Đua xe

Tổ chức HLE đang phân vân không biết nên tổ chức một cuộc đua xe hay một cuộc đấu giá để tốn bớt tiền. Nên họ quyết định tổ chức đua xe với phần thưởng ê hề ê hề. Biết sao giờ, tiền HLE xếp thành cọc để đi cũng được mà.

Độ kếch xù và chịu chi của nhà đó ai ai mà chả biết, vốn chỉ là cuộc đua xe nhưng lại gửi hẳn từng nhà một tấm thiệp mời dự kèm theo 1 chai rượu đắt đỏ.

Yn hí hửng vì năm nay HLE chịu tổ chức lại rồi, phải nói là phần thưởng còn lớn hơn cả cuộc thi hằng năm. Việc chiến thắng ở đây tuy không được ghi vào bảng nâng cấp hạng. Nhưng cũng là một tiền đề vực dậy túi tiền và tinh thần của không ít người. Thậm chí có một số người chỉ luyện tập đua xe để chờ HLE tổ chức thôi đấy.

Tiền thưởng năm nay vẫn là con số tiền choáng váng người xem và lại có thêm những vật phẩm định sẽ được đấu giá, nhưng HLE thấy đủ giàu rồi, muốn chia sẻ cho thế hệ sau chút phong vị, nên là ai thắng sẽ có tiền và được lựa 3 món đồ bất kì. Đủ hết loại từ Trung sang Hy Lạp, từ Âu đến Á, từ cổ đến nay.

Mỗi tổ chức được mời sẽ có 2 người đại diện tham gia. Yn đã nhanh nhảu đăng kí 1 slot, còn 1 slot kia thì đã có ai đó được đề tên trước, loáng thoáng qua thì thấy trộm được chữ Que... chả lẽ là cái người trong truyền thuyết của mảng tốc độ chứ?

Suy nghĩ là vậy nhưng một hồi lại quên bẵng mà đi tập đua xe. Dù bản thân là người vô địch ở mùa giải toàn tổ chức vừa rồi nhưng không có nghĩa là lần này sẽ lại được. Rất nhiều điều không lường trước được nên cẩn thận luyện tập vẫn là tốt nhất.

À quên, lần đó sau khi thắng, mảng tốc độ của Yn được thăng cấp S rồii!

_____

Sanghyeok ngồi đầu bàn dài, thả người ra sau ghế, thở dài một tiếng. Cả không gian bao trùm bởi bóng tối, chỉ hắt ra cái ánh sáng vừa đủ của ánh trăng vọng vào từ cửa sổ, len qua thành sắt mà chiếu về gần phía người duy nhất ngồi ở đó.

Ánh trăng vốn không thể bị giam cầm, nó chỉ muốn hay không thôi.

Nhìn vào sấp hồ sơ chính tay mình vừa lấy về từ Trung Quốc, nhìn vào thứ khiến bản thân chỉ biết ngẩng ngơ bật cười. Giờ khắc này, chỉ chờ đợi một điều gì đó bùng nổ.

Sanghyeok không nhân nhượng cho kẻ phản bội, phản bội là án tử. Nhưng Sanghyeok vạn lần vẫn muốn chờ đợi một kết cục khác.

Có lẽ sự chờ đợi này sẽ là điều vị tha duy nhất mà Sanghyeok dành cho người đó. Là sự tôn trọng nhỉ?

______

Ngày tổ chức đua xe diễn ra nhộn nhịp vô cùng, 7h chiều đã thấy trên khán đài đông dần người, đàn em đàn anh các tổ chức thay nhau đổ về, kẻ cược người ngóng đua xe. Nhà tổ chức năm nay quất cái màn hình led cực nét và lớn khắp nơi, đảm bảo ngồi vòng nào cũng có thể thấy.

Dĩ nhiên với việc một nơi cả tá người như thế này đã gây không ít tò mò, thế nhưng với tiền bạc và vị thế. Khu vực này đã hoàn toàn được mua hẳn, trở thành khu trung lập thứ 2 của thế giới ngầm, khu cách biệt ở ngoài mặt cuộc sống xã hội, chỉ khác là nó thuộc quyền sở hữu của HLE.

