Blood slave (1)
❗️BẢN DỊCH VÀ CHỈNH SỬA ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY❗️
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/49756126
———
Bước chân của cậu dần trở nên nhanh hơn, xen lẫn với hơi thở sợ hãi cùng nỗi bất lực đang dâng lên trong lòng. Cậu cố gắng rảo bước nhanh nhất có thể, gần như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Vội vã nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác, cứ vài bước cậu sẽ dừng lại để quan sát xung quanh.
Kiểm tra xem có ai theo dõi mình hay không? Bất cứ sinh vật nào. Đã quá giờ giới nghiêm mà Seok Matthew vẫn đang ở bên ngoài.
"Mẹ kiếp, mình sẽ chết mất thôi!" Matthew lầm bầm và đi thêm vài bước, tất cả những truyền thuyết về ma cà rồng mà cậu nghe được đều có kết cục bi thảm, kinh khủng và đau đớn. Tất nhiên, xen kẽ giữa chúng cũng có những ma cà rồng sống thực tế hơn, họ sẽ chỉ lấy những gì họ cần từ con người rồi rời đi. Khi bầu trời tối dần, Matthew ngày càng sợ hãi bản thân mình sẽ rơi vào trường hợp đầu tiên.
Không, cậu phải tìm cách ẩn mình và về nhà an toàn. Matthew tự động viên bản thân không được nghĩ đến những tình huống tồi tệ nữa, cậu sẽ ổn thôi. Chắc chắn là vậy!
Matthew lẽ ra đã về nhà sớm hơn nhưng hôm nay lại tắc đường kinh khủng, xe buýt dừng hoạt động sau sáu giờ tối nên cậu đã phải xuống xe và tìm taxi. Hơn 15 phút chờ đợi mà không chiếc taxi nào chịu chở Matthew, tất cả tài xế đều đang trên đường về nhà của họ. Quá tuyệt vọng, cậu đã quyết định tự về nhà khi không tìm được giải pháp nào tốt hơn. Mặt trời khuất dần, các sinh vật kia đang chuẩn bị cho những cuộc đi săn. Matthew biết nhiều thợ săn đã luôn tìm kiếm và tiêu diệt chúng, nhưng số lượng những sinh vật đặc biệt này lại nhiều hơn dự tính.
Cậu đã nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng bước chân. Ngoài dự đoán, những bước chân ấy cũng chứa đầy sự lo âu như cậu. Matthew không có ý định tìm hiểu mà chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó chính là về nhà.
Tiếng bước chân không dừng lại mà cứ bám theo cậu mãi, dù Matthew đi theo hướng nào đi chăng nữa, âm thanh cũng ngày càng rõ rệt. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Matthew tăng tốc. Lúc đầu âm thanh vẫn còn mơ hồ nhưng hiện tại Matthew cảm nhận được đối phương đang ở rất gần cậu. Matthew rất sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ đi săn, cậu đã cố tình chạy thật nhanh về phía trước. Cuối cùng thì cậu vẫn không thể thoát được, Matthew va vào một người chàng trai cao lớn, cơ thể cứng cáp lạ thường, y hệt như một ma cà rồng.
Matthew nhìn lướt qua đối phương, lùi dần về phía sau định chạy trốn, lòng thầm cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần, cậu đã làm rất nhiều điều tốt cơ mà. Nhưng các vị ở thiên đàng lại có kế hoạch khác cho cậu, ngay khi Matthew di chuyển bóng đen trước mặt đã chặn cậu lại. Cậu bắt đầu run rẩy, Matthew đưa hai tay ngang mặt đề phòng sự tấn công từ đối phương, bàn tay rắn chắc của chàng trai ép cậu hạ tay xuống. Sau khi được nhìn trọn vẹn khuôn mặt của người kia, Matthew nhận ra anh ta không có răng nanh, ánh mắt cũng không bị lấp đầy bởi khát vọng săn mồi. Anh ấy trông cũng có vẻ đang sợ hãi giống như cậu.
"Làm ơn" đan xe với hơi thở hổn hển, chàng trai hướng cậu cầu xin: "Giúp mình với, làm ơn đấy!"
Ngay cả lúc này, lòng Matthew vẫn đầy hoài nghi, cậu nghe thấy giọng điệu run rẩy của đối phương vang lên lần nữa: "Ch-Chúng đang đuổi theo mình! Làm ơn..."
"C-Cậu muốn gì?" Matthew hỏi ngược lại, lòng đầy sợ hãi.
"Để mình đi cùng cậu." Đối phương trả lời: "Chúng sẽ không tấn công nếu chúng ta đi theo cặp."
"Nhưng, nhưng mình không muốn." Matthew trả lời. Cậu không thể tin bất cứ ai cả, nhất là những người vẫn đang ở bên ngoài sau giờ giới nghiêm.
