Em cần gì?

Năm đó Lee Sanghyeok hắn ta kiêu ngạo, hắn có dường như tất cả mọi thứ hắn muốn. Hắn có địa vị gia tộc hùng mạnh, có địa bàn rộng khắp, có quyền lực, tiền tài, danh vọng không thiếu.

Ai ai lại chả muốn mơ mộng đến họ Lee đấy, chỉ duy cầu một ánh mắt từ kẻ trên cao kia.

Thế nhưng giữa năm tháng ngông cuồng của hắn, người ta nhìn thấy hết thảy sự dịu dàng của Lee Sanghyeok được đặt vào người con trai xinh đẹp phía bên cạnh. Ngồi cánh trái, vị trí chưa có ai từng được ngồi. Ngay cả Yn của hiện tại- kẻ có mối quan hệ mập mờ dưới con mắt của người đời khi nhìn vào họ cũng chỉ dừng ở vị trí bên phải.

Đại Hàn dân quốc rơi lệ khi người khóc, vùng trời của các tổ chức sẵn sàng dang tay đón người về cửa để làm người vui- Han Wangho -kẻ có dung mạo tuyệt đối làm người khác say đắm, lắm tài, lắm ngã rẽ mà Wangho đã từng đi qua.

Bắn súng, đua xe, lập trình, hỗ trợ phân tích,... cái nào mà người đẹp chưa từng đụng qua ở cái tuổi thiếu niên ngạo nghễ bên cạnh 1 quỷ vương.

Wangho chính là an tâm học hỏi những thứ mình thích vì biết rằng luôn có một kẻ đứng sau lưng bảo hộ cho mình.

Không ngang, chỉ ngông tuyệt đối vì đó là người mạnh nhất và rồi nhìn lại thì bản thân mình cũng dần thành kẻ bán thần.

Dừng lại nghiên cứu y học, thí nghiệm vì đây là thứ Wangho đã theo dõi rất lâu, nhưng đến khi đầy đủ chắc chắn, cậu mới lao vào chúng. Như một kẻ tìm đúng đường, thiên phú của Wangho thuộc về bến đỗ ấy, đưa người thiếu niên ấy trở thành một người nhà nghiên cứu đại tài.

Chỉ là

Cách mấy cũng không tìm được cách cứu mình.

Bao năm rồi nhỉ? 4 năm kể từ ngày cậu rời khỏi T1, trong đó 8 năm kể từ khi bước vào tìm kiếm nghiên cứu. Cậu vẫn chưa tìm được thứ có thể kéo dài sự sống cho bản thân, thứ có thể làm biến mất những nỗi đau của cậu.

Thực chất mẹ cậu là người quá giỏi, bà giỏi chịu đựng thật đấy. Ai nhìn vào cũng đều kết luận rằng độc tố trong người bà ăn mòn cơ thể mà chết dần trong im lặng, không đau đớn, không than khóc.

Nực cười

Họ đã bị vào đâu mà kết luận dễ dàng vậy nhỉ? Nhưng cũng khó trách khi người trước mặt họ là một người giỏi che dấu nỗi đau.

Wangho cũng đã từng tin dù có độc trong người nhưng cậu sẽ không thấy đau đớn, vì mẹ cậu cũng vậy. Bà chẳng hề làm sao cho đến khi bà chết dần chết mòn ra đi trong vòng tay của cậu

Năm 14 tuổi, Wangho mất mẹ, mất em gái trong cuộc chiến của bố cậu và các đại gia tộc . Bố cậu phản bội tổ chức, hợp tác với những kẻ đầu sỏ ngoài vùng nhằm thâu tóm tổ chức T1 đang trên đà suy sụp vì tranh giành quyền kế thừa nội bộ. Còn muốn cả GenG vì lúc đấy Chovy còn quá nhỏ để dẫn dắt một tổ chức lớn.

