Trò chơi
Câu thứ nhất: Rất đơn giản, tên của tôi là gì?
Seok Matthew!
Câu thứ hai: Tôi bao nhiêu tuổi?
21
Câu thứ ba: Tôi học ngành gì?
Ngành y!
Câu thứ tư: Người yêu tôi là?
Kim Jiwoong!
Câu thứ năm: Động vật tôi yêu thích là gì?
Không có!
Câu thứ sáu: Sở thích của tôi?
Giết người, nấu thích người, quan hệ tình dục.
Mày biết hết tất cả à?
Ngay từ nạn nhân thứ 2 xuất hiện thì tao đã biết là mày làm rồi.
Tại sao mày không bắt tao?
Không phải do mày quá khôn ngoan sao? Không thi thể hay bằng chứng!
Vậy sao mày biết tao làm?
Vô tình thôi!
Vô tình?
Một chàng trai trẻ chưa kiếm ra được đồng tiền nào nhưng lại đi từ thiện trong khi đó số tiền ba mẹ mày chuyển cho mày hàng tháng chỉ đủ cho mày ăn.
Tao đã kiểm tra thì không thấy bất kì giao dịch mua thịt nào nên nghi ngờ mày.
Đem giám định thịt mày nấu thì tao phát hiện là thịt người.
Không phải chỉ như thế là đủ điều kiện bắt giữ tao rồi sao?
Tao có chút hứng thú với tội phạm kiểu như mày. Cái kiểu biến thái mà cứ tưởng mình là vua đấy!
Cậu nghe đến đây thì lòng tự trọng bị tổn thương sâu nặng, bây giờ cậu chỉ muốn lập tức bóp cổ cho hắn chết đi. Cậu không còn hỏi bất kì câu hỏi nào nữa mà quyết định giết chết tên cảnh sát thối tha này. Cậu cầm con dao xẻ thịt đâm liên tục vào bụng hắn ta khiến cho gan ruột hắn thi nhau chạy ra ngoài, máu cũng ứa ra như suối chảy. Nhân lúc hắn đang hấp hối cậu tiện tay cắt luôn cả dương vật và cầm theo treo trước mặt hắn, nhưng lúc ấy hắn đã hoàn toàn mất ý thức.
Lần đầu tiên mà cậu để nạn nhân mất nhiều máu đến thế nhưng càng nhìn cậu lại càng thấy thích thú. Máu lên láng khắp nơi khiến cho việc dọn dẹp khá khó khăn, nhưng phòng này cũng là phòng mổ nên dù có chút máu cũng không có vấn đề gì. Nhân lúc thịt còn tươi cậu nhanh tay chế biến các bộ phận của hắn, đầu hắn ta được cậu cắt đứt rất chuyên nghiệp và nhanh gọn. Cậu khá đau đầu với đống đầu người đang nằm chễm chệ trong tủ đông, đến bây giờ thì chúng khá nhiều rồi, cứ tiếp tục thì nếu ai phát hiện ra căn hầm này thì sẽ lộ mất. Cậu cũng đang cân nhắc việc ngưng từ thiện vì cậu nghĩ rằng nếu ai đó điều tra cậu thì chắc chắn cậu sẽ bị bắt.
Đến hôm sau, cậu đến từ thiện chỗ gầm cầu rồi thông báo sẽ không đến phân phát thức ăn nữa khiến cho bọn họ hết sức buồn rầu. Cứ thế cậu quay đi, trong đầu cậu thì đang bận suy nghĩ cách tiêu hủy số đầu lâu đó. Trong lúc đó thì cậu được Jiwoong gọi điện đến.
Alo! Matthew à, hôm nay không về nhé! Anh phải kiếm tiền bối Park vì anh ấy mất tích từ hôm qua. Em chịu khó ngủ một mình nhé!
Em hiểu rồi! Anh lo việc tìm kiếm đi nhé!
Tối nay anh không đến chỗ em, dù thừa biết anh không thể tìm ra được tên đó nhưng em không thể nói ra được.
Bây giờ cậu đang cân nhắc việc đi làm, dù sao bận rộn một xíu sẽ giúp cậu bớt giết người lại, cũng đỡ đau đầu với đống xác chết kia hơn, cậu cảm nhận được cậu càng giết người thô bạo thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát một chút. Cậu không muốn bị bắt vì thế cậu nên bớt gây chú ý lại hơn.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau cậu nộp hồ xin việc ở bệnh viện lớn nhất thành phố. Rất nhanh chóng, hồ sơ đã được phản hồi lại, chỉ cần cậu đi phỏng vấn nữa thì sẽ được thực tập. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, công việc dễ dàng hơn cậu nghĩ, cậu được vào phòng phẫu thuật của bác sĩ, đống ruột gan đấy thì cậu đã quá quen thuộc rồi. Lúc được gọi để hoàn thành bước cuối cùng của ca phẫu thuật, cậu làm điêu luyện đến nỗi đám thực tập cùng cậu phải há hốc mồm, còn giáo sư thì hết lòng khen ngợi cậu.
Cậu thực tập cả tuần nay mới được về nhà nghỉ ngơi một ngày, cậu liền gọi báo cho Jiwoong biết để đến chỗ mình. Sau một tuần mới có thể gần gũi với nhau, họ tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất rồi đè nhau làm tình đến tận ba giờ sáng, tất cả mọi sự chờ đợi cuối cùng cũng có thể được đền đáp, người có thể không giết nhưng làm tình là không thể không làm.
Sau buổi trò chuyện hôm qua thì em mới biết được vụ án của anh cũng đang dần trở nên khó khăn hơn bởi tần suất giết người bất thường của hung thủ, dạo này không tìm được nạn nhân nên càng khó khăn hơn nữa. Nhìn lại mới thấy Jiwoong gầy hơn trông thấy, chắc do em không nấu ăn cho anh nên anh hay bỏ bữa, rồi ăn uống không đủ chất rồi.
Sáng ra em lại phải đi thực tập tiếp, thực tập cả tuần rồi nhưng em chưa làm thân với ai cả, bởi lúc nào họ cũng nói xấu sau lưng em, chắc hẳn họ ganh tỵ với tài năng của em nên mới ghen ăn tức ở chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top