Khắc tinh


Doran hớt hải chạy tọt lên lầu trên, đập đùng đùng vào cánh cửa phòng, nơi có con người đang ngủ hăng say không biết trời trăng gì. Là một giấc ngủ bình thường, chỉ là hồi tối Wangho thức hơi quá đà để theo dõi tiến trình thí nghiệm thuốc thử mới. Đúng là hơi quá đà thiệt, nhưng tối thì không đúng lắm, là 5h sáng thì đúng. Kết quả thì 46% còn cậu thì ngủ nướng khét cả lưng.

Thấy việc đập cửa mãi mà không có kết quả, cậu quyết định tìm chìa khoá dự phòng mà tra. Thiệt chứ cái con người này, chỗ ở có 2 anh em, cậu cũng có ăn anh đâu mà khoá cửa nữa trời.

Mất tận 15 phút để giải quyết vấn đề mở cửa. Doran chạy tọt lại cạnh giường, lắc lắc Wangho

- huhu anh ơi dậy lẹ đi, trời sập rồi, khủng bố rồi

Wangho nhăn mặt cau có, mắt nhíu nhíu chả mở ra nổi, cả người bị lay dậy tuỳ ý ngã ngủ. Rồi Doran lại một lần nữa lay thật mạnh anh.

Wangho thực sự cố tỉnh, loay hoay tìm tầm nhìn. Đập vào là vẻ mặt hoang mang lẫn bất lực của cậu em cỏ lúa với mình.

Mới gần trưa hà, nó quậy gì nữa vậy trời!!!

- Gì vậy Lan, em tàn ác tới độ nào mà bắt anh dậy khi anh mới ngủ đc cách đây 5 tiếng!

Chất giọng khàn khàn chưa rõ ràng của Wangho cất lên, rõ là còn ngáy ngủ.

- có một cái trực thăng siu bự ve vảng bên trên mình. Anh ơi, nó đậu xuống sân thượng mình được 5 phút rồi đấy, anh em mình sắp toi rồi à, em điện Chovy khum được huhu, tự dưng sóng không bắt được

Trực thăng? Bự bự? Không bắt được sóng á?

Wangho như ngờ ngợ ra được điều gì đó.

Aiss shibal

Liền nhanh chóng đẩy Doran ra một đường chạy xuống giường. Định chạy đến tủ lấy quần áo thì

Cạch

Tách!

- dạ con đến rồi, lão phu nhân đợi con xíu nhé.

Trước mặt Wangho và Doran, một thân ảnh khoác lên mình thân đen dài chỉnh tề, một nét Trung Hoa toả nồng nặc đứng dựa vào cửa.

Tiếng vừa nảy.

1 là Meiko đóng cửa lại

2 là Meiko chụp lại ảnh Wangho với trạng thái xù xì mới ngủ dậy. Gửi liền cho lão phật gia nhà T, tiện tay chuyển qua cho Sanghyeok. Làm phước vậy

Ngó thấy bên cạnh giường còn có một người khác đang ngơ ngác. Hẳn là Doran mà mọi người nhắc đến. Meiko chụp " tách" một cái, chả thèm giấu giếm tắt tiếng, gửi qua cho Chovy, kèm theo một voice chat. " Có tính phí" chất lừ.

Wangho đen mặt nhìn cậu bạn đồng niên xa cách mấy năm trời của mình. Thiên địa ơi rời xa nó thì thôi, chứ lại gần thì cậu biết khắc tinh mình tới rồi. Một con thỏ luôn nhăm nhe nhai hạt Đậu khi Đậu nó định làm phản ý nó cái gì đó

- này, chơi xấu bạn cỡ đó đó hả

Meiko khoạn tay, hờ hừng nhìn cậu

- mình cho bạn 5 phút, không thì mình không chắc là làm gì tiếp đâu.

_______

Cả 3 yên vị ngồi trên bàn ăn đầy ấp món từ Trung Quốc. Vịt quay Bắc Kinh bắt mắt nằm đầu bàn, đậu phụ Tứ Xuyên cuối bàn, cơm chiên Dương Châu kế bên, 6 cái bánh bao Kim Sa nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút khói,một nồi lẩu cừu nho nhỏ giữa bàn, trong chén mỗi người còn có sẵn 2 cái chả giò Quảng Đông - tất nhiên là được Meiko hâm nóng lại hết rồi.