Và chả có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này, những kẻ có giả tâm một lòng muốn lật đổ 2 bên

Nhưng lại chả tính được đó chỉ là bề nổi. Không có cuộc nội chiến nào cả. Từ khi Lee Sanghyeok sinh ra và lớn lên với những thứ tuyệt đối của một kẻ đứng đầu gia tộc. Hắn ta là người được chọn, duy nhất định đoạt T1 kể từ khi năm 16 tuổi.

Chovy- một tay dẫn dắt tinh nhuệ , một tay tiễn những kẻ không cần thiết, dù có là người thân cận lâu năm hay người trong gia tộc, hắn ta dẹp gọn ván cờ. Vạch một con đường hẳn thoi trong lớp bão cát.

Mẹ cậu đỡ cho Sanghyeok một viên đạn, cầu mong anh có thể bảo hộ một đời còn lại của Wangho.

Wangho lại chỉ có thể chết lặng mà nhìn mẹ ra đi trong lòng mình.

Vết đạn ấy do chính ba cậu bắn về phía Sanghyeok. Nó chứa một lượng lớn thuốc độc. Thiên tài điên và bản sa ngã của hắn ta.

Ba cậu hắn là kẻ nghiên cứu y đại tài nhưng lại đi vào vết đổ thuốc độc, thuốc phiện, những loại quái dị khác nữa. Vì thế khi quyết định học nghiên cứu y cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều dù cậu đã có nền tảng từ bé. Cậu sợ bản thân rơi vào con đường như tên khốn đó dù gì cũng chảy trong người dòng máu của hắn. Điên một tí cũng gây loạn rồi.

Đến khi chết bà cũng không nói bản thân mình đau đớn với 2 thứ độc đang trộn lẫn trong cơ thể. 1 loại đã từ lâu ăn mòn mọi thứ, 1 loại đang điên cuồng càn quấy thứ sót lại.

Em gái cậu không tìm được sau khi nhà chính bị nổ bom. Rực trời một màu đỏ, nhuốm lên không khí mùi khét mùi cháy. Chả còn ai bên cậu!

Vốn có thể an nhàn sống trong sự bảo bộc của gia tộc Lee, mỗi ngày làm nhiệm vụ của nhánh nhỏ T1 mà sống qua ngày. Chỉ vì tham vọng quá lớn, ba cậu đem cả nhà ra đánh cược.

Năm 14 tuổi đó của cậu thực sự được Lee Sanghyeok đưa về nhánh chính T1. Được đích thân anh dạy phân tích chiến thuật, ngoại ngữ và lập trình, được học dùng súng các loại cự li khác nhau từ Bang, được học cận chiến, dọn đường từ những bậc tiền bối mà cậu không nghĩ bản thân mình sẽ được gặp.

Chỉ vỏn vẹn 2 năm với thiên phú hơn người. SKT tiền thân T1 bấy giờ có trong tay át chủ Peanut- cấp S+. Một hình xăm đỏ đen đầy quyền lực ngay dưới ót. Chỉ là hiện tại được che kĩ bởi kiểu tóc mullet và áo sơ mi cổ cao, nếu không để ý sẽ không nhìn ra.

Năm 16 tuổi đứng cùng Lee Sanghyeok đi đến bất cứ đâu trong gia tộc, dù nội bộ hay công khai, đều như hình với bóng.

Bản thân cậu vẫn tin chất độc không đau đớn và có thể sống với nó tới chết cho đến khi cơn đau quặng thắt khi làm nhiệm vụ ập đến.

Sai sót đầu tiền kể từ khi cậu chính thức lên cấp S+, lơ là trong nhiệm vụ. Thực chất là do quá đau đến mất nhận thức, đến khi bình tĩnh lại thì mọi chuyển phải đảo chiều kế hoạch. Cũng may nhiệm vụ hoàn thành và an toàn về nhà

Tìm ngay đến Deft và kiểm tra, Deft bình thản trả lời

- Phát tán ngoài ý muốn, giành ít nhiệm vụ thôi cho tụi nhỏ còn lên cấp, khi nào giải được độc đi rồi mới hết đau. Thi thoảng sẽ lên cơn, cố mà đem thuốc giảm đau này theo, tôi mới làm cho cậu.

