Rung động

Nằm kế bên anh, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự xem anh là con rối không. Rõ ràng là tôi không thể sống thiếu anh ấy. Liệu sự lựa chọn của tôi có phải là một sai lầm?

Cuộc sống trong gia đình nhỏ của chúng tôi dường như đã quay lại bình thường. Sau bao nhiêu chuyện, chúng tôi thậm chí còn khắn khít hơn trước kia. Anh ấy thường nói tôi ương bướng, có bảo bao nhiêu cũng chẳng chịu thay đổi, nhưng người duy nhất có thể thay đổi được tôi là anh ấy.

Đang bận rộn trong bếp, tôi thấy anh ấy nhảy ra, mừng rỡ với một phát hiện mới. Hóa ra anh đã tìm được nguyên nhân phát hỏa rồi. Sáng nay, anh ấy cứ ôm cái điện thoại, chăm chú coi gì đó, cứ tưởng đang ngắm cô em nào ngon nghẻ trên TikTok, hóa ra là nghiên cứu hóa học.

Nước không duy trì sự cháy và thường được sử dụng để dập lửa. Tuy nhiên, khi nước tiếp xúc với kim loại kiềm như natri, nó lại là một câu chuyện khác. Tôi đã sử dụng bột natri và rắc đều lên người nạn nhân. Khi vòi chữa cháy hoạt động, nước sẽ phun khắp nơi, gây ra phản ứng dữ dội và nguy hiểm cho những người xung quanh. Kim loại khi cháy rất khó dập tắt bằng nước hay bình chữa cháy. Nếu người ở hiện trường không biết xử lý, đám cháy chắc chắn sẽ lan rộng mất kiểm soát.

Nhưng điều mà anh ấy thắc mắc nhất là tại sao tôi lại chọn cách rườm rà đến thế. Tôi thấy phóng hỏa bằng xăng dầu quá bình thường, trông giống một vụ giết người hơn. Còn nếu tôi phóng hỏa bằng nước, mọi người sẽ không hiểu được nguyên nhân, thậm chí nghĩ là ông trời trừng phạt. Tôi muốn mọi người nghĩ như vậy. Tên khốn nạn đó xứng đáng bị ngọn lửa từ địa ngục giết chết. Hắn ta xứng đáng chịu những tội lỗi mà hắn ta gây ra. Tôi chính là Chúa trời, tôi có nhiệm vụ giết chết tất cả những kẻ có tội. Trước giờ luôn như vậy, tôi chưa hề làm gì sai cả, tôi chỉ thay trời hành đạo mà thôi.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được công chúng ủng hộ. Mấy ngày nay, họ liên tục tán dương tôi trên khắp các diễn đàn. Họ xem tôi như một Đấng cứu sinh. Nhờ có tôi ra tay, họ mới có thể ngủ ngon và tìm lại được cái gọi là nhân quyền. Tôi càng ngày càng cảm thấy việc làm của mình đúng đắn, nhưng tôi phân vân giữa việc hoàn lương theo lời Jiwoong hay tiếp tục cứu thế. Đó là một câu hỏi lớn của tôi. Nếu tôi tiếp tục, anh ấy sẽ vẫn ở bên tôi chứ? Vì anh ấy yêu tôi mà!

Nhưng tôi thương anh ấy quá đi thôi. Khi tôi giết một mạng người, anh ấy lại buồn thêm một chút. Anh ấy ghét việc giết người đến thế sao? Tôi nghĩ anh ấy nên trải nghiệm thử để biết việc tước đoạt mạng sống của người khác thú vị thế nào. Một kế hoạch mới nảy sinh trong đầu tôi ngay lúc này. Dù sao anh ấy cũng lớn rồi nên trải nghiệm để biết với người ta chứ nhỉ?

Vừa đúng tuần sau là sinh nhật của anh ấy, tôi tin rằng món quà mà tôi đang chuẩn bị cho anh ấy sẽ là một món quà khó quên trong suốt cuộc đời. Một món quà vô hình vô dạng mà anh ấy chắc chắn sẽ không thể quên được. Tôi tin là như thế!Thấm thoắt một tuần trôi qua, vụ án tên sát nhân đã giảm nhiệt phần nào. Không ai tìm ra cách thức phóng hỏa, mọi người đều tin rằng hắn ta do Chúa trời trừng phạt.

Thế giới này nếu quá nhàm chán thì sẽ không vui. Vì thế, ngay sáng ngày mai, trên bảng tin chắc chắn sẽ có một tin nóng hổi đợi mọi người. Liệu ai sẽ là nhân vật chính đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top