Chuyện phiếm


Roach vốn là vị chiến thuật gia ung dung nhàn rỗi rung đùi mà huấn luyện ra vài người giỏi giang nhà T1, có mấy người S hay S+ gì đó thì anh cũng góp công về cái phần công nghệ này rồi.

Tốc độ

Tầm xa

Cận chiến

Thông tin

Hỗ trợ

Bảo hộ

Phải 4/6 mảng được S và 2 mảng còn lại A+ thì mới được nỗi cái S nhà T1. Trong đó tầm xa và cận chiến là hai phần khó nhất và bắt buộc phải được S ở 1 trong hai. Còn muốn được lên S+ thì phải làm nhiệm vụ thăng cấp cực đoan vô cùng khắc nghiệt.

Roach chính là người huấn liên bên mảng thông tin. Nhiệm vụ của mảng này chính là giao tiếp liên lạc điều hành, rà soát bản đồ, check vị trí, tìm nguồn thông tin, hack máy,... nói chung là bằng mọi cách tra ra lượng tin đủ để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tại vẫn là người của T1 nhưng dạo gần đây tổ chức khá yên bình. Cũng chả có cái gọi là một thiên tài nổi loạn xuất chúng khiến anh phải lao tâm mà moi hết tâm huyết ra huấn luyện. Nên đã mở hẳn một tiệm bánh ngay giữa lòng trung tâm của các gia tộc. Phải nói là nhàn hạ vô cùng, lúc đến buổi cần luyện tập cho các lính thì đi, không thì mở tiệm ăn bánh uống trà, nghe chuyện thiên hạ.

Mà hôm nay anh lại vô cùng rảnh việc vì 6h sáng cửa mới mở được phân nữa đã được một con nhóc Yn chui hẳn vào. Hăng hái dọn bàn, chưng bánh, lau kính như thể không làm sẽ bị trừ lương vậy.

À thì nó bảo gặp ác mộng, bị bánh đè chết nên phải ra tiệm bánh làm chuộc tội

Roach cũng lạy cái lí do này

Mà thôi cũng kệ, có đứa phụ mình cũng được, huống hồ hôm nay thầy Tom đi công tác chưa có về, ở tiệm ngồi không hưởng thụ cũng chán, cho Yn ở đây để phá có gì còn tập sấy nó được.

Cơ mà Roach coi lộn ngày hoàng đạo hay sao rồi, hôm nay đích thực là nhàn rỗi thật không nhỉ? Khi mà tầm 10h trưa, một nhóm thanh niên tranh nhau rung chuông mở cửa tiệm.

Peanut, Oner, Zeus, Chovy, Doran, Deft, Meiko, lần lượt có mặt đứng ngay hàng thẳng lối xin chào vị thầy, vị đồng nghiệp Roach.

Roach đếm:

- 1 con báo đầu đàn, 1 con báo ngoại ngữ, 1 má bư, một con báo nửa chân mài, 1 thỏ hát live, 1 con lạc đà mềm xèo, 1 đệ tử ruột xinh đẹp dễ thương

?????

Nghe nói thiên vị chưa kìa và tất nhiên những cái mỏ nhau nhau luyên thuyên bàn cãi với biệt danh của mình. Tất nhiên là trừ Deft và Meiko, vì Deft thấy cũng dễ nghe hơn mấy huynh đệ kia nhiều, Meiko thì được chiều.

Cái tiệm nó ồn thì thôi luôn, Yn đang gặm miếng bánh mì ngọt cũng phải đơ cái mặt ra.