"Làm ơn đó, mình sống ở gần đây thôi, cậu chỉ cần đi cùng mình đến khi mình nhìn thấy ngôi nhà thôi, được chứ?" Cậu nghe được sự khẩn cầu trong lời nói của đối phương, lương tâm Matthew không cho phép cậu từ chối người trước mặt. Cậu không thể tự mặc định anh ta là một con quỷ hút máu chỉ vì đi lại ngoài đường sau giờ giới nghiêm, ai rồi cũng sẽ có những lý do riêng mà thôi.
"Được rồi." Matthew đáp lại và nhận được cái thở phào nhẹ nhõm từ chàng trai.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều...Ừm, tên của cậu?"
"Matthew." Chàng trai Hàn kiều đáp.
"Jiwoong." Đối phương giới thiệu tên của mình, Matthew gật nhẹ đầu biểu thị bản thân đã nghe thấy. Họ im lặng tiến về phía trước, cả hai đều cảnh giác, những bước chân trở nên nhanh hơn. Họ không có ý định sẽ trò chuyện hay kết giao bạn bè, chỉ đơn giản là đang giúp nhau sinh tồn. Đi theo cặp thực chất cũng là ý hay, vì suốt một đoạn đường dài, họ không gặp chút trở ngại nào. Có vẻ các sinh vật đã không còn để ý đến hai người, cho đến khi Jiwoong nghe thấy âm thanh gì đó. Anh ngay lập tức ra hiệu cho Matthew giữ im lặng và dừng lại.
"Có ai đó đang đi theo chúng ta." Anh thì thầm.
"Huh?" Matthew ngạc nhiên.
"Im lặng đi!" Jiwoong nhắc nhở cậu: "Mình nghe tiếng động ở gần đây."
Matthew lén nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc cậu trống rỗng, phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ dẫn tiếp theo của anh. Jiwoong bỗng nắm lấy tay cậu, chạy một mạch theo hướng ngược chiều: "Nhanh, phải tìm chỗ trốn trước đã."
Matthew bị kéo theo như một cái bóng, Jiwoong đi đâu cậu theo đấy. Cậu có dự cảm không lành, nhìn về hướng mà bản thân bị kéo đi đang ngày càng xa đường về nhà, lực đạo trên tay dần trở nên mạnh hơn, quá chặt so với một người cũng đang sợ hãi giống như Matthew. Nỗi bất an bắt đầu chiếm lấy tâm trí của Matthew khi lưng cậu chạm vào bức tường đằng sau, cả hai đang trốn trong một con ngõ cụt, xung quanh tối đen không có lấy một ánh đèn đường. Jiwoong mạnh bạo đẩy cậu dựa hẳn vào bức tường đằng sau, mắt đánh sang hai bên quan sát để chắc chắn xung quanh không có ai. Chàng trai nhỏ tuổi hơn lên tiếng hỏi: "Sao chúng ta lại trốn ở đây?"
"Ssh! Đừng để chúng nghe thấy cậu."
"Nhưng...làm sao chúng ta thoát được nếu họ bắt được bọn mình ở đây?" Matthew tuyệt vọng nói: "Ở đây không có lối thoát nào cả!"
"Chính xác." Jiwoong đáp lại, giọng của anh trở nên bình tĩnh lạ thường. Matthew khựng lại, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống của cậu khi người đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu. Biểu cảm trên gương mặt của Jiwoong hoàn toàn thay đổi, khoé miệng anh dần cong lên.
"J-Jiwoong? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Matthew lo lắng hỏi, giọng cậu run lên vì sợ hãi.
"Bố mẹ không dặn em sao, bé con-" Jiwoong đáp lại: "Không được phép tin tưởng người lạ, đặc biệt là khi màn đêm đã buông xuống."
Jiwoong không chỉ nói suông, Matthew gần như chết lặng khi thấy ánh trăng soi rõ hai bên răng nanh đang mọc dần ra của người đối diện. Mắt anh ấy lóe lên những tia sáng xanh khi kiểm tra từng mạch máu ở trên cổ của Matthew. Jiwoong kìm lại cơn thèm khát của mình, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của Matthew, một tay nắm lấy cằm của cậu.
Matthew luôn cố gắng chạy trốn khỏi ma cà rồng nhưng kết cục thì cậu lại bị đánh lừa khi sinh vật này giả dạng làm thường dân, cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.
"Em đang sợ sao?" Jiwoong dùng ngón trỏ gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi của Matthew: "Đừng sợ, người đẹp. Tôi sẽ không giết em đâu."
