You will never be alone (2)

Matthew đã lập ra một kế hoạch không tì vết mang tên "Tránh xa khỏi Kim Jiwoong mọi lúc mọi nơi". Tất nhiên là khi ghi hình và ở gần các staff thì em sẽ cư xử như bình thường, em vẫn tương tác và cười đùa với Jiwoong như không có gì xảy ra cả (Dù điều này làm em bức bối chết đi được). Đến khi về lại ký túc xá thì em sẽ coi như Jiwoon hyung không hề tồn tại.

Nhưng mọi việc diễn ra không được thuận lợi cho lắm, bầu không khí của nhóm dường như đã bị trùng xuống khi em tránh né Jiwoong. Mỗi khi Matthew cố tình lướt qua Jiwoong, Hanbin lại tỏ vẻ bất bình ra mặt, điều này đã khiến Zhanghao phiền lòng, hai anh lớn thường chia sẻ với nhau về mọi điều nên những gì xảy ra mấy ngày nay làm người mẹ của nhóm như ngồi trên đống lửa. Em thấy Zhanghao đã làm một trận ầm ĩ, làm nũng với Hanbin, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hanbin cũng thấy rất có lỗi khi phải giấu diếm người thương việc của Matthew và Jiwoong.

Mọi thứ đã chệch khỏi bản thiết kế vĩ đại của em, Matthew cảm nhận được cuộc chiến tranh lạnh giữa em và Jiwoong đang dần ảnh hưởng đến các thành viên, maknae line ngày càng hiếu kỳ với mọi việc, Hanbin thì luôn trong trạng thái căng thẳng và em, em chẳng thể ngủ được. Dạo này em đang ngủ ké ở phòng Zhanghao và Hanbin, Matthew biết đây là một ý tưởng tồi tệ nhưng em phải làm vậy để có thể tránh mặt Jiwoong. Em không còn cách nào khác.

Không may là, dù Hanbin đã cho em rất nhiều thời gian để giải quyết được thứ tình cảm chết tiệt này nhưng sự kiên nhẫn của anh ấy đã đạt đến cực hạn và dù Zhanghao chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về việc Matthew ngủ ké ở phòng của họ, anh lớn cũng đã ủng hộ Hanbin khi trưởng nhóm quyết định khoá trái cửa.

Vậy là em đứng đây, suy nghĩ về việc tối nay nên ngủ ở đâu.

Matthew có thể ngủ trên ghế sofa đổi lại là những cơn đau lưng và căng cơ (nhưng không được, chiếc chăn duy nhất ở phòng khách là thứ mà em đã thề sẽ không bao giờ động vào kể từ khi, Matthew, Gunwook và Yujin bắt gặp Hanbin, Zhanghao suýt chút nữa thì làm tình trên nó). Hoặc là em có thể trở về phòng của mình, căn phòng mà em và Jiwoong ở cùng nhau, em cá là bầu không khí giữa cả hai sẽ rất ngượng ngùng nhưng đổi lại là một đêm ấm áp trên chiếc giường quen thuộc và một cơ thể khoẻ mạnh cho những buổi tập nhảy tiếp theo.

(Em cũng định chọn phương án 1 rồi nhưng Matthew nhận ra là Hanbin chắc chắn sẽ khoá trái cửa thêm mấy hôm nữa lận. Nên em đang nghiêng về sự lựa chọn thứ 2).

Matthew nhanh chóng bước vào phòng tắm, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự thuyết phục bản thân. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì nhỉ? Em và Jiwoong sẽ đánh thức cả ký túc xá bằng một cuộc cãi vã siêu ồn ào rồi quyết định không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, khiến bầu không khí của nhóm trở nên tồi tệ hơn, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của ZB1, Hanbin sẽ rất thất vọng về em. Còn trường hợp tốt nhất có thể xảy ra, em chưa nghĩ đến nữa.

Em nghĩ rằng quyết định quay về phòng chung của cả hai là việc dũng cảm thứ hai mà em đã từng làm, chỉ sau việc chuyển đến một nơi xa nhà đến nửa vòng trái đất để theo đuổi một sự nghiệp idol bấp bênh không hồi kết.