" ủa Roach oppa sao em là con báo còn nhỏ Lan là thỏ chứ" Peanut- cái mỏ giựt giựt đầu tiên lên tiếng

" Ê hỏng có kiu oppa nhen trời, vả giờ á" Roach ngay lập tức phản bác từ " oppa" kia

" anh ơi anh làm báo chứ có làm "bầu trời" đâu mà được kiu oppa vậy, đúng không KangHee oppa" Chovy chọt chọt hong Roach

" ê trời ơi lót tích"

" nửa cái chân mày nói chuyện thấm thật" Oner lên tiếng nhẹ với Wooje đang ôm mặt

" gì chứ, không lẽ lại lên cân, anh Hyeonjoon đừng mua hot choco cho em nữa, em phải giảm cân huhu"

Chovy từ xa đã nghe thấy cái nửa chân mày của mình trên miệng Oner, liền xù lông

" trời ơi tôi mắc đi xăm chân mày"

......

_____

Phải đến một lúc thì không khí mới yên tĩnh đôi chút nhường chỗ cho cái tay cái miệng hoạt động vô cùng năng suất.

- hmm, thầy Roach làm bánh cỡ này, anh Wangho cỡ nào

Doran tinh nghịch ghẹo Wangho một cái, trông ngứa đòn vô cùng tận.

Wangho vội quên đi việc mình làm mẻ bánh khét lẹt vào hôm sinh nhật Doran qua một bên. Nhìn về phía giữa bàn có cái bánh cookie trông khá quen mắt. Liền cầm lên và ăn thử một miếng, liền đơ người ra đấy một lúc.

Wooje thấy người anh đối diện mình thờ thẫn, liền quơ quơ tay trước mặt anh, chỉ thấy sao đó một giọt nước mắt ứ đọng trên mi mắt, kịp thời được anh Wangho kiềm chế

- kh...không có gì, chỉ là hương vị này ngon quá, rất giống một người từng làm cho anh ăn.

Bầu không khí có vẻ bình thường, trừ Chovy , anh biết, người đó là mẹ của Wangho, vị bánh đó anh đã từng được nếm thử.

Năm đó còn nhỏ mà ham vui, đi khám phá này kia nhưng vô tình bị truy sát, lết tấm thân đập cửa đại một nhà ai. Vô tình là nhà Wangho, khi đó ba cậu vẫn là một tên bác sĩ đơn thuần, mẹ cậu vừa là một tay chơi súng nhỏ vừa làm nội trợ, Wangho được thừa hưởng trí tuệ ham học của ba mà đọc rất nhiều bài nghiên, sách vở, cậu còn có một đứa em gái nhỏ xíu, vô cùng lanh lợi.  Họ chỉ đơn giản là gia đình với việc hằng ngày cùng nhau làm chút ít nhiệm vụ nhỏ trong bảng nhánh của T1 mà an nhiên sống.

Chovy đã được cứu và ở lại đó khoảng hơn 1 tuần, thân thiết với người bạn Wangho, được anh chia sẻ phần bánh cookie trân quý mà mẹ cho đi học. Hương vị đó có lẽ là thứ mà Wangho luôn nhớ đến, canh cánh trong khoang miệng một hình ảnh xa xăm.

Đó khi điều tra ra được người cầm đầu phản bội bên tổ chức T1 là một tên bác sĩ thuộc khu nhánh nhỏ bên dưới, địa điểm gần như là nơi nhà của Wangho. Chovy đã phải nhìn kĩ lại tệp hồ sơ rất nhiều lần, bắt đàn em bên cạnh điều tra kĩ lại một lần nữa.

Nhưng rồi kết quả vẫn như vậy, khu vực đó bị Sanghyeok đến và đích thân dọn dẹp, nhà Wangho bị chính người cha điên đó làm nổ tung, bản thân ông ta thì tự vẽ sẵn một đường mà trốn thoát. Một phần cũng do Wangho muốn thả người, vì cậu muốn chính mình sẽ giết chết ông ta trả thù nhưng cũng là tình thương cuối cùng của một đứa con dành cho người ba . Không ngờ vì sự nhân nhượng đó đã để ông ta kéo theo cả em gái mình. Không biết em ấy là chết trong vụ nổ đó, hay bị hắn ta lôi đi cùng. Chỉ biết bao nhiêu năm rồi, đứa nhỏ đó chưa từng có tung tích, trong giấc mơ của Wangho mãi dừng lại ở hình ảnh em tinh nghịch gọi "anh hai".