"Làm ơn...Đừng...Thả tôi ra đi, cầu xin anh!" Matthew van nài người đang nhốt cậu lại trong vòng tay. Nỗi sợ hãi hiện hữu rất rõ qua từng lời cậu thốt ra khiến Jiwoong có phần không hài lòng. Ma cà rồng đã lên kế hoạch để đùa giỡn với Matthew lâu hơn nữa nhưng khi thấy cậu suy sụp trong vòng tay của mình, sự hứng thú đã bị dập tắt. Anh quyết định trực tiếp đi đến phần quan trọng nhất.
Máu.
Anh nâng cằm của Matthew lên mặc cho sự phản kháng yếu ớt từ người đối diện, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu để tìm đường ven hoàn hảo, nơi mà dòng máu ngọt ngào ấy chảy qua. Anh tiến đến gần cổ của Matthew, vài giọt nước mắt rơi xuống từ cằm cậu. Mùi hương trên cơ thể Matthew rất thơm, toàn thân cậu đều ấm áp lạ thường. Jiwoong sảng khoái hưởng thụ sự run rẩy của Matthew khi ở trong vòng tay của anh.
Anh hít nhẹ một hơi bên làn da mỏng manh ở cổ cậu, đặt xuống một nụ hôn ở nơi định cắn xuống. Matthew đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa, cậu vẫn khóc lóc và cầu xin. Không một ma cà rồng nào có thể cưỡng lại dòng máu ngọt ngào này cả, thật ngu ngốc nếu thả cậu đi?
Jiwoong để răng nanh của anh chạm vào cần cổ của Matthew rồi từ từ đâm thủng làn da của cậu, Matthew giật nảy người khi cảm nhận được điều đó, không quá đau, giống như khi đi tiêm ở bệnh viện - việc mà cậu đã quá quen thuộc. Jiwoong tận hưởng dòng máu ngọt ngào đang chảy qua đầu lưỡi, mùi vị thật sự rất gây nghiện khiến anh không thể dừng lại. Matthew run lên, vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jiwoong nhưng lại bị đối phương kìm chặt hơn. Jiwoong hút đi từng ngụm máu tươi, anh đã nói sẽ để cậu sống sót nên đang cố gắng kìm chế tốc độ của bản thân. Sự thật là, các ma cà rồng không cần quá nhiều máu để sinh tồn, lượng máu họ cần trong mỗi lần đi săn sẽ không đủ để có thể giết chết một người. Nhưng đa số các ma cà rồng đều không sẵn sàng rời bỏ con mồi của mình sau khi đã lấy đủ số máu cần thiết để sống sót. Jiwoong cũng vậy, anh không phải là kiểu sẽ giữ lời hứa, anh hợp làm kẻ ác hơn, phản bội lại giao kèo với con mồi và sau đó hút sạch sự sống khỏi họ, dù sao thì cũng chỉ đơn thuần là đồ ăn thôi, không phải sao?
Máu của Matthew thực sự có mùi vị gây nghiện nhất trong số những món mà Jiwoong từng thử qua. Nó có vị đậm đà đến độ chỉ cần vài ngụm là anh đã giải quyết xong cơn đói của mình, Jiwoong vẫn cố tình hút thêm hai ngụm, đơn giản chỉ vì anh cảm thấy hứng thú khi thấy Matthew chống đối mình. Đầu óc Matthew trở nên mụ mị. Do mất máu? Đúng một phần, những vết cắn của ma cà rồng được biết đến như nọc độc kích thích ham muốn tình dục. Matthew dần rơi vào trạng thái mơ hồ như vậy, đầu cậu phủ đầy sương mù, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay của Jiwoong. Mắt cậu bị che phủ bởi những ham muốn lạ lẫm, đáng lẽ ngay khi Jiwoong rời khỏi cần cổ mình, Matthew phải chạy trốn ngay lập tức, thay vì cố gắng trốn thoát, Matthew lại dựa hoàn toàn vào người của Jiwoong. Cậu không nghĩ được gì nữa, nọc độc từ ma cà rồng đã ngăn cậu tỉnh táo lại.
Sau khi Jiwoong rời đi, vết thương vẫn còn chảy máu nên anh đã nán lại lâu hơn để không bỏ phí một giọt nào cả. Anh lau đi vệt máu ở khóe môi và liếm nhẹ vết cắn trên cổ Matthew.
Jiwoong nhìn về phía người nhỏ tuổi hơn, anh thích thú quan sát biểu cảm của cậu sau vết cắn của mình, đa phần các con mồi sẽ chết hoặc ngất đi sau những lần Jiwoong đi săn, chỉ một số ít sẽ rơi vào tình trạng giống Matthew bây giờ. Giống như một bài kiểm tra độ tương thích của cả hai, điều này có nghĩa là Matthew phù hợp để trở thành món ăn dài hạn của Jiwoong. Anh trở nên phấn khích khi nhận ra điều đó.
