Xử lí 🔪

Trên đời này, không có gì là ngẫu nhiên cả, dĩ nhiên tiêu chuẩn chọn con mồi cũng không phải ngẫu nhiên. Từ lúc sinh ra tới giờ, tất cả những gì cậu làm, cậu đều tự cho là đúng, nếu có ai bảo cậu sai hay làm phật ý cậu thì đều lãnh chịu hậu quả.

Hồi năm lớp 1, một bạn nam làm rơi vở của cậu, nhưng thay vì xin lỗi thì cậu bạn đó trách Matthew không để đồ đạc gọn gàng nên lúc đi ngang qua mới làm rơi. Ngoài mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì quá nổi bật nhưng trong lòng cậu lại dấy lên nỗi căm hận sâu sắc. Trên con đường đi học về, Matthew bám theo đuôi cậu bạn kia, đến ngã tư, khi đèn đỏ vẫn sáng, lợi dụng đám đông cậu nhanh tay đẩy cậu bạn ấy ra đường mém xíu bị xe tông. Tuy nhiên không một ai biết chuyện này và đổ lỗi cho cậu bé đi đứng không đàng hoàng, trong lòng Matthew thì vô cùng hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt đần thối của tên kia.

Cậu cũng không thích động vật và cực kì ghét chó vì chúng quá ồn ào và hay sủa vô cớ, cậu thấy chúng thật thô lỗ. Có lần cậu còn tự tay ném một con chó con xuống giếng sâu, hại cho chú chó chết đuối, nhưng thay vì là cảm giác tội lỗi thì đổi lại là cảm giác vui sướng.

Đối với cậu thì cậu là trung tâm của vũ trụ, là vua chúa mà cả thế giới phải tuân theo, chỉ cần ai làm phật ý cậu thì phải chịu trừng phạt thích đáng. Cậu cũng không thích bị dạy đời, và dĩ nhiên cậu cũng rất ghét những lời khuyên. Đối với cậu, chúng thật vô nghĩa và lố bịch, những thứ đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, không cần biết vô tình hay cố ý, chỉ cần nghe ai đó dạy đời mình thì cậu nhất quyết sẽ giải quyết tất cả.

Có lần cậu đến được mời đến thăm một ngôi chùa ở trên núi, quãng đường dài làm cậu rất mệt mỏi nhưng miệng cậu vẫn tươi cười. Lên đến đó, cậu gặp một nữ tu sĩ, bà tự giới thiệu là đầu đệ giỏi nhất của Đức Phật, bởi vì bà đã ăn chay từ nhỏ, bà chưa từng ghét hại bất cứ sinh vật nào, không tham lam, không dục vọng, không sợ chết. Có lẽ ba chữ "không sợ chết" của bà đã làm dấy lên máu săn mồi của Matthew, cậu tự nghĩ "Có ai mà không sợ chết chứ?", cậu muốn xác minh xem lời nữ tu sĩ đó có nói dối hay không.

Hôm nay bà ta xuống núi để đi khám bệnh, cậu có giới thiệu cậu là bác sĩ nên đã bảo bà ra gặp riêng để cậu khám. Cậu hẹn bà ta tại một khu ổ chuột, ở đó có một phòng khám bỏ hoang, cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi mặc áo blouse trắng để ra dáng bác sĩ. Lúc bà ta đến cậu cũng hỏi han tình trạng này nọ rồi bỗng dưng cậu hỏi một câu khiến nữ tu sĩ im bật.

Không phải hôm trước bà bảo không sợ chết sao? Vậy tại sao lại đến khám bệnh? Nếu không sợ thì đáng nhẽ không nên đến khám mới đúng chứ!

Nữ tu sĩ tỏ vẻ mặt khó hiểu, bà còn tưởng cậu đùa cho vui nên chỉ cười trừ rồi bỏ qua. Nhưng đến khi cậu cầm con dao phẫu thuật sắc bén lên thì bà mới biết đúng là có chuyện gì đó không ổn. Chỉ cần lúc cậu kè dao vào cổ bà ta, bà ta mở miệng cầu xin được tha mạng thì ắt cậu sẽ tha cho bà ta. Cơ mà đúng là bà ta không sợ chết thật, đến khi cổ bà ta ứ máu mà bà ta còn mở miệng ra khuyên cậu "Quay đầu là bờ", xứng đáng lắm, bà ta xứng đáng chết, cậu nghĩ vậy.

Giết bà ta xong cậu nhanh chóng dọn dẹp cái vết máu thật sạch sẽ, cho đến khi không còn phản ứng được với luminol thì mới thôi. Đáng nhẽ cậu không định làm máu tràn lan như vậy nhưng mà do muốn chơi đùa với bà ta một chút nên máu mới chảy nhiều đến thế. Sau vụ này thì cậu mới cảm thấy giết người đề mần thịt không thôi cũng chán lắm, phải xem nạn nhân gào thét, van xin thì mới thú vị, ý nghĩ biến thái đó đang len lỏi trong tâm trí cậu.

Vẫn như thường lệ, cậu đem cái xác về nhà rồi vác xuống dưới hầm. Đó là nơi cậu chế biến thịt cũng là nơi chứa ngăn đông. Cậu kiểm tra sơ lược con mồi để xem có bệnh ngoài da hay tim mạch gì không để còn loại bỏ những bộ phận đáng nghi ra khỏi thực đơn. Cậu kiểm tra một hồi thì phát hiện một điều bất ngờ, cậu thấy màng trinh của nữ tu sĩ ấy đã bị rách, thậm chí không phải quan hệ tình dục lần đầu, dường như đã rất nhiều lần. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt, cậu còn thấy khó chịu khi giết bà ta chỉ vì bà ta nói thật, nhưng mà rõ ràng là không phải nói thật, bà ta đang nói dối trắng trợn, cậu còn chẳng biết bà ta còn làm gì sau lưng mọi người. Cậu càng ngày càng cảm thấy mình đúng là trừ gian diệt tà, những kẻ chuyên lừa dối thì không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top