- là Yn làm đấy, món tủ đó

Người được nhắc đến ngay lập tức thẳng lưng, nảy giờ đúng là cùng ngồi cạnh các vị nhân vật lớn này nhưng mà cô không có lên tiếng, cũng không làm gì gây chú ý, ngoan ổn ngồi cạnh Wooje nghe mọi người nói chuyện. Cô cảm thấy bản thân khá lạc lỏng và khi ngồi đối diện Wangho, một lần nữa mất tập trung, lần này Doran, anh ấy không còn đặc biệt nữa. Wangho trước mặt Yn đặc biệt hơn

Khi ánh mắt Wangho đánh về phía mình sau câu nói của thầy Roach. Yn khẽ giật mình mà lãng tráng nhìn sang chỗ khác. Không biết nữa, ngộp quá, như ai đó muốn bóp nát bản thân mình vậy.

- Yn em học từ ai thế- Wangho rất bình tĩnh mà hỏi

Trái lại đó Yn lại run nhẹ giọng

- em.. em chỉ nhớ mài mại rồi làm theo thôi, em không nhớ đã học từ ai nữa

Đó là sự vô thức mà Yn cũng không hiểu rõ, đúng là bản thân không nhớ nỗi mình là ai và những chuyện trong quá khứ, nhưng vô thức, khi nhìn vào đống nguyên liệu, lại làm ra cái bánh cookie với hương vị mà ai cũng bảo rất đặc biệt, còn cô lại thấy rất quen thuộc.

Yn đang định lui về sau quầy đứng, trước khi kịp lên tiếng thì đã nghe Meiko nói

- tụi anh có chút chuyện, em nhường chỗ tí nhé Yn

- à dạ

Mặc dù cũng đúng với dự định, nhưng việc bị động rời khỏi như vậy, bản thân cảm thấy khá ngộp. Cuối cùng dù là thân phận gì đi nữa, có những câu chuyện không thể liên quan, bản thân cũng không phải người quan trọng với ai cả, chỉ là một sự sống để cứu người khác.

Hoá ra chỉ hỏi thăm sức khoẻ và bàn vài chuyện nội bộ, dù Yn là người trong nhà nhưng cũng không tham gia được vì nhiệm vụ không dành cho cấp A

Vốn thị trường bên phía Trung đã không ổn định từ lâu, nhưng nay lại có thêm sự xáo trộn. Gần đây bên đó có một nhóm tổ chức tên TF đang bành trướng trong mặt tối, cả EDG và BLG cũng đang chật vật bị khống chế không ít. Và sự việc đang dần chuyển hướng đến thị trường Hàn quốc.

Việc bị không chế từ mặt tối khiến các việc kinh doanh ở bề ngoài gặp khá nhiều khó khăn vì không có nền chống lưng. KT chính là đang bị gặp vấn đề đó, thị trường phía Tây của bị đánh úp bất ngờ.

- Gì chứ? Bắn rồi lại sống dậy giết thêm một người nữa mới chết? Quỷ à

- theo tình BDD nói thì khi bắn vào liền gục xuống, nhưng lại đứng dậy đánh tiếp làm họ cũng hết hồn

Bảng thông tin nhiệm vụ*

Cấp S: TF

Mỗi người trong máy nhận một cái ting trong điện thoại từ app thông tin nhiệm vụ.

- nhắc linh ghê

Oner cười nhẹ, ai sẽ là người nhận nhiệm vụ này đây nhỉ?