"Nhìn em kìa, chìm trong dục vọng." Jiwoong buông lời trêu ghẹo khi nắm lấy cằm của Matthew - người đang sờ loạn khắp thân thể mình, tay cậu nắm chặt lấy áo của Jiwoong: "Em trông xinh đẹp hơn nhiều đó!"
Matthew tiến đến gần hơn, cố chạm đến môi của Jiwoong nhưng với kĩ năng của một ma cà rồng, anh ngay lập tức tránh đi.
"...Làm ơn..." Matthew thiếu kiên nhẫn nói, tim cậu đập nhanh đến kì lạ.
"Làm ơn gì?" Jiwoong hỏi, di chuyển đến gần môi của đối phương.
"Muốn...hôn..." Matthew đáp. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra khóe miệng, trông vừa yêu nghiệt lại cũng giống như một thiên thần dưới ánh trăng bạc. Vết cắt ở trên cổ cậu lọt vào tầm mắt của Jiwoong khiến anh cảm thấy tự mãn, Matthew cứ như là vật sở hữu của anh vậy. Dấu vết trên cổ cậu chính là minh chứng. Anh ghé vào tai cậu, liếm nhẹ vành tai đỏ ửng của Matthew, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ một nụ hôn thôi sao?"
"Nhiều hơn..." Matthew ngoan ngoãn trả lời, cậu dường như đã mất đi lý trí, nọc độc của Jiwoong như thuốc phiện vậy. Ngay cả anh cũng bất ngờ trước tác dụng của nó lên Matthew, dù sao thì cũng có lợi cho Jiwoong. Anh sẽ có cả đồ ăn và đồ chơi để đùa giỡn cùng. Jiwoong nắm lấy cằm của người bé hơn, vệt nước mắt khô lại trên má và nước bọt trên khóe môi, anh đưa ngón trỏ lên, ấn môi dưới của cậu xuống.
"Em đẹp thật đấy!" Anh nói, rồi môi hai người chạm vào nhau. Matthew phản ứng ngay lập tức, toàn thân cậu nóng dần lên. Matthew thậm chí không để ý đến mùi vị tanh nồng trong khuôn miệng của Jiwoong, cậu chỉ điên cuồng mút lấy đôi môi của anh. Nụ hôn kéo dài được một lúc thì bị gián đoạn bởi người lớn tuổi hơn, anh tách ra khỏi Matthew và bế xốc cậu lên, chân của Matthew quấn lấy hông của Jiwoong. Nụ hôn của họ tiếp tục và ngày càng trở nên mạnh bạo, nước bọt không nuốt xuống kịp theo tốc độ của nụ hôn nên liên tục chảy xuống cằm của Matthew, Jiwoong thậm chí còn cắn mạnh môi của cậu đến chảy máu, tham lam hút lấy thức uống ngọt ngào này. Nhưng tuyệt nhiên, Matthew không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào.
Cả hai chìm đắm trong xúc cảm mãnh liệt của bản thân.
Jiwoong cuối cùng cũng dừng thương tổn Matthew, sau khi mút lấy cần cổ của cậu lần cuối. Anh cảm thấy cậu đang yếu dần đi, đầu Matthew gục dần xuống, cuộn tròn trong lồng ngực của Jiwoong, hai chân quấn quanh hông người lớn hơn, tay ôm lấy cổ anh. Đầu cậu gục xuống vai của Jiwoong, toàn thân vẫn còn ấm nóng, Jiwoong không thể để mặc cậu đến chết được, hay tệ hơn nếu bỏ lại Matthew ở đây, cậu sẽ trở thành con mồi của những ma cà rồng khác mất. Anh chuyển tư thế, bế ngang lấy cậu và quyết định đưa Matthew về chỗ của anh. Bữa tối ngày hôm nay, à không, bữa ăn cho cả tuần đã lo xong.
Bởi vì Jiwoong biết, nọc độc của anh sẽ khiến cậu phục tùng mọi lời thỉnh cầu của mình.
-
Matthew phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng hết sức đơn điệu, bốn bức tường đều là màu trắng, kim truyền nước vẫn đang gắn trên tay cậu, từng giọt nước muối được truyền vào cơ thể bé nhỏ ở trên giường. Cậu cảm thấy toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là phần cổ, vô thức chạm vào vết cắt trên cổ mình và nhận ra hai dấu răng rõ rệt. Toàn bộ kí ức của đêm hôm đó một lần nữa dội về trong trí nhớ của Matthew. Cậu đã bị cắn nhưng một cách nào đó, cậu lại sống sót.
Cậu nhìn quanh phòng. Dây truyền nước làm Matthew tưởng đây là bệnh viện nhưng rồi cậu nhận ra màu sắc của tấm thảm dưới sàn có phần chói mắt, đây có vẻ như là một khách sạn nào đó. Đúng rồi, cậu đang mặc một bộ quần áo to hơn kích thước của bản thân, nó không thuộc về Matthew.
