Lần đầu gặp



  Lee Yn nhăn hết cả mặt với vết thương trên vai, má nó, đám chó đó dám đánh lén lúc nó đang tận hưởng kì nghỉ 1 tuần đầy quý giá mà anh hai già duyệt.

"Tao mà về lại Seoul thì bọn mày tự chôn đi là vừa".

  Nhưng mà không biết nó có về được không nữa, máu chảy khá nhiều, nó vừa đi vừa vịn lấy chỗ vết thương bằng cái khăn mỏng dánh.

  Kể cũng khổ, đang vui vẻ ngắm trăng ngắm mây đêm thanh mát ngắm nhìn mấy ngôi nhà dân chóp sáng vui mắt, giờ thì lê lết chạy tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy chả biết. Nó không biết đã chạy bao lâu nữa, nhưng với linh cảm của nó, mấy con thợ săn không lần ra được nữa đâu.

"Lỡ đi vào chỗ cấm luôn, Yn ơi mày tuyệt quá, mày chọn cách chết lạ"
 
Chỗ nó đi chơi có một địa điểm cấm, nó biết, nó né, nó nghe danh rồi. Địa điểm với những loại thuốc cực độc, là khu rừng hiểm của những kẻ quái dị chuyên trao đổi thuốc với bên chợ đen, đi vào rồi, chưa từng nghe sẽ bước ra, hoặc là làm vật thí nghiệm thành công mà sống ở đó, hoặc là cái chết tàn khốc, đau đớn nhất.

  Chả còn sức để nghĩ nữa, bước được vài bước liền chao đảo, mùi oải hương thoảng trong không khí làm nó chóng mặt gấp bội, nó biết mình chạy không nổi rồi. Tín hiệu gửi khi bị truy đuổi ban nảy, không biết có tới chỗ anh hai nổi không nữa.

  Năng lượng cơ thể nó cảm nhận được một nguồn ánh sáng tích cực, có vẻ giang hồ này vẫn  chưa thể xoá được tên nó.

_____
- Anh đã bảo mày cho ít hương thôi mà!

- Ay da đau chết em rồi, em bỏ có 1/2 ống thôi đấy!!

  Doran gào thét với người anh lớn mà lùn của mình, thì 1/2 ống thuốc thoảng ra của cậu không biết thế nào mà Yn đã ngủ 48 tiếng rồi.

Vâng! 2 ngày trời nằm bất động, đạn trên vai đã được gắp bỏ, đã được băng bó, không sốt cao, không mê man.

   Peanut giựt giựt cái mỏ " Có phải mày lại dư công thức không vậy Lan em?" Nhưng rồi nuốt ngược lời vào trong bụng khi thấy cái con người trên giường bệnh khẽ động đậy.

- Uầy, đội mồ dậy rồi kìa anh

  Nó nhúc nhích cơ thể, hình như còn sống và không có mùi sát trùng nào xung quanh. "May quá chưa bị lên dĩa thí nghiệm".
 
Sau khi định hình được mọi thứ xung quanh vì trước đó tầm nhìn nó bị mờ hẳn 2 phút,  nó lại tròn xoe mắt mà nhìn vào 2 con người đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ mảnh khảnh xấp xỉ nhau, nhưng kẻ kia cao hơn người nọ, kẻ kia đeo một cái kính gọng tròn, dễ thương nha, người nọ thì....vừa trông quen mắt vừa xinh trai quá.

Trời đất thánh thần thiên lý ơi, Yn sẽ được làm vật thí nghiệm cho 2 người này hả, đã vậy hả?? Ha để cô điện anh hai dô làm chung được không, cho ảnh lựa một anh đó chứ em lựa anh cao cao về đội quậy của mình rồi đấyy.
 
Peanut nhìn qua nhìn lại khi Doran và cô gái kia cứ nhìn chằm chằm nhau, gì nữa đây, đấu mắt hả? Anh hắng giọng một cái quay về hướng cô gái mà hỏi

- tỉnh rồi? Cô đã ngủ 48 tiếng kể từ khi chúng tôi đưa cô về đó

- hả???- Yn hỏi chấm, bình thường trúng đạn sốt nhẹ thì nửa ngày nó tỉnh cmn, còn đi đua xe được là đằng khác, nay dính ngải ha gì mà 2 ngày ngủ, bộ mắc ngủ lắm hả. Rồi nó chợt nhớ, khẽ nhíu mày:

- còn chả phải vì hương oải hương của các anh sau?

  Doran " ohh" lên một tiếng, thoảng như thế mà vẫn ngửi ra được, khứu giác không tồi.

Em nhìn cái người cao cao kia một cái, làm sao nhỉ, ban đầu trông có vẻ dễ thương đấy, nhưng để ý một chút, không dễ đối phó, không thể tuỳ tiện đụng vào. "Tch, thương lượng thế nào đây" Nó nhảy xuống giường, rúc cây kim đang truyền nước ra khỏi tay, động tác khá thuần và gọn, hẳn là kinh nghiệm không ít rồi.

- Cảm ơn 2 anh đã cứu mạng, không ngờ mạng tôi lớn thế, tôi...

