Kim Jiwoong

Ngôi thứ nhất: Kim Jiwoong
___________________________________________

Tôi là Kim Jiwoong, cảnh sát hình sự trẻ tuổi, giỏi nhất đất nước này, chưa có tên tội phạm nào có thể qua mặt được tôi, kể cả Matthew kiêm người tôi yêu nhất trên đời.

Matthew luôn là cậu nhóc đáng yêu, hiền hậu, đảm đan, khoảng thời gian tôi sống cùng em là vô cùng hạnh phúc, tôi cứ tưởng như đó là người bạn đời hoàn hảo nhất của mình. Đôi lúc tôi ngồi tâm sự cùng em, tôi còn muốn cùng em có một đứa con, nếu công nghệ đủ tiên tiến, tôi và em sẽ có đứa con cho riêng mình, mang đặc điểm của cả hai, ưu tú tài giỏi như tôi, hiền hậu, đảm đan, thông minh như em vậy. Nhưng liệu có phải tôi đang mơ tưởng, người mà tôi xem là nửa kia của mình có thật sự yêu tôi?

Tôi nhận điều tra các vụ án mất tích bí ẩn trong thành phố, không thi thể, hay manh mối nào. Cho đến khi có thông báo một vụ án của một cô gái học y mất tích sau khi qua đêm cùng chàng trai tên M thì mọi chuyện mới được phơi bày ra ánh sáng. Không có tội ác nào là hoàn hảo, tôi luôn tin như vậy.

Tôi đến bệnh viện nơi làm việc của cô gái ấy, ở đó bọn họ kháo nhau có một chàng trai thực tập là hung thủ bắt cóc cô gái ấy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là người đó tên là Matthew, nghi phạm số 1 là em ấy. Ban đầu tôi không hề tin những lời đồn đó, rõ ràng đêm hôm đó em có chứng cứ ngoại phạm mà, cả đêm hôm đó, em không qua đêm cùng cô ta mà là cùng tôi. Nhưng suy xét cho kĩ thì em lại hoàn toàn có thể là hung thủ. Đau đầu cả ngày, nhân lúc em đi làm ở bệnh viện, tôi lén vào nhà em điều tra xem em có gì khả nghi không.

Lục hết phòng ngủ, nhà vệ sinh, thùng rác, căn bếp, không có gì khả nghi cả. Nhưng còn một chỗ nữa, là phòng mổ, chỗ đó là nơi em giết xẻ thịt để từ thiện, thi thoảng em sẽ sử dụng chúng để chế biến thịt.

Có vết máu! Bình thường thôi, phòng mổ mà, đi vài vòng, lục khắp nơi kể cả trong ngăn đông cũng chẳng có gì, tôi đành bụng đi ra thì linh cảm cho tôi có gì đó không đúng. Cái ngăn đông ấy, trông cứ là lạ, chẳng biết có gì vô lí nhưng rõ ràng là không bình thường. Tôi tiếp tục mở cửa ngăn đông ra để kiểm tra, bên trong chỉ có vài miếng sườn heo để bên trong đó, ngoài ra thì sạch sẽ, không có gì. Nhưng điều lạ là nếu chỉ có vài miếng thì tại sao em không bỏ vào tủ lạnh mà lại bỏ vào ngăn đông còn chỉnh nhiệt độ thấp như thế. Chưa hết! Độ cao bất thường của ngăn đông, nhìn bằng mắt có thể thấy được, đáy ngăn đông hình như hơi ngắn so với bên ngoài, rõ ràng ngăn đông này cao khoảng 1m nhưng bên trong ngăn đông chỉ có khoảng 50cm chiều cao. Vậy 50cm chiều cao còn lại đi đâu?

Vứt đống sườn heo ra ngoài, tôi lọ mọ một hồi phát hiện ra có thể mở đáy của ngăn đông lên. Ngay cái thời khắc ấy, tim tôi đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Tôi mong là mọi chuyện không như tôi đang suy nghĩ.

Đáy ngăn đông được tôi dở lên, bên trong có lớp tuyết mỏng nên tôi chẳng nhìn thấy rõ, tôi dùng tay phủi lớp tuyết thì thấy có gì đó lạ lạ. Vật thể hình cầu, to cỡ một quả bưởi, nghĩ cỡ nào tôi cũng không nghĩ ra nên quyết cầm lên xem cho kĩ.

Xoay qua xoay lại một hồi, tôi cảm nhận có gì đó mềm mềm giống như con ngươi đang ở dưới tay tôi, có gì đó nhô lên như sống mũi. Gỡ màng bọc thực phẩm tôi tá hỏa khi thấy đó thực sự là cái đầu người.  Tay run lên bần bật, tôi sợ hãi ném cái đầu xuống nền nhà, mắt tôi không dám hé mi vì sợ hãi. Rốt cuộc em là cái gì vậy chứ! Tại sao em lại chứa những thứ này trong nhà? Em là ai? Hàng vạn câu hỏi cứ quay vòng trong tâm trí tôi. Tôi lúc đó chẳng biết phải làm gì cả, báo cảnh sát, gọi hỗ trợ, đó là những gì mà tôi nghĩ đến trong giây phút ấy.

Cầm điện thoại lên gọi, nhưng tôi chợt khựng lại, là cuộc gọi từ Matthew. Tôi chần chừ một hồi lâu thì cũng bắt máy, em ấy gọi nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, còn bảo ẻm đã gửi thuốc bổ cho mình. Lúc đó trái tim tôi khượng lại một nhịp, lúc này tôi đã bình tĩnh hơn. Nếu tống em vào tù thì chắc tôi không chịu nổi mất, tôi quá yêu em ấy rồi, không thể sống thiếu em, là cụm từ miêu tả cuộc sống tôi hiện tại, tôi quyết định vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, dọn dẹp mọi thứ như cũ, tôi vội chạy ra ngoài.

Hơn 20 cái đầu, nhưng chỉ đầu lâu còn các bộ phận còn lại thì không thấy, tôi đã tìm ra thủ phạm nhưng tôi không dám báo cáo, điều quan trọng hơn thế là bảo vệ sự an toàn của em, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em. Mãi đến sau này tôi cũng chẳng biết quyết định hôm nay của mình có đúng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top