Trong lúc Matthew vẫn đang tự hỏi bản thân, cậu nghe thấy tiếng bước chân, đối phương có phần uể oải nhưng cậu nhận ra ngay nó thuộc về ai. Cảm xúc giận dữ và sợ hãi cùng lúc lan dọc khắp cơ thể cậu.
Anh xuất hiện rõ dần trong tầm nhìn của cậu, trông chững chạc và thậm chí có phần thu hút lạ kỳ, mặc dù hôm đó Matthew chỉ thấy anh trong bóng tối nhưng cậu không thể nào quên được thân ảnh này. Jiwoong mặc áo phông trắng và quần short đồng màu - rất bình thường, y hệt một con người. Đúng là ma cà rồng và người bình thường có nhiều điểm tương đồng nhưng cậu vẫn cảm thấy khó thở khi nhận ra đây là người đã gần rút cạn sự sống của mình.
"Phải mất một lúc em mới tỉnh lại nhỉ?" Jiwoong ngồi xuống bên cạnh Matthew: "Em cảm thấy thế nào rồi?"
Matthew nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Điều đó có vẻ cũng không làm Jiwoong phiền lòng, anh chỉ nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của cậu, Matthew giật mình trước cử chỉ của người đối diện.
"Ừm, hết sốt rồi. Tốt đó." Jiwoong nói. Matthew trừng mắt nhìn mọi việc xảy ra, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không đủ dũng khí. Có hàng vạn lý do có thể biện giải cho việc vì sao đối phương lại để Matthew sống sót và thậm chí còn chăm sóc cậu, nhưng không có cái nào tốt đẹp hết. Ngoài việc Jiwoong đẹp trai điên đảo, anh ấy là một ma cà rồng, sinh vật chết chóc, giết người để sống sót nên chàng trai Canada chỉ biết cầu nguyện cho bản thân. Jiwoong như đọc được suy nghĩ của người đối diện, bình tĩnh giải đáp từng thắc mắc của cậu.
"Được rồi, em ở phòng khách sạn này được tầm 2 ngày rồi, em đã trong trạng thái mê man nên tôi gọi y tá, em cảm thấy thế nào rồi?"
Matthew vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm anh với ánh mắt phẫn nộ. Jiwoong bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng anh lạnh đi: "Em nên cảm ơn tôi vì ít nhất đã không bỏ mặc em ở đó."
"Vì sao anh lại không làm thế?" Câu đầu tiên mà Matthew nói kể từ khi cậu tỉnh lại, cậu cảm thấy môi mình khô khốc và nứt nẻ: "Vì sao lại giữ tôi lại?"
Jiwoong khúc khích: "Sao em nghiêm túc vậy? Tôi không thể cảm thấy tội nghiệp cho thức ăn của mình sao?"
"Anh có sao?" Matthew nghiến răng đáp lại.
"Này, đừng vượt quá giới hạn, được chứ?" Mặt của Jiwoong bỗng tối lại: "Đừng quên em vẫn còn đang ở trong lãnh thổ của tôi. Tôi có thể giết chết em bất cứ lúc nào."
Lời đe dọa thật sự có hiệu quả, sự sợ hãi quay lại trong ánh mắt của Matthew. Jiwoong ngả ra phía sau, quan sát ánh mắt tức giận nhưng đầy bất lực của con mồi. Sự căm ghét ẩn chứa trong ánh nhìn của đối phương khiến Jiwoong muốn giết chết niềm kiêu hãnh của cậu để rồi Matthew sẽ phải cầu xin anh, biết ơn những điều mà anh làm cho cậu. Anh tiền lại gần cậu và dùng một tay chạm vào cằm của Matthew.
"Em khá thú vị đấy... khiến tôi muốn giữ em ở đây mãi mãi..."
"Hả??" Matthew rùng mình, thực tại đã thành công đánh ngã cậu: "Không, làm ơn!...Tôi...tôi thề là sẽ không nói với ai về...về anh, hoặc... hoặc vì sao tôi lại biến mất nên làm ơn, hãy thả tôi đi."
Jiwoong cười lạnh đáp: "Ai cũng nói vậy hết đó bé ơi?"
"Thật đó, t-tôi..."
"Bình tĩnh, tôi đâu có ngu ngốc. Em nghĩ vì sao tôi lại đưa em đến đây? Em sẽ nói gì với các thợ săn khi trở về nhà? Em gần như chẳng biết gì về tôi cả!" Jiwoong cười khẩy: "Hơn nữa, tôi rất giỏi chơi trốn tìm đó."
Cả người Matthew run lên, vậy là chấm hết rồi sao? Cậu sẽ mắc kẹt với con quỷ hút máu này cả đời? Chết dần chết mòn, bị hút cạn kiệt máu?