Phòng tối đen như mực nhưng Matthew lại không lấy làm bất ngờ khi thấy Jiwoong vẫn đang thức. Anh ấy ngồi tựa lưng vào đầu giường, Jiwoong đang bận bịu ghi gì đó ra cuốn sổ nhỏ của anh dưới ánh đèn ngủ tờ mờ. Anh ngước lên nhìn xem ai đã mở cửa phòng, rồi giật mình nhận ra đó là Matthew.

"Hi!" Matthew lí nhí: "Em chỉ định là-" em chỉ về phía giường của mình, không muốn giải thích dài dòng.

Một loạt các biểu cảm lướt qua trên mặt Jiwoong, anh ấy dường như tính nói gì rồi lại thôi. Jiwoong đáp lại em: "Ừm, đây cũng là phòng của em nữa mà." rồi quay trở lại với cuốn sổ nhỏ của mình.

Okay okay, mở đầu như vậy cũng không tệ lắm.

Matthew lén thở phào và đi về phía giường của mình, em cảm thấy may mắn vì ít nhất là hai người đã không bắt đầu một cuộc cãi vã, nhưng dù vậy, Matthew vẫn có sự mong chờ rằng Jiwoong sẽ nói thêm gì đó. (Em biết là em không nên hi vọng gì nhiều mà)

Em đứng lặng im bên giường của mình một lúc rồi bỗng nhận ra, giường của em đã được chuẩn bị rất gọn gàng. Từng góc giường đều được trải thẳng, mấy cái gối cũng xếp theo kích thước từ to đến nhỏ rất hoàn hảo, tất cả mọi thứ như hét lên với em là "Jiwoong làm đó" và em thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, em suy nghĩ hồi lâu.

Matthew không bao giờ chuẩn bị giường của mình khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Thật sự là không bao giờ luôn ấy, ngay cả khi Jiwoong đã nhắc nhở em vô số lần kể từ ngày cả hai ở cùng một phòng. Đến độ anh ấy đã không thèm nhắc em nữa mà tự xắn tay dọn giường cho em, Matthew cũng thấy ngại nhưng Jiwoong đã bảo em rằng: "Không sao cả, anh cũng muốn giúp em, anh biết thói quen thì khó có thể thay đổi mà."

Chiếc giường của Matthew quá gọn gàng, dù Jiwoong không hề biết tối nay em sẽ quay về phòng. Matthew hít thở thật sâu, lấy hết can đảm để bắt chuyện với Jiwoong: "Jiwoong hyung, em nghĩ là em nợ anh một lời xin lỗi."

Jiwoong nhìn về phía em, lông mày anh nhếch lên nghi hoặc, rồi vội vàng trả lời: "Matthew à, em xin lỗi gì chứ, em không-"

Matthew cắt ngang lời anh: "Không, làm ơn, em xin anh em cần phải thú nhận điều này." Giọng em trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, em lấy một hơi thật sâu rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nếu không em sẽ xỉu ngay tại đây mất.

Jiwoong gật đầu, anh đóng lại cuốn sổ của mình: "Được rồi, em nói đi."

"Em xin lỗi vì đã cố tình tránh mặt anh suốt mấy ngày qua, em tưởng là em đã làm những gì tốt nhất có thể cho cả hai. Nhưng em nhận ra là mình đã quá ích kỉ, anh vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng với em, hyung, hành động của em mấy hôm nay thật trẻ con và không chấp nhận được. Em tưởng là nếu tránh mặt anh thì em sẽ-" Matthew ngừng lại. Em biết nếu nói ra thì tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, tình bạn của họ sẽ bị ảnh hưởng và có thể còn gây hại cho cả nhóm: "Em không có quyền quyết định thay cả hai, em xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương anh, dù là về tinh thần hay thể chất. Em mong là anh hiểu được những gì em đang nói."

Jiwoong không đáp lại, mặt anh không có một chút cảm xúc nào khiến tim em như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Mắt em bắt đầu nhoè đi, mũi em cay xè, cố nuốt lại những tiếng nấc cụt: "Em xin lỗi, hyung." và ngay lập tức leo lên giường, chùm chăn kín mít, vục mặt vào gối để ngăn tiếng nức nở của bản thân.

