đợi bố đi trước chứ con, nếu không, t không chắc m có thể cứu cả 2 đứa nó

- thằng khốn

Tên đó cười lên một cách điên rồ. Cũng chả nói nhiều làm gì, liền quay ra ôm chiếc vali ấp tiền đô, hợp đồng kinh doanh tỷ đô, địa bàn phía Bắc Trung Quốc. Đủ để hắn ta làm thêm những thí nghiệm mà phục vụ cho giấc mộng điên rồ của mình.

15 phút để Sanghyeok cùng Deft kịp thời đem người đang nằm bất động của cuộc giao dịch ấy rời khỏi căn cứ. Nó nổ bùm như cách hắn ta đã nói trước khi cùng đàn em nhảy ra cửa sổ rời đi.

   Sanghyeok không đưa đàn em đi cùng, hắn ta biết như vậy làm cho tên kia dễ điên lên mà hại Wangho. Cậu để bọn lính mình bên ngoài canh chừng quan sát khi cần thiết và chỉ mang Deft- bác sĩ riêng theo lời hắn ta nói

- anh ấy chạy về hướng này, chắc có lẽ đã tự về căn cứ rồi ạ

Sanghyeo bất lực thở dài, Kim Hyukkyu vỗ vai thằng bạn, mọi chuyện ra cớ sự thế này, giải thích cũng chẳng được, không giải thích thì thật khó giữ người.

__________

Wangho nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày liền, Sanghyeok đứng trước cửa chờ em cho mình gặp mặt nhưng bất thành. Anh rất muốn cho em biết lí do của bản thân nhưng lại không thể, nếu em biết, em sẽ chẳng đồng ý cách làm ấy. Anh sẽ mất em, là cái chết chứ không phải đơn giản là sự xa cách địa lí

- Anh ơi, anh đã không ăn mấy ngày rồi, anh ra gặp bé đi ạ, bé đem đồ ăn ngon cho anh nè anh ơi

Sanghyeok đành nhờ đến út Chê nhà mình năn nỉ, đến 2 ngày hôm sau, thì cậu mới chịu mở cửa cho em ấy

Dáng vẻ xanh xao, đôi mắt sưng húp, cả cơ thể nhìn từ trên xuống dưới chả có tí nào gọi là sức sống, 5 ngày không ăn uống và dùng nước mắt rửa mặt với mớ suy nghĩ hỗn độn. U chề ôm chầm lấy anh nhỏ mà huhu sụt sịt khóc

- anh ơi anh sao thế, anh Sanghyeok bắt nạt anh sao, anh nói đi U chề tìm công bằng cho anh, em tìm lão phật gia nói chuyện cho anh luôn, sao anh lại thế huhu

Wangho đang nặng đầu cũng chả thể kìm nén bật cười trước Wooje. Nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi

- anh không sao, có chút chuyện riêng không muốn nói thôi, U chề ngoan nhé, để anh xem em đem gì cho anh nào

- dạ đâyyy

Cuộc nói chuyện diễn ra sau đó ở trong phòng, Wooje nói Wangho đã ăn cháo và chịu uống thuốc, út còn đem sữa ấm lên cho anh, đem trái cây đã gọt sẵn, thuốc bổ .... Tuy là Sanghyeok nhờ em đưa dùm nhưng thật chất thâm tâm Wooje cũng tự nguyện làm, em ấy muốn thấy Wangho khoẻ mạnh, không muốn thấy anh nhỏ gầy gò yếu ớt vậy đâu

______

- em muốn trở về căn cứ ngoại khu vực

Sanghyeok đã tính được việc em sẽ đi, chỉ là không ngờ lại nhanh vậy. 1 tuần! Nói cụ thể là sau vụ việc ấy 5 ngày nhốt mình, mở cửa cho Wooje 2 ngày chăm sóc và tới ngày tiếp theo liền đưa ra quyết định

- gì chứ, anh đi đâu, anh nhỏ, anh nhỏ

Wooje vội vã chạy xuống, tô cháo trên tay cũng theo đó vỡ vụn. Em níu lấy vạt áo Wangho mà hỏi

- Út nhỏ, anh đi về nơi anh nên về

Em nhỏ vội vàng lắc đầu, nước mắt rưng tròng, vội đánh mắt sang Sanghyeok, lay tay anh lớn đang ngồi đó. Ánh mắt đầy sự uất ức mà nói

- Anh hai... anh hai ... làm anh nhỏ giận rồi đúng không. Lần trước cũng không đến mức anh nhỏ phải đi, anh .. anh mau xin lỗi, anhh mau giải thích gì đó đi

- Oner à, đưa em ấy lên phòng đi

Wooje nước mắt nước mũi tèm lem bị Oner vác đi lên phòng theo lời dặn. Em đã cố vũng vẫy nhưng thua với tên cận vệ S sắp S+ rồi