Cậu chưa từng nghe bản thân có thể giải được độc này. Kẻ thiên tài bệnh hoạn kia có lẽ có thể, nhưng giờ hắn ta trốn ở cái đất khỉ ho cò gáy nào đấy mà nghiên cứu mấy loại thuốc quái đản của hắn rồi. Hắn bỏ mặc mẹ cậu với loại độc kia từ lâu rồi, còn coi nó nỗi nhục nếu như nhắc đến.

Cậu chẳng biết lúc nào nó sẽ đau

Wangho năm 17 tuổi đến 21 tuổi theo chân Deft học y nghiên cứu, với nền tảng đã từng được kẻ điên dẫn dắt, cậu tiếp thu được kiến thức không quá khó. Lại còn được Sanghyeok nhờ thêm người tận tình chỉ dạy, nâng cao tay nghề cho cậu lẫn Deft.

Cậu cùng Deft nghiên cứu dự trữ cho T1, nhiều thuốc bổ trợ sức khoẻ và hồi phục kháng thể được ra đời. Đồng thời theo lệnh Sanghyeok, Deft nghiên cứu cách giảm đau và kiềm chế lây lan độc tố trong người Wangho.

Wangho một bước ngang hàng với Deft về mặc nghiên cứu, bản thân có thể tách riêng nhưng cậu nghĩ không cần thiết. Ở lại hỗ trợ nhau vẫn là tốt hơn một mình một phòng cạnh tranh nhánh T1 với nhau.

Đến khi nỗi đau ập đến dồn dập, độc phát tán đập nát tường thành trước đó xây dựng. Deft chứng minh bản thân vẫn là kẻ lãnh hội trước với y học mà chặn bằng một liều bản thân tự rẽ nhánh nghiên cứu.

Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắc, Wangho sau mỗi khi bị hôn mê thì sẽ mất đi cảm giác đau đớn trong một khoảng thời gian.

Ngày hôm đó Lee Sanghyeok đưa cậu vào bế tắt, chỉ biết tặc lưỡi đau nhói ôm mặt mà chạy thật nhanh. Kẻ điên đó về với một liều thuốc mà theo em nghe đó là cứu được 1 trong 2, là em và một người nào trong đấy.

Sự lựa chọn đó không thuộc về em, em không được cứu, cũng chả nghe được lời giải thích. Em nghĩ chỉ cần Sanghyeok cho mình một câu trả lời thoả đáng hay một gì đó giả tạo cũng được. Nhưng mà lại chả có gì cho em cả

" Trái tim em ở đâu đó em quên đi tất cả em quên mình đã không có"
" Em cược đi mọi thứ và bán mạng cho thời gian"

Đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng việc mình đi đến được đây thực chất "nhờ vào " cái chết của mẹ? Sự cứu rỗi của mẹ cho Sanghyeok để cứu lấy em? Để rồi khi đứng trước một người xa lạ? Em thua họ!

" trái tim là quả bom hẹn giờ"

Và rồi em bỏ lại mọi thứ, bỏ cái gọi là ngoại lệ của thần, bỏ lại sự cưng chiều vô đối, một người em nghĩ em dành cả đời cho họ mà đi về nơi xa.

Dù vậy nhưng nơi đấy anh vẫn nhìn thấy em mà đúng không? Em chính là cố tình cho anh biết bản thân anh đang còn nợ em một câu giải thích.

" Kể về cái kết nhưng ta chẳng có giống nhau là vì sao?"- Rainy day( Quynh,Fous)
  

// vô tình viết tới khúc cuối thì nhạc nó tới bài RD =))) nên tui hốt dô luôn//

// nói thiệt là hum nay tui thấy họ đánh ổn phết, dù kết quả là thua nhưng vẫn thấy là ổn hơn so với lúc lck mà đúng kh?? Nên là sau khi họ quýnh xong tôi lên đây viết cho khuây khoải =))))  làm phép chờ họ tiếp thoaiii ///

Đau lưng quó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top