Chỉ vài giây sau, em cảm giác một thứ gì đó được ném sang giường em trong bóng tối, suýt thì trúng vào đầu. Em bắt lấy nó và nhận ra đây chính là cuốn sổ mà nãy Jiwoong cầm.

"Hyung, gì vậy ạ..?"

Jiwoong từ chối nhìn về phía Matthew, kéo chăn lên trùm đầu: "Giở đến trang cuối đi."

Matthew bật flash điện thoại lên rồi giở đến trang cuối cùng.

~

"Matthew à, anh đã không có đủ dũng khí để có thể thẳng thắn giãi bày với em, anh rất muốn được trực tiếp nói ra những điều này nhưng lại quá hèn nhát.

Em là một trong những điều tuyệt vời nhất đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như những lúc ở bên em, dù trong quá khứ anh đã được trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời. Gặp được em chính là sự may mắn của anh, mọi thứ khác gần như vô nghĩa khi anh tìm thấy em.

Anh không muốn trở thành gánh nặng của em nên đã định sẽ tiếp tục thầm lặng quan tâm như trước, anh nghĩ là anh sẽ cùng em thật hạnh phúc trong 2 năm 6 tháng ở bên nhau khi hoạt động với tư cách là thành viên của ZB1. Anh đã không biết rằng hành động của mình lại mang đến cho em sự tổn thương và áp lực, anh thật ngu ngốc khi bỏ qua những cảm xúc của em.

Em là một cậu bé rất tài năng, nguồn năng lượng nhiệt huyết của em giống như mặt trời vậy, em quá đỗi xinh đẹp Matthew à. Anh thật lòng đó.

Khi nghe thấy cuộc nói chuyện của em và Hanbin ở phòng giặt, và cả tiếng nức nở của em nữa, anh đã rất đau lòng, anh rất buồn khi biết những giọt nước mắt đó là vì anh mà rơi xuống.

Anh xin lỗi, Matthew à, anh không xứng với em.

Anh hi vọng là em sẽ luôn thật hạnh phúc, kể cả khi người được nắm tay em đi qua bao điều tuyệt vời không phải là anh đi chăng nữa. Anh mong là em sẽ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm khiến em phải phiền lòng.

Em nói với Hanbin rằng, em nghĩ anh sẽ không bao giờ hi sinh điều gì để ở bên em, khi nghe thấy Matthew nói vậy, anh đã muốn lao vào và nói rằng em đã sai rồi. Anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để được ở bên em. Tình yêu sẽ làm con người ta trở nên điên dồ, anh cũng không phải là ngoại lệ.

Anh đã phải lòng em ngay từ khoảnh khắc, em đến bên anh rồi.

Anh đã cho em biết tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của anh. Anh yê..."

~

Nét bút của Jiwoong dừng lại ngay phần quan trọng nhất, Matthew di ngón tay qua dòng cuối cùng đó, rồi mỉm cười.

"Sao anh lại không viết nốt." Matthew thì thầm, lau đi khuôn mặt ẩm ướt của mình. "Sao anh lại dừng lại chứ...hic..." Em vùi mặt vào lòng bàn tay của mình muốn giấu đi những tiếng nức nở nhưng đã thất bại. Em khóc to hơn như muốn giải toả tất cả những uất ức của bản thân.

Jiwoong ngay lập tức tiến đến bên cạnh Matthew, gỡ hai tay của em ra: "Anh chưa viết xong Matthew à"

Jiwoong dùng hai bàn tay đỡ lấy hai bên má của Matthew, cố lau đi những giọt nước mắt của em.

"Anh có thể-" Matthew khóc nấc lên trong vòng tay của Jiwoong, anh xoa nhẹ má em: "Anh làm ơn nói nốt với em được không?"

Hai mắt của Jiwoong bỗng rực sáng, anh nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của anh ấy dường như có thể chữa lành mọi thứ: "Anh yêu em, Matthew à."

Hơi thở của Matthew như ngưng đọng, cuối cùng em cũng đợi được Jiwoong nói yêu em, ngay lập tức em kéo cổ áo Jiwoong và hôn lấy anh ấy.