Yn đã hừng hực khí thế, em muốn giành chiến thắng, em thấy một chiếc ngọc bội rất đẹp, chạm khắc tinh xảo một đoá hoa sen ẩn nhẫn cao quý. Liền muốn thắng trận mà đem về làm quà tặng lễ mừng thọ của lão phu nhân. Dù sao người cũng là người bà của mình trên danh nghĩa mà Sanghyeok ban cho. Nhưng lão phu nhân đã đối xử với Yn rất tốt, nên em rất quý.

Phòng chờ có mỗi em dù trước đó danh sách để có người nữa. Nhưng em không quản, không có thì loại bớt đối thủ vậy, dù sao đấu với người nhà vẫn là không muốn.

Thực chất hôm nay cũng coi là ngày giao lưu ngoại giao đi, mấy lão đại ngày thường bận bịu nay cũng rảnh rỗi đến đây mà đàm đạo nói chuyện. Sanghyeok và Chovy ngồi cạnh nhau, phía sau là dàn báo con quen thuộc nhà họ, Doran ngồi cạnh Chovy như lẽ hiển nhiên.

Cách Sanghyeok một chiếc ghế đó là Gumayusi, còn về đơn giản vì sao lại cách cái ghế thì ai lại chả biết

- chú à, con cũng biết thân biết phận chứ bộ, chứ đâu cần giành chỗ cho cậu nhỏ vậy đâu

Rồi lại nhìn xuống cái áo vest đen đắc tiền đang chễnh chệ vắt trên ghế. Phải nói là lần nào cũng thế, họp thì ghế chừa một chỗ, không thì cũng cách xa loài người 8 ngàn mét mà sơ hở thì " vị trí của Wangho"

Xía

Cậu nhỏ trốn đi cho ông chú này quê chơi đi ạ.

Mà nói chứ không biết vị nhà đâu mất tiêu rồi, nhớ hồi đó là lần đầu sao khi Gumayusi trở về nước. Liền thấy một pha thăng cấp S mảng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử của T1 đến từ vị trí của người " cậu nhỏ tin đồn " kia ở lần thi toàn tổ chức.

Đó là một đường đua ngoằn từ đường trường lên đến các sườn dốc núi. Phải vừa tốc độ để về nhanh nhất, vừa bẻ cua láy, lách vào các đường đi nhanh nhất từ việc nhìn lẹ bản đồ trên đường đi, và quan sát biển cảnh báo vật nguy hiểm bất ngờ ở phía trước.Năm đó đường đua rất khó, lại cộng thêm thời tiết vừa mưa xong, vô cùng trơn trượt. Để nâng tầm thách thức vô địch, nhà tổ chức đã không can thiệp vào vấn đề giải quyết sau thời tiết. Vượt chặn khó năm đó là phải chú ý vào vòng tròn nhỏ dưới đường. Phải chạy nhanh và chạm bánh ngay vào chúng để kịp thời ngăn lại những tia điện vô hình được cài sẵn. Đã có không ít kẻ đã nằm nhoài ra bị giật đến tê người, xe một nơi, người một ngã. Rồi cả né nút công tắc mũi tên tầm xa, được nhắm kĩ lưỡng, nếu chạy cán vào nút đấy, sẽ có ngay 5 mũi tên bay tới tìm. Nói là tốc độ nhưng có cả khả năng quan sát, ghi nhớ và phòng thủ tất thảy phải thật hoàn hảo. Năm đó Wangho trở về vạch đích đầu tiên với cơ thể không vết xước, không một lỗi kĩ năng, mảng thăng cấp A lên S, lượt cấp A+ qua.

Phong thái tự tin năm đó, sự ngạo kiều năm đó với nhan sắc mà người nhìn vào lập tức muốn phong hậu. Chính là có tài có sắc, không sợ trời đất, vì đạp đất mà đi, vì trời trên cao cử một thiên mệnh Sanghyeok đang ung dung ngồi trên khán đàn, yên tĩnh nhìn em phía dưới vạch đích mà nghiêng đầu mỉm cười.