Wangho thấy mọi người xem thông tin nên cũng lật đật mở điện thoại, thiệt ra cậu cũng nhận được nhưng cậu tắt thông báo suốt 4 năm không động tới rồi. Xem xong cũng tiện tay nói một thắc mắc

- em thấy Yn có hình xăm cấp S, nhưng sao trong bảng này chưa cập nhật thế, để em ấy vào cấp A thì sao thấy nhiệm vụ mới này

Mọi người trầm lặng đôi chút, ai trong nội bộ họ, trừ Wangho ra, mà chả biết Yn có hình xăm đó là để đủ tư cách được bên cạnh Sanghyeok, để trong tầm mắt anh ta suốt 24/7. Vì Yn không được phép có chuyện!!

Yn cũng biết chuyện hình xăm ấy chỉ là giả vờ và chưa hoàn thiện. Chỉ là em nghe một cách tích cực là lấy đó làm động lực để nó phải thành sự thật. Chứ chưa nghe về sự thật đó cũng là cách để bảo vệ thứ sẽ cứu rỗi người khác.

Nói chung để tránh làm buồn lòng nhau, khi nảy Meiko bảo Yn cũng có có lí. Không nghe về cấp S, về việc mình có tiến không có miếng sẽ đỡ xót hơn.

- vì một số lí do thôi cậu nhỏ, cô ấy chưa hoàn thiện, hơn nữa hình xăm ấy chưa phải chính thức, cũng là loại mới rất dễ xoá, chỉ là muốn thử cách đánh dấu mới, chưa triển hết.

Vẫn là Gumayusi và câu chuyện khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Wangho như gật gù cho qua, không muốn kể cậu nghe thì thôi vậy. Yên lặng mà ngồi ăn bánh cookie và trông Wooje uống hot choco

____

Khi ai về nhà nấy cũng là lúc chiều, Wangho tạm biệt Wooje và Hyeonjoon trở về phòng nghĩ. Nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn liền cầm lên quan sát.

Lúc sáng Wooje kéo anh vội vội vàng vàng chả kịp nhìn đường chứ ở đó để ý chuyện khác. Để ở đây từ bao giờ nhỉ?

Mở ra là một chiếc vòng tay màu bạch kim, phía giữa có viên kim cương đỏ chéo năm nào. Là chiếc vòng mà Sanghyeok tặng cậu, chỉ một mình cậu có được. Là vật khẳng định vị thế dưới một người trên vạn người ở T1 của cậu.

Gia truyền nhà Lee gia cho các đời gia chủ sẽ có những món đồ khác nhau do người tiền nhiệm định đoạt. Khi Sanghyeok lên tiếp quản thì có nhẫn và vòng tay. Một nhẫn Sanghyeok đang giữ, một vòng tay chính anh tặng cho người năm đó mình yêu- Wangho.

Thời khắc Sanghyeok trao cho Wangho chiếc vòng tay, nhìn vật như nhìn thấy chủ mà phải biết cuối đầu.

Năm đó ra đi, cậu đã trả nó về phòng Sanghyeok

Và bây giờ vật đó một lần nữa lại về tay cậu. Một và duy nhất một mình cậu!!

____

Sanghyeok mới tắm xong chỉ kịp quấn khắn ngang hông mà đi tới mở cửa. Đập vào mắt liền là thân hình nhỏ nhắn mà mình trân quý.

  Cách đó không lâu, Wangho bất lực khi mà Wooje lẫn Oner ha Gumayusi đều lắc đầu nguầy nguậy từ chối việc trả dùm cậu cái vòng cho Sanghyeok

- em khum điên đâu, lỡ nó bị xước gì chắc em nuốt nó luôn quá

- trung điện tha con dân

- cậu nhỏ đừng làm khó cháu

Và vì thế chính cậu phải đích thân vác xác qua phòng người cậu không muốn gặp Lee- đang lôi cậu vào đóng cửa lại- Sanghyeok.

Người người lớn chống tay vào cửa khoá cậu lại trong lòng. Vì mới tắm tóc chưa kịp lau khô nên lăn tăn mấy giọt nước chảy xuống. Hết sức câu dẫn người tiêu dùng.

Wangho nhìn cũng ngượng, nhưng khổ nổi thực sự sẽ không thoát được kẻ đã dạy võ cho mình.

