một
mỗi một sớm mai thức giấc trong ánh sáng đượm vàng đầy năng động, là em tôi lại tựa đầu lên thành giường gỗ cùng đôi mắt lim dim ngái ngủ nhíp thành đường.
môi em chớp mở như nụ hoa đào xuân, rồi lại khép. gò má hồng hào như dâu mọng chín tươi sưng lên sau những giấc ngủ dài đầy quen thuộc.
rèm cửa được tôi kéo mạnh ra trong cái dỗi hờn từ người em bé nhỏ hẵng còn đang đắm chìm trong chăn dày nệm êm. quan sát em thu người lại trong chăn trắng, như muốn hóa thân thành một bông kẹo đường ngọt đến thanh mát cuống họng tôi.
"cà phê cho một ngày mới đầy tốt lành chứ, jimin-sii?"
tôi khẽ hỏi.
cà phê đắng cho một buổi sáng ngọt ngào luôn là thứ khiến môi của em phát huy hết cả công dụng của mình, park jimin. vì trề thêm tí nữa thôi thì môi của em cũng sẽ rơi đi mất luôn đấy.
"không, hyung." em đáp. "không cà phê. và không jimin-sii!"
chất giọng mũi trong vắt mà chắc nịch thân quen này làm tôi ngất ngây như say trong men rượu. sao em tôi có thể mềm mại đến như thế, jimin bé con.
"em sẽ vui hơn nếu anh gọi em là jiminie, hyung."
"à... và cả, gọi mỗi ngày. không phải chỉ riêng sớm nay."
ôi, đáng yêu quá thể làm sao, em tôi.
"thế em sẽ muốn gì đây, jiminie? muốn gì cho một bữa sáng tình yêu đầy vui vẻ, hm?"
nè em, em jiminie, tôi lỡ vô tình trông thấy ánh nhìn tinh quái sáng ngời đó của em rồi đấy, em yêu.
làm gì có thứ vật nào có thể khiến cho em trở nên năng động như vậy vào mỗi sớm ngoài thứ này đâu chứ. tôi lại chẳng biết em quá mà.
"em tưởng hyung biết, hoseokie."
"một buổi sáng là thời điểm tốt nhất để không ai có thể làm phiền đến đôi mình đấy hyung."
"lại đây và mình cùng đi ngủ nàㅡ"
"nah, anh không chấp nhận đâu. mau đứng lên bước lại đây và nhận một nụ hôn uyên ương sáng từ hoseokie đáng yêu nào, jimin nhóc con."
tôi hắng giọng. cố tỏ ra lạnh lùng và lơ đi cái giang tay đầy mong đợi của em.
thật ra thì tôi chỉ muốn lao đến và để em ôm trọn lấy mình trong lòng thôi, jimin. nhưng mà seokjin hyung thì không thích việc này tí nào. tôi cùng em, trên một chiếc giường, và rồi cả hai đều khỏa thân vào sáng sớm khi anh ấy trở vào phòng kêu ta. gez, seokjin anh ấy, đúng là không có nhu cầu của bản thân tí nào.
"seokjin hyung đang đau khổ vì trứng lại mọc lông trong tủ lạnh nữa rồi kìa, em yêu."
tôi lôi kéo em đứng thẳng người khi kể cho em nghe một chuyện vui vẻ vào ban sớm nay. trước khi em kịp ôm lấy và cuống tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt mang thương hiệu park jimin vào mỗi sáng.
"này anh, anh có vẻ không thích chuyên tâm trong nụ hôn của hai ta lắm nhỉ?"
em nói. và vòng tay em siết chặt lấy eo tôi.
"cố ý chê kỹ thuật của em sao? điều này đáng buồn đấy."
"anh nên dùng lưỡi của mình tốt hơn đi, vì anh sẽ bị phạt, hoseokie."
ôi lạy chúa của namjoon, em trai bé bỏng của tôi hóa ra lại là một người đàn ông đích thực trong những chuyện này đấy.
ah... nếu em không buông tôi ra ngay lúc này đây, thì tôi sẽ phát điên lên vì ngượng ngùng và nụ hôn đầy tuyệt vời của em mất thôi, jiminie.
và có lẽ là, việc nghe seokjin hyung la hét vào mỗi sớm cũng không phải là điều quá tồi tệ. ít ra là ngay giây phút em đang ôm lấy tôi vào mình này.
...
bạn có hai tin nhắn gửi đến từ bighit jung hoseokie:
ừm, xin lỗi anh nhiều nhé hyung yêu dấu.
nhiệm vụ đánh thức jiminie trước tám giờ đã thất bại thảm hại, te heng~ ㅋㅋㅋ.
...
180815.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top