Thay vì những nụ hôn chuồn chuồn nước mà họ lén trao nhau ngày trước, đôi môi mềm mại của Jiwoong đang nhẹ nhàng mơn trớn lấy đôi môi của Matthew, anh ấy chầm chậm tách mở hai cánh môi của em. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, lưỡi của Jiwoong thành công khai phá khuôn miệng của Matthew, tay cũng không hề rảnh rỗi mà kéo em vào lòng. Jiwoong quấn lấy vòng eo nhỏ của Matthew, để em nằm lọt thỏm trong vòng tay anh.

Vài giây trôi qua, hay là vài giờ nhỉ, Matthew cũng không rõ nữa. Em chỉ cảm thấy như vô tận, em không muốn dừng lại, hai thân thể quấn quýt không rời, đắm chìm trong hơi ấm của đối phương mang đến.

Đến khi họ tách ra cũng đã là rất lâu sau đó, Matthew tựa trán vào phía Jiwoong, cả hai chen chúc trên chiếc giường đơn, thì thầm những lời tỏ tình ngọt ngào.

"Em yêu anh, Jiwoon hyung."

~

Sau đấy họ không nói chuyện nhiều nữa, Matthew ôm chặt lấy Jiwoong rồi dùng chăn bao chọn hai người. Em rúc vào hõm cổ của Jiwoong tham lam hít lấy mùi hương của anh. Tay của Jiwoong cũng ôm chặt lấy eo của Matthew, như sợ đánh mất những phút giây tuyệt vời này.

Jiwoong dụi mũi mình vào mũi của Matthew, chân họ quấn lấy nhau: "Anh sẽ không đi đâu cả, Matthew à, ngủ đi nhé, em sẽ không phải ở một mình nữa đâu."

Matthew nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Jiwoong một cách thoải mái.

Cuộc sống của em chưa bao giờ tuyệt vời hơn.

~

Khi Matthew và Jiwoong rời phòng vào sáng hôm sau, Hanbin đã ngay lập tức đụng phải họ, khi nhìn thấy cả hai đang tay trong tay, trưởng nhóm liền thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng thì hai người đã làm lành rồi hả?"

Matthew đảo mắt đáp lại: "Anh cũng có phải tham gia cuộc chiến này đâu."

Zhanghao đột nhiên xuất hiện sau lưng vào ôm lấy eo của Hanbin, hôn chào buổi sáng người thương rồi bắt chuyện với Matthew và Jiwoong: "Mấy người đang bàn luận gì vào sáng sớm vậy?"

Hanbin nhếch mép và chỉ về phía hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Jiwoong và Matthew, mặt Zhanghao ré lên vui sướng.

"Em sẽ làm mọi người thức giấc mất Hạo à." Jiwoong phàn nàn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Zhanghao tặc lưỡi với Hanbin: "Anh nói em phải tin vào tình yêu đích thực mà, em nợ anh 10.000 won nhé."

Matthew há hốc mồm không tin nổi tai mình liếc Hanbin: "Hai người lôi bọn em ra cá cược sao?"

Hanbin thở dài: "Không, anh cá là em sẽ chả dám chủ động, hoá ra lại sai, haiz, anh phán đoạn dựa trên hành động và suy nghĩ của em trong quá khứ."

Matthew ngán ngẩm nhìn Hanbin.

Jiwoong dịu dàng nhìn Matthew: "Anh mừng là em đã chứng minh là Hanbin sai."

"Em cũng vậy." Matthew ngại ngùng đáp và Jiwoong đã trao em một nụ hôn ngay trước mặt hai anh lớn trước khi hai người tách ra để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm.

Zhanghao cũng vào bếp chuẩn bị cùng Jiwoong trong khi Matthew ngồi vào bàn ăn cùng Hanbin.

"Thế hai người chính thức hẹn hò rồi hả?" Hanbin hỏi.

Matthew lắc đầu: "Bọn em vẫn đang giải quyết từng việc một nhưng em đảm bảo là sẽ không có buổi khóc lóc trong phòng giặt nào cả."

"Anh mừng cho em." Hanbin nói rồi ôm lấy hai vai của Matthew, rồi cả hai lại hướng về phía Zhanghao và Jiwoong đang nấu bếp.

Chắc là phép màu đã thực sự xảy ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top