"Em nhìn như sắp chết đến nơi vậy." Jiwoong cười phá lên: "Ôi người đẹp ơi, tinh thần chiến đấu của em đi đâu hết rồi?"
"Tôi thề đó, tôi sẽ không làm gì cả, anh thả tôi đi được không?" Matthew bắt đầu nức nở.
Jiwoong thở dài, anh không thích phải nhìn thấy nước mắt. Nó khá là khó đối phó, Jiwoong dừng việc trêu đùa với Matthew: "Tôi cũng không định sẽ giữ em lại."
"Hả?"
"Ừ, em được tự do, đi đâu cũng được."
"Thật sao?" Matthew không muốn bản thân trở nên kỳ vọng nhưng khi thấy tia sáng trước mặt, cậu không nhịn được mà muốn nắm lấy nó.
"Ừ." Jiwoong đáp lại rồi bỗng dưng lại hạ tông giọng của mình: "Nhưng hãy cẩn thận với vết cắn."
"Vết cắn?" Matthew ngay lập tức đáp lại, chạm lên cổ của mình: "Ý anh là cái này?"
Jiwoong cười đầy ẩn ý: "Vết cắn ngoài da, đúng. Nhưng Matthew à, em nên biết rằng, một khi em bị ma cà rồng cắn, bọn tôi sẽ để lại dấu vết trên người em. Như một mùi hương dẫn dụ vậy, không chỉ là một vết cắn thông thường, các ma cà rồng khác sẽ lần theo mùi hương đó. Họ sẽ biết, em là vật sở hữu của tôi."
"Cái mẹ gì vậy..." Matthew lầm bầm, cố gắng hiểu những gì Jiwoong nói: "Đơn giản là, em sẽ trở nên nổi bật hơn đối với họ. Mùi hương của em sẽ thu hút nhiều ma cà rồng hơn và chắc chắn em sẽ bỏ mạng trong rừng nếu không cầu cứu sự giúp đỡ của tôi."
"Làm thế nào mà anh giúp tôi được?" Matthew hỏi, giọng cậu đầy lo lắng.
"Này, nhìn tôi mà xem-" Jiwoong nâng cằm Matthew lên và nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em nghĩ có ma cà rồng nào dám thách thức tôi sao?"
Matthew ho khan vài tiếng. Đúng, cậu có thể hiểu vì sao Jiwoong lại tự tin như thế nhưng dù sao thì tốt nhất là không nên dựa dẫm vào anh.
"Ừm, nếu em còn thắc mắc gì thì cứ hỏi, à, còn một điều nữa, tôi sẽ giúp em bất cứ lúc nào nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Matthew dè chừng hỏi.
"Em sẽ phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi, bất cứ lúc nào và ở đâu, làm theo chỉ dẫn của tôi cho đến khi em thực sự không cần sự giúp đỡ từ tôi nữa."
"Nghe thật sự rất quá đáng, anh không thấy vậy à?" Matthew không thể kiềm chế cảm xúc của mình: "Anh sẽ lại hút máu của tôi và tôi tiếp tục cần đến sự giúp đỡ của anh, phải không?"
Jiwoong nhún vai.
"Này, không hề công bằng???"
"Em còn sống sót đã là một điều may mắn rất lớn rồi." Jiwoong mỉa mai: "Nhớ lấy, em còn thở là nhờ có tôi."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là-" Matthew dừng lại, tình trạng của cậu hiện tại không thể đàm phán với Jiwoong được. Anh nói đúng, cậu còn sống sót là do ma cà rồng đã rủ lòng thương. Và Jiwoong vẫn để cậu rời đi, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi giao kèo này là không bao giờ xin sự giúp đỡ từ anh. Cậu chỉ cần cẩn thận hơn, tuân thủ giờ giới nghiêm và đợi một thời gian sau thôi, cậu sẽ không cần phải đến gần sinh vật này nữa. Cậu sẽ được tự do.
"Okay." Cậu đáp cụt lủn và nhận được nụ cười tự mãn của Jiwoong. Thái độ của Jiwoong khiến Matthew khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt.
"Tuyệt, cứ báo với tôi thời gian mà em muốn rời đi."
"Ngay bây giờ!" Matthew nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi?" cậu hỏi khi không thể tìm thấy điện thoại của mình. Chắc cậu đã làm mất ngay tối hôm đó rồi.
"Em sẽ an toàn thôi, chưa đến giờ giới nghiêm đâu."
"Tạ ơn thần linh!" Matthew thở ra một hơi dài, ngay lập tức chui ra khỏi chăn.
"Cần tôi đưa về không?" Jiwoong hỏi.
"Đưa tôi về và biết được địa chỉ nhà tôi sao? Không cảm ơn!" Matthew chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra. Cậu trả lời Jiwoong ngắn gọn nhất có thể: "Không cần đâu."