Sanghyeok kê mặt sát gần cậu, nhìn rõ hơn một tí thôi, thật muốn ôm chặt

Thấy người kia nhúc nhích định ôm mình, Đậu nhỏ vội lên tiếng

- này, tôi đến để trả đồ

Rồi lại xoè chiếc hộp có đựng vòng tay ấy ra. Sanghyeok khẽ nhíu mày, hai tay bỏ xuống lấy khăn trên cổ lau tóc ướt.

- là của em, tôi không nhận

Lại là sự ngoại lệ ấy, nếu là của tôi, tại sao năm đó không giải thích rõ ràng để níu giữ tôi, tại sao để tôi phải thất vọng trả nó

- không cần đầu, ai cũng được cả mà, anh chọn bừa một ngư...ời .... ưm...

Wangho mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, một tay ôm eo, một tay ghi chặt sau gáy mà cưỡng hôn mình.

Sanghyeok như điên cuồng lao vào cắn xé môi cậu, dù rằng Wangho vùng vẫy nhưng vẫn là làm cho người kia được đà tiến tới đi sâu vào khoang miệng mút cuống . Nhắm nghiền mắt vì hít thở không thông, lưỡi bị chơi đến tê dại, chảy cả nước mắt sinh lý. Người lớn hôn đến nghiện, không ngừng trao đổi vị ngọt của người nhỏ, lao vào giành lấy, cuốn quýt không ngừng. Tay ôm eo ngày càng siết chặt thiếu điều để Wangho khảm vào trong người.

Đến khi Sanghyeok nhận thấy người nhỏ trong lòng sắp không thở nổi, vị máu tanh trong miệng chợt bật ra từ cả hai.

Wangho cắn môi cho hắn đau phải rời đi, nhưng trước khi tách khỏi dư vị ngọt ngào, hắn cũng đáp ra một vị tanh nồng tương tự cho đối phương.

Wangho hoảng hồn đứng không vững, cánh tay để trên vai Sanghyeok còn chưa kịp định hình mà để xuống

Môi nhỏ hơi sưng, còn có một vết cắn đang còn ướm máu, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, hơi thở gấp gáp tìm lại oxi lắp đầy buồng phổi, mặt hồng cả lên không biết vì ngạt hay ngại nữa, trông vô cùng gợi tình.

Chưa kịp buông câu chửi rủa thì tay đã bị Sanghyeok nắm lấy, đeo chiếc vòng tay vào.

Sanghyeok vuốt ve khuôn mặt khả ái, đặt lên trán em một nụ hôn. Lần này Wangho không né, không khán cự, em lấy lại được bình tình và giờ muốn xem Sanghyeok muốn làm gì.

Chỉ thấy người lớn sau đó vòng tay ra sau ôm chặt lấy cậu, gói gọi cậu vào trong lòng.

- One and only you

- hôm nay tôi rất mệt

- ừm

Wangho biết khi vô tình nghe Oner nói chuyện điện thoại, Sanghyeok cả ngày hôm nay đã họp và coi việc bên cảng lớn.

- em cho tôi mượn em 5 phút nữa thôi, được không Wangho?

Vòng tay ôm cậu khẽ siết chặt một tí, như sợ rằng Wangho sẽ bỏ đi vậy. Trong khoảng không yêu ắng, một người nhỏ mặc kệ sự lúng túng của bản thân mà để người lớn ôm lấy mình.

Trái tim lại một lần nữa đánh trống và kêu rằng

" Wangho dù cố gắng thế nào, dù cách xa bao km ha bao năm, trái tim của mày vẫn để Sanghyeok trong đó mà thôi"

- xin em, tôi chỉ muốn em đeo nó, một mình em thôi.

Trong vô thức, đôi bàn tay nhỏ khẽ xoa đầu người lớn đang gục đầu trên vai mình.

______

Otp biến tao thành con gà;))) ok

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top