Phải hâm chứ, từ Trung Quốc bay thẳng qua đây, lại bị dở ha gì mà ăn nguội.

- trời ơi, anh bay khắp Trung Quốc lên mua hả anh?

Sau một pha Wangho đi tắm rửa tỉnh táo, Doran đã vớt vác khả năng ngoại giao của mình lại. Nhận ra người trước mặt là bạn anh lớn chứ hong phải khủng bố. Cậu nói chuyện và dần dần bình thường như cách cậu nói chuyện với anh Wangho. Cái này người ta gọi là thích ứng nhanh trong mọi môi trường và làm quen lẹ với mọi tác động xảy đến với cá thể. Vậy hả ta?

- Cái nhà hàng của nó bên Trung Quốc, không khéo em ăn cả đời không hết món đó.

Wangho lên tiếng rồi chăm chú xơi mấy món trên bàn. Cậu bạn này của mình quá là số 1 đi, món nào cũng ngon tuyệt. Doran cũng xơi liền mấy món, muốn nhảy cẩn lên tới nơi. Kì này có cái để mè meo đòi Chovy rồi

Meiko cũng nhàn nhã gắp đũa, đưa mắt nhìn người đầu bàn và đối diện mình ăn hăng say, khẽ nhếch môi một cái nhỏ. Sau khoảng 2 lần gắp các món khác, cậu lặng lẽ gấp một miếng đậu phụ vào ăn.

Đến khi Doran và Peanut húp đến nước lẩu cừu, cảm giác tê rần của đầu lưỡi chợt làm bản thân họ nổi hết da gà. Ngon đó nhưng mà có cái gì đó là lắm. Meiko thì thản nhiên gắp đũa vào cái bánh bao Kim Sa lên từ từ nhai dần.

- 10 ngày nữa là lễ mừng thọ 70 năm của lão phu nhân, người muốn cậu về đó Wangho.

Thời khắc đó, Wangho biết mình bị giăng bẫy rồi. Hồng Môn Yến này bay sang tận đây cơ.

Vịt quay và cơm chiên có thuốc trong đó, nhưng rất ít, đến mức Wangho và Doran quên lãng vì gia vị rất ngon lấn át. Lẩu cừu là thuốc khuếch tán, thuốc tê và thuốc mê đang dần ngấm một cách có kiểm soát, từ tốn và nhẹ nhàng.

Bánh bao không có thuốc

Và đậu phụ là thuốc giải, vì thế tránh bị như 2 người họ, Meiko đều ăn đậu phụ sau 2-3 lần gắp món khác. Rất chi ác, rất chi Kim Deft. Trò này chắc chắn do vị sư phụ lớn hơn mình 2 tuổi kia bày rồi.

Lần này là cậu quá sơ suất, không nghĩ không rằng lại thản nhiên không đề phòng

Nhưng mà nói thẳng ra thì tại sao lại phải đề phòng cậu bạn đồng niên của mình chứ. Lần trước nó qua chớp nhoáng cũng mớ đồ ăn này, thậm chí chỉ có Wangho một mình vì Doran bận ra cảng giao dịch, mà nó chả làm gì cậu. Đâu ai ngờ mình bị nó lừa đâu, đúng là nghe bạn thì bán nhà thiệt chớ, còn ăn đồ ăn bạn cúng.... thì bán gì ....

Mỗi năm vào ngày mừng họ của lão phu nhân, hay nói cách khác là người đặc cách kêu cậu phải gọi là bà nội đi, cậu đều gửi quà về, và cả gọi điện hỏi han, chúc sức khoẻ. Lão phật gia vui vẻ nhận lời chúc và quà, song cũng chả phấn khởi lắm, nói chuyện một hồi vẫn là mong được gặp mặt cậu.

" Con đấy Wangho, bảo về thăm ta, thế mà 4 năm qua, ta thăm con 1 lần rồi chả thấy con về coi cái thân già này"

- nhưng mà....
 
Wangho định nói gì đó nhưng không thốt lên được

Wangho cũng muốn về thăm bà, cơ mà cứ nghĩ mình sẽ gặp cái cảnh tiến thoái lưỡng nan với Sanghyeok, bây giờ thì khó hơn nữa với cái tình cảnh nhìn thấy Sanghyeok và cô cận vệ  của anh ấy.