- không nghĩ là chúng ta phải đến như thế

Wangho né tránh ánh mắt của Sanghyeok, nói sao nhỉ, chỉ là sợ nhìn vào nó bản thân sẽ lại khờ khạo mà tin bản thân là kẻ may mắn được thần bảo hộ, được quỷ vương nâng niu bên cạnh. Mấy ai mà biết, cậu còn chả bằng người nào đó mà anh đã lựa chọn trước cái chết có thể xảy đến với cậu bất cứ lúc nào

Hẳn là anh không biết, sau lần chất độc phát tán và được Kim Hyukkyu chặn lại, cậu đã phát hiện bản thân sẽ bị hôn mê 1 khoảng thời gian ngắn. Bởi thế mà cậu thường lựa chọn nhiệm vụ đi xa và tốn sức hơn người khác và rồi sẽ chìm vào giấc ngủ sâu với lí do mệt mỏi trong người.

Chẳng ai phát giác ra được, cậu kìm nén quá giỏi, đủ để tỉnh táo đến giai đoạn cần hôn mê.

_______

Wangho rời khỏi T1 và Doran ở phía bên quân đoàn GenG cũng xin phép tổ chức mà rời khỏi. Anh và Doran là mối quan hệ ân nhân cứu mạng. Wangho đã cứu Doran một mạng và đưa cậu về GenG nơi anh bạn Chovy mình quản lí, ban đầu chỉ gia nhập với tư cách hỗ trợ sức khoẻ nhưng sau đấy thiên phú nổi trổi đã được cho học y dược, thí nghiệm nghiên cứu.

Nghe cánh tay phải của mình xin rời đi để báo ân cho ân nhân cứu mạng. Chovy cũng bất lực chết mẹ.

Rủ thằng bạn thân Peanut về bên tổ chức mình đi rồi kệ mẹ chuyện buồn gì đó của nó. Nhưng nó quyết đi anh em ạ. Thì thôi đi nhưng cr hắn cũng xin đi theo cùng, Chovy dù không muốn nhưng vẫn cắn răng cho phép. Nhưng mà là cho phép đi chứ không phải rời khỏi tổ chức, hắn ta vẫn sẽ rảnh rỗi mà ghé cái khu ngoại lai của hai người họ.

Đương nhiên cũng chỉ có lão đại, đàn em thân cận của GenG và T1 mới được quyền đi đến căn cứ thí nghiệm . Vùng đất ngoại lai đó được lão phật gia nhà họ phát hiện, một cuộc nói chuyện với chính phủ và 2 nhà có khu đảo đó làm khu nghĩ dưỡng riêng, không có trên bản đồ.

  Những người như du khách đi đi lại lại trên đảo, toàn thể đều là người của GenG và T1, giữ đất là một, làm nhiệm vụ tốt được nghĩ dưỡng là hai.

Được xây dựng biệt thự, nhà chính thông tin liên lạc, khách sạn, khu vui chơi, bar, nhà hát, sòng bạc,...., và được chễnh chệ xây một khu nghiên cứu thí nghiệm khi nghe tin cháu dâu nhỏ tin đồn "Wangho" tinh thông dược lí, giỏi nghiên cứu, người được cháu trai cr tin đồn "Doran" đang trên đà nghiên cứu sinh hoá nên 2 lão phật gia xây hẳn cho họ luôn.

Ban đầu rất ngạc nhiên và không dám tiếp nhận căn cứ, của cho là của nợ, khi không đùng cái họ được bên trên ưu ái. Nên chưa bao giờ nghĩ sẽ đến ngày hôm nay mà đi về phía căn cứ mình từng không dám nhận.

Không ngờ của cho cháu dâu tin đồn giờ thành địa điểm xa cách cho chuyện tình của cháu trai. Nhưng bề lớn chỉ suy nghĩ xa xăm mà nói với con cháu mình.

Tất thảy đều có duyên số, có những chuyện phải đến một lúc nào đấy, nắng đủ rọi vào, gió đủ mạnh mới có thể lên tiếng

- Wangho nó về nơi mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy thằng bé, chẳng phải vì nó không có chỗ khác để đi. Mà thằng bé muốn nói với chúng ta, nó cần một sự thật. Sanghyeok à, ta tin quyết định của con, cũng tin tín ngưỡng của Wangho.

Lão phật gia xoay chuỗi trên tay, phúc hậu nhìn về phía khu rừng xa xăm, nơi có căn cứ, "nhà" của Wangho hiện tại. Sanghyeok hiểu rõ những gì anh cần làm, chỉ là cầu mong Wangho chờ đợi được anh.

Chờ đợi

Xa cách

4 năm thoáng qua

Chúng ta vẫn chưa mở lời được câu chuyện của 4 năm trước

Là do anh cố chấp

Ha do em quá tôn thờ cái tín ngưỡng đẹp đẽ đời em

.....

/// Yn là chúng ta đóoooo trùi uiii////

Bức này đưa toyy và sự nghiệp nì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top