"Tuyệt." Jiwoong nhún vai lần nữa, dõi theo từng động tác của Matthew cho đến khi cậu rời khỏi phòng với đôi chân run rẩy.
Jiwoong thả mình lên giường, thích thú nghĩ đến âm thanh cầu cứu tuyệt vọng của Matthew trong những ngày sắp tới.
Ba ngày đầu tiên, không có gì xảy ra cả, đến ngày thứ tư, tầm chiều tối, Jiwoong nghe được tiếng gọi đầy tuyệt vọng từ Matthew - người dường như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Không khó để nhận ra cậu đang rất sợ hãi nhưng Jiwoong cũng không thấy ngạc nhiên - Matthew đang bị bám đuôi bởi bốn ma cà rồng khác vào ban ngày, khi trời còn sáng. Jiwoong nhanh chóng bảo cậu trốn vào chỗ đông người, anh nở một nụ cười sảng khoái khi nhận ra đã đến giờ chơi.
Anh tìm thấy Matthew cách vài dãy nhà so với địa điểm mà anh đã gợi ý cho cậu, chắc vì cậu quá tập trung vào việc chạy trốn. Matthew không nhận ra sự hiện diện của Jiwoong, cậu mải ngoái lại phía sau để quan sát những kẻ săn mồi nên đã va vào lồng ngực của anh, toàn thân Matthew ướt đẫm mồ hôi. Jiwoong ôm lấy cậu trong khi đối phương hoảng hốt ngẩng lên, cậu ghì lấy người trước mặt khi nhận ra đó là anh.
Matthew đang mặc một chiếc hoodie freesize, cậu như lọt thỏm trong đó vậy, Matthew bám lấy ngực áo của Jiwoong như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó vậy.
"Bình tĩnh nào, tôi ở đây rồi." Jiwoong thì thầm vào tai cậu, Matthew vẫn còn hoàng loạn đáp: "Họ...họ đang đuổi theo tôi."
"Họ sẽ rời đi thôi." Ma cà rồng đáp: "Tôi đã xuất hiện rồi mà."
"Có hẳn 4 người...tôi rất sợ..." Matthew run lên, cảm giác thương xót bỗng dấy lên trong lòng Jiwoong, dù sao thì cũng vì anh nên Matthew mới gặp tình trạng này. Nhưng đây là cơ hội mà anh cần, Jiwoong chủ động hỏi Matthew: "Để tôi đưa em về nhà."
Matthew đồng ý ngay lập tức, cậu không kịp nghĩ ngợi thiệt hơn. Cậu cần được về nhà, trời đang tối dần, Matthew không muốn bản thân sẽ một lần nữa trở thành con mồi cho đám ma cà rồng ngoài kia. Cậu chỉ cho Jiwoong đường về nhà mình, ngạc nhiên là cậu đã không nhận thêm bất cứ cuộc tấn công nào kể từ khi có anh ở bên cạnh. Cả hai chỉ im lặng bám chặt lấy nhau suốt quãng đường ấy. Jiwoong ban đầu chỉ định thả Matthew trước cửa nhà, anh nghĩ cậu ở cùng bố mẹ, nhưng ngạc nhiên thay, người chào đón bọn họ lại là một thanh nhiên trẻ tuổi, nhìn chả có nét nào tương đồng với Matthew cả.
"Cảm ơn thần linh, cuối cùng cậu cũng về!" Chàng trai nói rồi ôm ghì lấy Matthew: "Mình đã rất lo vì trời bắt đầu tối, mình sợ cậu sẽ tiếp tục bị tấn công."
"M-Mình ổn, Taerae à." Matthew vỗ lưng an ủi bạn đồng niên của mình: "Anh...anh ấy đã giúp mình."
Taerae - bạn cùng phòng của Matthew nhìn qua phía Jiwoong, anh gật nhẹ đầu, tỏ ra thân thiết với Matthew.
"Anh ấy là bạn cậu sao?" Taerae xác nhận thêm một lần nữa với Matthew. Cậu bất đắc dĩ đồng tình, dù không muốn nói dối nhưng Matthew cũng không thể nói sự thật với bạn cùng phòng của mình được, Taerae chắc chắn sẽ phát hoảng và nhỡ đâu Jiwoong quyết định tấn công cả cậu ấy thì sao.
"Ôi mời vào, mời vào." Bạn cùng phòng niềm nở chào hỏi với Jiwoong: "Anh sẽ ở qua đêm chứ? Giờ giới nghiêm đã bắt đầu rồi."
Matthew nhìn đồng hồ, đúng là có chút muộn rồi nhưng cậu không muốn để Jiwoong ở lại nên quả quyết từ chối: "Không, anh ấy sẽ rời đi ngay-"
"Matthew sao em có thể nói như vậy?" Jiwoong ngắt lời cậu: "Bây giờ về một mình thì nguy hiểm lắm."