Giữa hàng vạn người, em là người giỏi nhất, giữa hàng tá người gào thét cổ vũ em, cái nụ cười chết tiệt đó lại là thứ duy nhất em đóng dấu lưu lại.

Khi ấy Gumayusi liền biết, chú Sanghyeok của mình biết yêu thật rồi.

Nhưng rồi cả cậu cũng không hiểu vì sao lại có cuộc chia xa 4 năm trời ấy. Chắc chắn không phải chú mình thay lòng hay đổi dạ. Không kẻ nào phản bội nhưng lại tuyệt đối vì một người mà từ chối tất cả. Kể cả lúc say tí bỉ giữa hai chú cháu và những tâm sự, Gumayusi hỏi Sanghyeok

- chú còn thương người ấy không?

Đáp lại Gumayusi là một câu nói hết sức nhanh và gọn

- chú còn có thể chết vì em ấy

____

Trận đấu bắt đầu, Yn với chiếc xe số thứ tự F1 của mình nhanh chóng phóng lên dẫn trước nhiều đối thủ, không ngại lên tay ga rồi thắng nhẹ nghiêng mình sát đường với khúc vòng siu cong.

Phải vòng 3 lần vòng tròn rồi mới băng tiếp một đường Z, sau đó là một đoạn cua hơi gắt. Nhưng Yn không sợ, vì em đây chính là đang dẫn trước.

Nhưng rồi lại hết sức ngạc nhiên khi nhận ra một chiếc xe khác đang đánh vòng cùng em, độ nghiêng thậm chí còn nhỉnh hơn em một tí, người đó quay sang nhìn em với một ánh mắt thách thức. Hai giây mất tập trung làm người đấy tạm thời dẫn trước. Yn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bám sát theo sau. Phía sau em cũng đã có vài người nhanh chóng đuổi theo.

- đường cong là của cậu ấy

Chovy cười lộ ra hai cái răng khểnh vô cùng đáng yêu, chả giống gì một lão đại cả. Mà cũng đúng, nay anh đến để xem chơi đúng nghĩa, mặc hẳn cái áo thun mà đi, lười sơ mi vô cùng.

Chiếc xe F10 dẫn trước đấy giờ đã kéo khoảng cách với người thứ 2- Yn đây hẳn một đoạn. Lượn lên trên đồi và đánh một vòng ngược ra ngã rẻ bên trái, khác hẳn với sự lựa chọn bên phải của đa số người chạy.

- nắm thông tin cũng là cậu ấy

Lần này là Roach lên tiếng, trên tay đang cầm phần trà sữa nóng hổi thơm phức để quảng bá thương hiệu.

Màn hình lớn chia hai đoạn khác nhau, phần chiếc xe f10 cùng 2 người theo sau và phần còn lại. Sau đó lại hết sức reo hò khi f10 đã tới đoạn vượt ngại vật, khi mà các người chơi kia vẫn còn một đoạn vòng số 3.

Xe lạng lách nhanh chóng qua phần gai nhọn phía trên, vượt qua hầm tối sương mù về một đường tới đích.

F10 thắng

Dưới cái không khí reo hò của mấy thanh niên lâu ngày không thể ra đường vị bị huấn luyện ngày đêm. Việc nhìn thấy một pha tung bay đầy mưu mẹo và nhanh chóng này khiến họ có chút phấn kích. Những người mới thấy lối chạy của quái xế này quá ngầu. Những người đã xem lâu lại chợt khựng lại mà nhớ về một cái tên.