- không cần vòng vo thế đâu, cô muốn ra khỏi đây à?

Nó chưa dứt câu thì Peanut đã nói câu tiếp cho nó rồi. "Uầy, người gì vừa đẹp vừa giỏi thế, hợp mình, +1 suy nghĩ bắt luôn người này về"

- có thể không? Sức khoẻ tôi yếu ớt, anh thí nghiệm lần một tôi chết thì uổng thuốc lắm

   Nó vừa hỏi vừa đi lại gần cửa sổ, quan sát xung quanh, lỡ không được thì còn biết đường chạy chứ trời.

- biết mà vẫn chạy vào đây, cô chê cái chết của chúng tôi nhẹ hơn bọn chó săn người các cô à
 
Doran lên tiếng, quan sát nảy giờ thì thấy cô em gái này chắc cũng trong giới giang hồ lâu rồi, bình thản nói chuyện sống chết đến thế là cùng, nhưng vẫn là không muốn chết cả thôi.

- Hong có đánh đồng nhé, chết vì bị mấy lũ vô dụng đó đánh lén nhục lắm đấy anh biết không??

- cô đến từ đâu?

- điều tra không ra rồi hả anh đẹp trai!! Nói tên 2 người em biết với, rồi em khaii.

   Nói chuyện như thể quen nhau từ kiếp nào rồi ấy, nó thích thú khi cảm nhận được 2 người này không có ý định xấu gì với nó, chả có thí nghiệm gì ở đây đâu, năng lượng và tín hiệu từ vũ trụ đưa cho nó một đáp án rất đẹp, nó sẽ trở về nơi nó ở và sẽ có tinh tú theo sau nó.  Đó thực sự là năng lực mà nó có từ khi còn nhỏ, đó là sự cảm nhận nhạy cảm của nó với các nguồn năng lượng xung quanh.

- Peanut, Doran

- ohhh em là Yn, là Yn của T1
    Peanut có chút xao động khi nghe đến T1 nhưng rồi ngay lập tức lấy lại được sự bình thường của bản thân, đủ kịp để không ai trong hai người họ nhận ra. T1? Là mối quan hệ gì vs T1?

______

   Lee Sanghyeok nhìn chầm chầm vào chấm đỏ đang hiện trên bản đồ, là định vị của Yn gửi về từ 2 hôm trước, vị trí di chuyển dừng lại ở giữa rừng và sau đó 10 được di chuyển tiếp đến cuối rừng, nơi sâu nhất, và rồi yên vị ở đó 2 ngày liền. Bây giờ nên như thế nào đây nhỉ?
   Moon Hyeonjoon nhìn lão đại mình cứ mãi chăm chăm vào laptop mà chưa hề có ý định đi giải cứu tiểu thư. Anh bồn chồn lắm rồi đấy, hổm rày tiểu thư không có ở đây chơi với Wooje, bé nhà anh nó sắp chán chảy nhớt ra rồi kìaaa.

- lão đại, chúng ta....

- chuẩn bị xe đi Oner

- dạ? Anh đích thân đi đón sao?
 
  Mỗi lần Yn gặp chuyện thì chỉ có đám lính tụi anh đón thôi. Lần này ở căn cứ của ngài Han, vốn nghĩ vẫn là tụi anh ra để rước chứ không phải đích thân lão đại ra chung. Dù gì thì người ngoài kia vẫn còn giận lão đại, ra ngoải thì lão đại nhà anh đau lòng mà về quần tụi anh thôi huhu.
 
  Mà bị giận bị ghét dụ gì thì chả ai biết cả, chỉ có kẻ chẳng dám giải thích, người thất vọng rời đi, chẳng ai biết lí do của năm đó cả. À, có lẽ là có, nhưng kẻ đó đang lẩn trốn đâu đó rồi.

  Chiếc xe phóng đi trong đêm, trong khi đó, bên phòng thí nghiệm HLE, Wangho đang không ngừng cân đo từng tí thuốc, từng nhịp thở đều khẽ khàn, Doran yên vị đứng kế bên quan sát từng động tác anh mình, nó đang học, anh nó đang chỉ dẫn nó loại thuốc mê mới.
   Tính năng nóng nhất của nó, đó là loại thuốc mê này đưa người ta vào mộng cảnh đẹp đẽ nhất, để rồi khi tỉnh dậy nhìn thấy hiện thực của bản thân, bị kích thích tới bộ não, gây ra phản ứng co giật, sống mơ hồ nhớ về mộng cảnh, điên dại là tìm cách quay về nơi đó.
 
Nói thuốc mê cũng được vì nó làm người khác chìm vào giấc ngủ, nói thuốc phiện cũng được vì nó làm người ta nhớ nhung mà muốn hít lấy một lần nữa.
 
Nói nó thuốc độc? Wangho thích được nghe thế.

_____

" Đi về nơi có em, nhưng không chắc là sẽ gặp được em hay không? "

//// cú tôi lần đầu tôi viết fic, văn tôi là văn nói luôn rồi trời, tôi mắc nói mà tôi mắc viết nên nó vậy ////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top