Sai lầm

Ngồi ở đây khi thấy em đứng bên lan can, trong đầu tôi nổi lên những ý nghĩ đen tối. Chỉ cần một cú đẩy thế giới này sẽ yên ổn, tôi nghĩ thế.

Gương mặt em trông rất tận hưởng, cơ mặt thả lỏng hết sức, em đang tận hưởng từng đợt gió trời, sau khi giết ngần ấy người, em ấy vẫn bình thản, em ấy thực sự là một kẻ thái nhân cách cuồng loạn. Em ấy đáng nhẽ không nên sinh ra, không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi, lúc ấy tôi thật sự đã say rồi, lúc đó tôi cũng không biết tôi có còn chút tỉnh táo nào hay không nữa.

Chắc có lẽ khi đó là lúc tôi tỉnh nhất đời mình, chỉ khi có rượu vào thì trí óc tôi mới thực sự tỉnh táo. Nhưng khi em ngã xuống thì tôi mới hoảng hồn, tôi thương em, em rơi xuống, tôi xót quá. Tôi vội chạy xuống đường đỡ em dậy, em còn sống...may quá!

Chẳng biết em có nhớ đến việc tối hôm đó không nữa. Nếu em nhớ việc anh đã chính tay đẩy em xuống thì em có hận anh không?

Thật may mắn vì em bị mất trí nhớ, nhưng sẽ ra sao nếu em bình phục trở lại. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, liệu tôi thì có thể làm được gì, tôi cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng.

Bồi hồi một hồi, mắt tôi hướng đến một mảnh giấy trên bàn. À, là một tờ giấy thông báo cắt điện do em sẽ vắng nhà khá lâu do bị tai nạn. Nhưng tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, giấy đã kí, điện đã cắt hơn 1 ngày, tôi chẳng biết đám đầu lâu vẫn ổn không nữa. Nếu ngăn đông không được duy trì nhiệt độ thấp thì chúng sẽ phân hủy, hàng xóm xung quanh sẽ phát hiện ra mất.

Trong lúc em đang ngủ say, tôi nhanh chân chạy về nhà em để kiểm tra tình hình. Mở cửa phòng mổ ra, một mùi hôi thối nồng nạc thi nhau xộc lên mũi tôi. Mùi hôi thối này là thứ kinh khủng nhất mà tôi từng ngửi thấy, tôi liền chạy ra ngoài nôn tháo nôn để, mặt mài tái mét, phải đến một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh được. Nếu biết trước có cảnh này thì tôi sẽ không kí vào giấy đồng ý cắt điện, tới đây tôi cũng hiểu vì sao em không bao giờ cắt điện ở nhà dù chỉ một ngày.

Phần đầu chứa rất nhiều chất béo, nơi hoàn hảo để bọn giòi sinh sôi phát triển. Kinh khủng thật! Chỉ hơn một ngày, đống đầu người này đã phân hủy hơn một nửa, số giòi bọ phải nói là không thể đếm nổi.

Tôi không còn cách nào ngoài việc phải xử lí mớ hỗn độn này, bây giờ tôi là cộng sự không công khai của em. Tôi không dám gọi mình là một cảnh sát chính trực nhưng tôi tự tin là người tình trung thành nhất của em. Tôi làm tất cả vì em nên xin em hãy tha thứ cho tôi, tôi biết tôi sai rồi.

Tôi biết lí do em chưa chịu phi tang đống đầu người đó, không phải là vì em giữ lại làm chiến tích mà là chúng quá khó xử lí, em là người cầu toàn vì thế cái gì không chắc chắn thì em sẽ không làm. Và dĩ nhiên đối với tôi việc đó cũng khó không kém, bây giờ chúng rất tệ, hối hám, nhầy nhụa.

Việc đầu tiên tôi cần làm là làm cho chúng bớt hôi bởi nếu quá hôi hám thì sẽ không thể vận chuyển nhưng tôi làm sao mà rửa hết mùi hôi và thịt thừa còn sót lại đây, ngoài ra còn rất nhiều tóc nữa.

Tôi tận dụng cái bồn tắm cũ trong kho để tiến hành tiêu hủy, đổ vào trong đó là axit với nồng độ cao, ngoài cách đó là nhanh nhất thì tôi không tài nào nghĩ ra cách nào khác huống hồ bây giờ tôi muốn càng làm nhanh càng tốt. Ngâm 20 cái đầu người vào axit, tôi để chúng tự phân hủy trong 1 ngày sau đó lại quay lại. Phản ứng hóa học giữa thịt người và axit tạo ra mùi hối thối khó chịu, một mùi hương đặc trưng mà bất cứ ai ngửi thấy thì đều sẽ nghi ngờ vì thế tôi đặt một cái máy lọc không khí để giảm bớt mùi nhất có thể.

Sáng hôm sau khi quay lại kiểm tra, đống đầu người đã có chuyển biến tốt, thịt, da, tóc đã tách ra khỏi hộp sọ và bị axit làm cho cháy đen mà lặn xuống đáy, phần xương sọ cũng bị ăn mòn nhiều phần. Bây giờ trông có vẻ bớt hôi hơn và dễ xử lí hơn, tôi lấy từng hộp sọ ra rửa sạch, tôi cảm thấy chúng có thể dùng để trang trí mà không ai nghi ngờ nhưng ai lại làm thế bao giờ, tôi phải đem đi tiêu hủy chúng thật xa mới được. Phần cặn đáy tôi lọc ra cẩn thận chôn dưới đất, trông chúng cũng không khác gì phân mấy. Chở đống xương sọ đến một nơi hẻo lánh, tôi đập vụn hết tất cả đến khi chúng không còn có thể nhìn ra hình dạng của cái đầu người tôi mới thôi. Đập xong tôi quăng tất cả xuống sông, nhìn chúng hòa tan cùng dòng chảy, lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế là xong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top