- oaaa, anh ấy vẫn lợi hại như vậy

Dưới cái nhìn chăm chú và reo hò yêu cầu người chơi lộ mặt. Khi ấy các người đua khác cũng đã trở về, cũng trông ngóng đứng chờ người bí ẩn kia. Yn cũng vội vàng cởi nón, muốn xem người đã đánh bại mình, ánh mắt người đó lúc chạy gần đến mình, chính là " đến đây mà giành lấy"

Rồi từ từ chiếc nón to bự ấy được tháo xuống. Một mái tóc đen nhánh lộn xộn được chủ nhân nhanh chóng lắc đầu vuốt lên. Một khuôn mặt xinh đẹp, đường nét quyến rũ, nụ cười mỉm cùng ánh mắt vô cùng uy quyền. Tất thảy được gói gọn bằng cái tên Han Wangho- hay có thể gọi là quái xế QueenHo nhỉ?

- aaaaa, Queenho, trời ơii

- tôi sống đủ lâu để thấy QueenHo comeback đường đua

- T1 nhả cậu ấy ra rồi, Yn gì đó hết nhiệm vụ rồiiii

- QueenHo T1

Hàng loạt âm thanh vang lên nhưng Wangho lại chỉ đứng đó cười xinh mà chào mọi người rồi nhanh chóng làm mấy cái thủ tục nhận giải thưởng của bên nhà HLE.

Yn lúc bấy giờ khi biết người đó là Wangho liền trở nên run rẩy. Lại một lần nữa, sự áp bức ngột ngạt đó làm cô cảm thấy khó thở.

" Cậu ấy về rồi, người khác không quan trọng nữa" một người trên chỗ khán đài nói rõ to, Yn còn có thể đoán được vị trí ghế người đó ngồi. Bởi câu nói ấy như đâm thẳng vài lòng ngực này, âm thanh vang lên inh ỏi.

Đối với Yn, đây là mảng mà em cảm thấy tự hào nhất của bản thân, huống hồ lần gần nhất em đã thắng cuộc của toàn tổ chức, bây giờ liền trở thành một thứ có thể bị xoá bỏ bất cứ lúc nào.

Yn níu lấy cánh tay Wangho, nói chính xác là đụng vào chiếc áo khoác da bên ngoài thôi.

- anh, làm sao lại nhìn ra được đường đó

Đây là lần đầu tiên Yn chủ động đến gần anh khi anh trở về đây. Nếu trước đó Yn ở đảo đã vô tư cười nói như thế nào thì khi biết Wangho rất có thể là người đó. Bản thân liền cảm thấy yếu thế, không còn giỡn hớt như lúc đó.

Hơn hết từ lúc Wangho trở về, Yn liên tục nhận được những tín hiệu mơ hồ, rất hỗn loạn từ chính mình. Đã sớm đem Wangho trở thành nỗi sợ của bản thân. Wangho chưa từng lên tiến áp bức doạ nạt gì em cả, nhưng hết thảy những thứ xung quanh em dần quay về bên Wangho một cách nhanh chóng, sự sợ hãi và ghen tị dần nhen nhóm.

Wangho nhìn Yn một lúc rồi lại trả lời rất thành thật

- em không thấy kì lạ khi trường đua lại để mấy chậu hướng dương sao? Và có một bảng tên khác phía so với đường thường đấy

Anh kiên nhẫn nói ra những thứ mình cho là bổ ích

- nhưng rõ ràng nhìn nó chỉ là một nơi tăm tối không thấy đường. Sao anh lại...?

Peanut liền chỉ tay lên bầu trời.

- họ để hoa hướng dương làm mặt trời rồi đấy.

Yn chợt khựng người, kẻ không chịu tiến bộ mà quan sát, lại đi chấp vấn người ta.

Nói rồi Wangho mỉm cười chào hỏi đôi chút rồi cũng rời đi. Trước khi đi Yn đã đánh mắt đến chiếc vòng đeo trên tay đầy bắt mắt. Cái này thì Yn có từng nghe nói, trang sức chứng thực của người tiền nhiệm cho người kế nhiệm. Năm đó Sanghyeok một cái, ngoại lệ của anh ấy một cái.

Trùng hợp hay, từ đầu đến cuối vẫn là Han Wangho

_____

Đang chưa biết cho bé vào cái Phản hay Chính

T khóc lòi bản họng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top