03 (2)
Xét trên tổng thể, yêu đương với Seok Matthew là một quá trình hạnh phúc.
Đêm chung kết hai người cùng được debut, Kim Jiwoong chìm trong hạnh phúc, hôn lên tai Seok Matthew như một giấc mộng đẹp trở thành hiện thực.
Đó là mùa xuân tháng Bốn năm 2023. Kim Jiwoong và Seok Matthew cùng ở trong một nhóm nhạc vừa debut đã định sẵn ngày tan rã, hai người dối trên gạt dưới, điên cuồng lao về phía trước. Trong tour lưu diễn, họ sẽ bí mật kê giường lại cạnh nhau, rồi nằng nặc đòi chơi hai vòng pocky game với thành viên khác vì mới cãi nhau trước đó một ngày. Hai người cứ thế tan rồi lại hợp hết sức trẻ con. Mãi cho đến khi hai năm rưỡi hợp đồng qua đi, ngọn nến sinh mệnh của nhóm nhạc này sắp cháy hết, họ mới mơ hồ cảm nhận được mưa bão sắp ập đến.
Thế nhưng Seok Matthew không nói rõ được, Kim Jiwoong lại giả vờ không biết. Thanh gươm của Damocles, gươm treo trên đầu thì chẳng thấy, gươm rơi xuống rồi mới thấy đau đến chết đi sống lại.
Những ngày sắp tan rã, hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện tương lai. Kim Jiwoong lớn hơn bốn tuổi, không ngừng cân nhắc từng lựa chọn theo thói quen: Nếu hai người cùng ở lại Hàn Quốc tiếp tục làm idol, vậy thì phải về công ty làm thực tập sinh một lần nữa ư? Chẳng biết lần debut tiếp theo là khi nào, cũng không biết mình có đủ khả năng hay không, nếu solo, con đường solo ở Hàn Quốc lại chẳng hề đơn giản; vậy cùng về Canada thì sao? Ít nhất Seok Matthew có thể học xong đại học, còn Kim Jiwoong... Kim Jiwoong không nghĩ ra việc gì để làm. Huống chi anh đã nhận được giấy báo nhập ngũ, chẳng đi đâu được, tự nhiên Seok Matthew lại phải chờ anh hai năm. Nếu anh xuất ngũ rồi mở công ty quản lý thì... Thôi, đừng nằm mơ nữa.
Họ đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 30 mà vẫn giống cặp đôi sinh viên trong mùa tốt nghiệp, căn bản không có nhiều lựa chọn.
Kim Jiwoong cố gắng bình tĩnh nhất nói rõ từng thứ cho Seok Matthew. Seok Matthew chỉ biết cắn môi, hai mắt đỏ hoe, cậu không ngừng lặp đi lặp lại: "Jiwoon hyung vô lý lắm. Anh không hỏi ý kiến của em, tổn thương em mà lại dùng danh nghĩa bảo vệ em, em rất buồn. Em rất đau. Em không thở nổi."
Quên đi, Seok Matthew đã ở Hàn Quốc gần năm năm, lẽ ra cậu phải sớm nói được trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. Nghe Seok Matthew nói bậy nói bạ là Kim Jiwoong biết cậu đã có suy nghĩ riêng của mình. Cậu đang buộc anh phải nói trước, chỉ vậy mà thôi. Seok Matthew là em thú nhỏ, thoải mái thì bụng sẽ réo, khó chịu thì nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay Kim Jiwoong, có chăng vài lần ngẫu nhiên thành công, thì đó là do Kim Jiwoong cố tình chiều theo cậu.
Kim Jiwoong nhìn cậu, những lời chưa nói trở vào cổ họng. Anh nghĩ, đúng rồi, ngay từ đầu mình và Seok Matthew đã không đi chung một đường. Ngay từ đầu đã vậy.
Có lẽ vì dự cảm đây là lần cuối cùng, Kim Jiwoong giơ cờ trắng trước. Anh như già thêm năm tuổi, vô cùng mệt mỏi, thở dài một hơi rồi mới nói: "Maeddu, nếu không thống nhất được, vậy thì hai ta tách ra trước cho mỗi người có khoảng thời gian yên tĩnh. Đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ, được không em?"
Sau đó, cách một bức tường, hai người lưng tựa lưng, trải qua một đêm dài khó ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, gió thổi tung rèm cửa, căn nhà rỗng tuếch như trong dự đoán của Kim Jiwoong.
Kim Jiwoong đi qua đi lại hai vòng rồi đứng lại trước cửa nhà bếp ngẩn người. Tủ lạnh và tủ quần áo như thể đã trải qua một vụ cướp, trong nhà chỉ còn hai hộp đồ ăn vặt lúc trước Seok Matthew ham rẻ tích trữ mà Kim Jiwoong không muốn ăn dù chỉ một miếng. Đây là sự trả thù của Seok Matthew. Người nào đó trưởng thành rồi mà vẫn rõ ràng như vậy, yêu ra yêu, ghét ra ghét.
Kim Jiwoong nhìn hộp đồ ăn vặt một lúc thật lâu rồi mới ngồi xổm xuống, lấy một gói bóc ra ăn.
Anh cụp mắt, ăn thật chậm thật chậm rồi đặt cái vỏ trống không xuống. Vị trí anh đặt cái vỏ vừa khéo che đi vết nước không biết tên trên bàn.
Vậy nên, vào đêm mưa tại Vancouver, khi Kim Jiwoong nhìn thấy vẻ chật vật của Seok Matthew qua cửa kính ô tô, anh vừa thấy chua xót vừa như được an ủi.
Matthew của anh thật sự vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn đơn giản và dễ hiểu như vậy.
Nhưng điều Kim Jiwoong không nghĩ tới là, sau hai năm xa cách, cho dù Seok Matthew không thay đổi chút nào, thì cũng sẽ có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của cậu thiếu sự tham gia của anh, anh khó mà biết được.
Phải lòng, yêu đương, chia tay, nói lời tạm biệt, muốn quên mà không thể quên. Seok Matthew không thể chấp nhận được việc đồng thời mất đi cả hai thứ quan trọng trong cuộc đời mình là Kim Jiwoong và công việc idol. Sau khi trốn về Canada, Seok Matthew ở lì trong phòng suốt hai tháng, sau đó mới từng bước viết đơn xin quay trở lại trường học. Mấy năm vừa qua, mỗi lần đến nhà hàng Hàn Quốc ăn teokbokki một mình, nước mắt cậu sẽ bất giác trào ra rơi xuống bát, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết, hệt như người bệnh mất đi cả năm giác quan. Đây là cuộc sống của Seok Matthew sau khi gặp Kim Jiwoong. Từ lúc mới quen đến giờ, chớp mắt đã năm năm trôi qua. Máu, mồ hôi và nước mắt như đại dương mênh mông sóng gió trập trùng, mỗi phút mỗi giây trôi qua là một khoảnh khắc họ bất lực, vô phương cứu chữa.
Tình yêu là thuốc, cũng là thứ vô phương cứu chữa. Quy luật tàn khốc như vậy, Kim Jiwoong và Seok Matthew đều hiểu ra quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top