Hỏa thiêu

Ngôi thứ nhất: Seok Matthew

Tôi đưa Fabre đến một nhà máy bỏ hoang rồi trói hắn ta lại ở trên ghế, dàn xong trận pháp, sau đó tôi gửi hàng loạt bằng chứng chứng minh hắn ta là hung thủ của vụ án giết người đến sở cảnh sát. Cùng với đó là thông tin phẫu thuật và hình ảnh của hắn.

Rất nhanh cảnh sát đã mau chóng có mặt tại nơi trú ẩn của hắn ta. Ở đó họ tìm thấy hung khí và cả chất gây nghiện. Tên đó đúng là điên mà thảo nào trông hắn cứ đờ đẫn trông như mấy thằng nghiện í.

Cảnh sát định vị được vị trí của hắn thông qua chiếc điện thoại tôi để lại chỗ hắn ta. Cứ thế bọn họ kéo nhau đến nhà máy đúng như tôi đã định.

Bước vào đó thứ đập vào mắt bọn họ là lão già đang bị trói trên chiếc ghế, họ khá bất ngờ khi nhận ra ông ta là một trong những nghi phạm trong những ngày đầu nhưng vì giao diện có sẵn nên đã bị loại khỏi diện tình nghi.

Sau vụ này chắc hẳn cảnh sát cũng rút ra bài học cột sống của riêng mình là những thứ mình tận mắt thấy thì chưa chắc là đúng. Tuy vậy họ cũng không thể thoát khỏi câu hỏi rằng ai đã trói hắn ta lại và còn tố cáo hắn như vậy, làm cách nào mà người đó biết được.

Chậm rãi tiến vào căn phòng, vốn họ chẳng biết có ai mai phục sẵn ở đây không nên an toàn là trên hết. Còn cách tên hung thủ chỉ tầm 175cm thì đột nhiên chuông báo cháy vang lên, hệ thống chữa cháy hoạt động làm phun nước khắp nơi.

Ngay khi giọt nước đầu tiên rơi xuống thì ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Tên sát nhân bùng cháy và bị thiêu rụi trước mặt tất cả mọi người. Hắn ta la hét dữ dội vì sức nóng của ngọn lửa rồi im lặng từ từ cuối cùng chỉ còn lại âm thanh của tiếng lửa cháy nghe rất êm tai.

Sau tất cả chẳng còn lại cái ơ gì ngoài cục thịt được nướng đen xì ở giữa gian phòng đang tỏa mùi thơm ngào ngạt mà người tại hiện trường cảm giác như ai đó đang nướng thịt BBQ nhưng mà lại bị khét. Không phải vì họ vô nhân tính nên mới nghĩ vậy mà là do thịt nào nướng lên mà không thơm cơ chứ.

Thiết nghĩ thi thể bị thiêu cháy do xăng dầu bốc cháy nhưng tại hiện trường người ta chẳng thể tìm thấy một tí vết xăng dầu nào mà chỉ thấy có mỗi nước và tro tàn từ thi thể. Cảnh sát cũng chẳng tìm thấy thiết bị gây cháy nào gần đó và  chỉ thấy cảm biến mà hung thủ đặt gần đó để báo cháy.

Tên hung thủ muốn tất cả mọi người chiêm ngưỡng khung cảnh giết người mà hắn gây nên, chứng kiến cảnh tên sát nhân hàng loạt ấy chìm trong biển lửa mà la thét không nguôi. Rõ ràng bọn họ nhận biết được kẻ đã sát hại một tên sát nhân hàng loạt cũng không phải dạng vừa đâu. Dù là làm gì đi chăng nữa thì kẻ có tội thì vẫn phải nên vào tù. Với suy nghĩ ấy họ ráo riết tìm tên hung thủ phóng hỏa dù bên ngoài sau khi nghe tin tên giết người kia đã chết thì người dân hết sức mừng rỡ, họ còn tán dương cho hành động anh hùng của người ấy và phản đối việc truy tìm hung thủ.

Hôm nay tôi gọi người yêu qua nhà để chăm sóc tôi với lí do là thấy hơi nhức đầu. Thật ra lâu rồi không ôm anh nên tôi có chút nhớ nhung mùi hương và thân hình săn chắc ấy.

Gọi điện thì bảo đang về nhưng tôi ngồi chổng ngồi chơ được 2 tiếng rồi mà chưa thấy anh ấy về tới nhà. Đồng hồ điểm 1h sáng khi tôi đã gục ngã trên ghế sofa thì tiếng mở cửa vang lên. Hóa ra anh ta đã về nhưng trên người lại đầy mùi rượu, quần áo thì xộc xệch, tôi nhìn anh ta mà mất cả hứng.

Lúc tôi quay người đi vào phòng ngủ thì anh ta gọi tôi lại. Giọng nói nghe hơi khó chịu và có vẻ hơi nặng nề tạo cho tôi cảm giác có cái gì đó nó không ổn cho lắm. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở tôi?

Tiến lại anh ta, tôi chẳng dám lại quá gần vì nhỡ đâu anh ta đánh tôi thì sao. Ảnh hỏi tôi tại sao hôm qua không cho anh ta đến nhưng tôi lại không thể trả lời. Chẳng lẽ là tôi nói hôm qua tôi ở cùng một ông già a.k.a người yêu cũ của tôi sao?

Nhưng anh ta không vừa, anh nắm chặt cổ tay tôi khiến cho tôi đau điếng, anh ta đúng là điên rồi, từ đó đến giờ anh ta chưa hề làm như vậy, chí ít là lúc lên giường cùng anh thì anh ta mới bạo lực như thế còn bình thường anh chăm tôi như con mèo con bé nhỏ vậy, chạm nhẹ một chút là tan vỡ ngay.

Từ trong túi áo hắn lôi ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi. Ra là chiếc khăn của hắn tặng cho tôi gần đây, cứ tưởng rớt đâu mất thì ra anh ấy giữ giúp. Tôi chìa tay ra lấy lại chiếc khăn thì anh ta lại cất giọng.

Sáng giờ trằn trọc mãi. Thì ra anh đoán không sai!

Tôi thừa biết anh ta nói gì nhưng vẫn giả ngu vờ như anh say rồi nên rửa mặt rồi đi ngủ. Đêm hôm đó thật bình yên, tôi mong là sáng hôm sau anh ta quên hết tất cả đi, tất cả mọi chuyện! Tôi chỉ mong anh ta mãi là con rối để tôi mãi mê điều khiển mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top