Taerae đồng tình: "Đúng rồi, cậu bảo anh ấy là ân nhân mà, chúng ta nên để anh ấy vào."
"Nhưng-" Matthew không thể phản bác lại bạn thân của mình, làm sao cậu có thể nói rằng Jiwoong sẽ không bị tấn công bởi anh ta chính là kẻ tấn công người khác.
"Tôi sẽ rời đi vào ngày mai, đừng lo." Jiwoong nói thêm, hơi nắm lấy tay của Matthew để ra hiệu cậu đồng ý. Chàng trai người Canada thở dài rồi chấp nhận số phận của bản thân. Vì một lý do nào đó, cậu không cảm thấy Jiwoong là một mối lo, khác với khi cậu bị đuổi theo bởi bốn ma cà rồng trước đó.
Cậu để Jiwoong ở lại, trong căn hộ nhỏ của Matthew và Taerae. Jiwoong biết được thêm rằng, Matthew đã tách khỏi gia đình được vài năm, cậu tính sẽ ở một mình nhưng vì tình trạng hiện tại nên Matthew đã hỏi Taerae đến ở cùng. Họ thuê một căn hộ để sống chung. Jiwoong cũng tìm hiểu được, bạn cùng phòng là một người rất đặc biệt đối với Matthew, họ quan tâm nhau từng li từng tí, đúng là đáng ngưỡng mộ; đồng thời cũng là một điều anh cần ghi nhớ. Jiwoong biểu hiện hoàn toàn giống như một con người thực thụ, Taerae thậm chí còn nói chuyện rất thoải mái với anh. Họ cùng nhau dùng bữa tối, sau đó quyết định đi ngủ. Căn hộ chỉ có hai phòng ngủ nên Jiwoong đã chọn sẽ ngủ cùng Matthew, cậu cũng đồng ý để giữ an toàn cho người bạn thân của mình.
Dù sao thì số phận cậu cũng gắn với kẻ săn mồi này rồi.
Trở về phòng của Matthew vào đêm muộn sau khi đã có những cuộc hội thoại vui vẻ cùng nhau, Jiwoong bắt đầu để cập đến những việc quan trọng hơn. Anh ngồi ở trên giường, kéo Matthew ngồi xuống trước mặt mình, cậu thở dài, sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng may mắn là, Jiwoong chỉ bình tĩnh nói: "Bạn cùng phòng của em hợp cạ tôi phết, cậu ấy có vẻ rất quan trọng với Matthew ha."
Cả người Matthew đông cứng khi cậu cố hiểu những ẩn ý trong lời nói của Jiwoong. Anh đang muốn ám chỉ điều gì?
"Sẽ thật đau lòng nếu như tôi hút máu của cậu ấy nhỉ?"
"Cái gì?" Matthew giật mình trước nụ cười nửa miệng của anh.
"Vậy là sự thật sao...Taerae là điểm yếu của em." Jiwoong nhận định.
"Anh muốn gì?" Matthew nghiến răng nói, sẵn sàng gây chiến kể cả khi đối phương là một ma cà rồng, Jiwoong lại thư thái hơn, anh dường như đang tận hưởng vẻ mặt giận dữ của cậu.
"Tôi sao? Thì cứ như giao kèo mà làm, bây giờ đến lượt em trả ơn." Anh nói khiến hai bên vai của Matthew trùng xuống ngay lập tức, thực tế đúng là cậu đã cần đến sự giúp đỡ của Jiwoong.
"Anh muốn hút máu ngay bây giờ à?" Cậu dè chừng hỏi và nhận được cái lắc đầu từ Jiwoong: "Không phải bây giờ, tôi cũng không muốn đánh thức bạn cùng phòng của em." Anh di chuyển đến gần Matthew hơn, cậu giật mình thẳng lưng kéo giãn khoảng cách của cả hai: "Chỉ cần em xuất hiện mỗi khi tôi gọi thôi."
"Để làm gì?" Matthew hỏi, cố gắng kìm xuống nỗi sợ trong lòng.
"Phụ thuộc vào tâm trạng của tôi." Jiwoong trả lời: "Nhờ là nếu em không đồng ý, bạn của em sẽ là người chịu hậu quả."
Matthew nuốt nước bọt, Jiwoong không nói thêm gì cả, anh thả mình xuống giường và kéo lấy người đang chật vật với đống suy nghĩ của riêng mình. Jiwoong ôm chặt cậu và hít hà hương thơm trên cơ thể Matthew. Cậu thoáng rùng mình và tìm cách khỏi vòng tay của anh, điều này khiến Jiwoong càng thắt chặt vòng tay của mình hơn. Cậu bỏ cuộc để Jiwoong ôm lấy mình cả đêm, Matthew gần như không thể chợp mắt khi nghĩ về những ngày tiếp theo.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top