Chết tiệt, Wangho không muốn về. Không muốn trái tim ngổn ngang này tan nát vì tên đó mà gào loạn.

Nhưng rồi dưới tác dụng của thuốc, Wangho nhẹ nhàng nhắm mắt, cả người buông lỏng.

Doran thì ráng chống cụ được một lát, cố với lấy điện thoại nhưng lại mờ mờ chả thấy sóng gì cả. Rõ ràng khi nảy Meiko nói chuyện rồi nhắn tin được cả mà

- Ây ha tôi quên, hiện tại chỉ có tôi mới bắt tín hiệu được nha.

Rồi theo đó 1 toán người vào, đưa 2 người nằm bất tỉnh kia lên sân thượng. Meiko vào phòng suy tính một lúc, lấy vài đồ cá nhân cơ bản, thuốc Wangho cất bên tủ nhiệt, nói chung là các đồ chắc sẽ sử dụng. Rồi an ổn xách lên trên cùng chiếc trực thăng kia bay đi.

Ánh nắng hoàng hôn giữa biển rực rỡ như ngon lửa đang bùng cháy. Vập vờn dưới sóng lây lan cả mặt biển, rồi lại dần thu diễm khuất dần, dìm mình vào dòng đại dương xanh thẳm. Trả về cái u tối lãnh đạm vồ vập trăng treo.

Một anh một em dựa vào nhau ngủ li bì chả biết trời trăng gì.

Nói về việc Lee gia để Wangho bên ngoài căn cứ ở đảo suốt 4 năm. Bắt về là chuyện dễ, nhưng cả Sanghyeok và lão bà đều không muốn, không nỡ. Sanghyeok biết mình có lỗi khó giải bày, lão phật gia thì tôn trọng quyết định của 2 đứa nhỏ.

Bà vốn dĩ rất thích đứa nhóc lém lỉnh dễ thương đó, nói chuyện dễ nghe lại nghịch cười bà. Đâu như thằng cháu ruột mặt lạnh mày đá đó, cứng ngắt, bà già này ứ care.

Nhưng rồi đến giờ nhớ đứa cháu nhỏ kia thật, nhưng lại giận vặt mà không muốn đến thăm. Bà đành phải bắt về, dù gì cũng mừng thọ gì đó cho bà, bắt về cho bà trách vài câu.

Meiko đứa nhóc này vô cùng giỏi, lại còn là khắc tinh của Wangho, đi chuyến này là hợp nhất.

Còn cậu bé Doran đi cùng, thôi thì sẵn xách về cho nhà bên kia, bà nhà kia cũng nhớ cháu dâu tin đồn lắm thì phải.

Thế nên là Lee gia lẫn T1 chưa bao giờ mất quyền kiểm soát mọi thứ, chỉ có SKT T1 Lee Sanghyeok là mất "tạm thời" Wangho thôi.

_____

Bên này Yn vừa dậy, ngáp dài ngáp ngắn mà đi xuống nhà lớn, dù rằng rửa mặt, tắm rửa cả tiếng, vẫn là buồn ngủ.

Hồi tối đi đua cho cố với Oner và Wooje chi hong, hăng quá gần sáng mới về. Giờ tới giờ đi học lớp tự vệ rồi mà còn khờ ngu cả người.

Nhưng vừa nhìn xuống dưới là y như rằng Yn tưởng mình ngủ lộn nhà ai rồi. Gì vậy trời ._???

Tỉnh lẩm bẩm thì 9 ngày nữa mới tới ngày lễ mừng thọ cơ mà? Biết là năm nay làm lớn, nhưng đâu thể nào giờ này rình rang lên thế rồi.

Thảm nhà thay mới, rèm cửa thay nốt, đèn chùm đang được mấy chú thợ đứng trên cái giàn giáo thay thay lau lau. Mọc thêm mấy chậu cây xanh um nho nhỏ, cái bàn giữa được dĩa đồ ngọt đầy ắp, hoa hướng hương tung xoè cánh. Quay qua gian bếp thơm phức đồ nấu, quay lại người đi kẻ chạy từa lưa.

Mới ngủ có một giấc, chả lẽ anh hai nhà mình lấy vợ hả??? Thiếu mỗi mấy cái đèn lồng chữ Hỉ dán treo thôi đấy.

/ nặng trĩu làm gì, giờ tôi nhẹ nhàng kể chuyện/

Cỡ này á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top