Hành động

Tín hiệu khá mừng là mọi chuyện dần lắng xuống vì các đồng nghiệp ai cũng tin tưởng tôi, khi tôi báo cáo nhà Matthew không có gì khả nghi thì mọi người đều tin là sự thật vì thế vụ án lại đi vào ngõ cụt vì chính tôi đây còn không muốn ai tìm ra hung thủ.

Bên trong tôi đã có những biến đổi cảm xúc phức tạp, mỗi khi nhìn thấy em thì tôi không tài nào không nghĩ đến đống đầu người kia, cảm giác ghê tởm cứ len lỏi bên trong tôi, nó đẩy tôi ra xa em hơn, tôi không dám tiếp xúc, hay dám lại gần, nếu có cơ hội tránh mặt thì tôi sẽ không để lỡ nó.

Nhưng em ấy thì khác, em ấy luôn quan tâm châm sóc cho tôi nhiều nhất có thể. Khi có thời gian rảnh, dù sau một ngày làm việc mệt mỏi thì em ấy vẫn luôn dành thời gian nấu ăn cho tôi, kiểm tra sức khỏe. Em ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và ngoan ngoãn, chỉ có trái tim tôi đã khác, tôi không thế nhìn em với ánh mắt trước đây nữa.

Tại sao tôi lại làm như vậy? Ngay cả khi phát hiện em là một tội phạm giết người hàng loạt, tôi thậm chí còn không bắt giữ em ấy mà còn đang cố ý che đậy tội ác của em.

Từ lúc còn nhỏ tôi đã được ba mẹ kì vọng rất nhiều, lúc nào thành tích của tôi cũng đứng nhất lớp nên trong tôi đây có những biến đổi cảm xúc phức tạp, tôi ám ảnh với việc học, nếu điểm tôi mà thấp một chút thì coi như cả tuần đó tôi tự ép mình học gấp 3 gấp 4 lần. Dần dần cho đến khi lớn lên, tôi càng học nhiều hơn vì thế mà những cuộc vui mà tôi có gần như là con số 0. Dĩ nhiên, khoảng cách giữa các bạn trong lớp và tôi ngày một lớn dần, cho đến khi chỉ còn mỗi mình tôi.

Tôi từng có một người anh ruột rất thân thiết, có lẽ anh là người mà tôi yêu thương nhất trên đời, thậm chí còn nhiều hơn cả ba mẹ tôi nữa. Anh ấy là người luôn quan tâm, chăm sóc tôi, vì thế mà cuộc sống tôi bớt áp lực hơn. Đỉnh điểm lúc tôi 18 tuổi khi tôi được thông báo trúng tuyển vào ngành cảnh sát, người mà tôi muốn chia sẻ niềm vui chính là anh ấy, nhưng thật không may là mọi chuyện không được như ý. Trên tay cầm giấy trúng tuyển, tôi bàng hoàng khi nghe ba mẹ báo tin anh ấy đã qua đời khi đang trên đường đi làm về. Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, anh ấy là chút ánh sáng len lỏi trong tâm hồn tôi. Ấy thế mà, ngay lúc tưởng chừng là ngày mà tôi và anh hạnh phúc nhất thì chính là ngày anh không còn bên cạnh tôi nữa.

Khoảng thời gian sau đó tôi dường như rơi vào trầm cảm, cậu bé rụt rè trước đây lại càng trở nên rụt rè hơn trước. Đối với tôi điều đáng sợ nhất không phải là những tên tội phạm máu lạnh mà là khi bên cạnh tôi chẳng có ai quan tâm đến tôi cả. Tôi mong rằng ít nhất có một người trên thế giới này quan tâm, yêu thương tôi như anh vậy. Tôi luôn muốn tìm kiếm nửa kia của mình, một người luôn thả ra những lời ngọt ngào với tôi, chăm sóc tôi từng chút một như một em bé. Chính là Matthew, chỉ có em ấy mới khiến tôi được hạnh phúc, cuộc sống tôi mới bớt đi sự nhàm chán và cô độc.

Nếu mỗi khi về nhà ba mẹ hay gặp họ hàng, câu hỏi tôi nhận được là "Chừng nào mày mới chịu báo hiếu cho ba mẹ mày?" hay những lời trách móc chê bai "Tối ngày cứ cấm mặt đi làm, chưa thấy ngày nào chủ động về thăm nhà, đồ bất hiếu". Tôi cảm thấy nơi đó không phải là nhà mà là địa ngục nhưng trái với bọn họ, khi tôi về đến nhà, câu Matthew hỏi tôi sẽ là "Anh làm việc thế nào?", "Anh đói chưa?", cùng với đó em trao cho tôi những nụ hôn ấm áp, ở cùng em tôi như mình được sống thực sự, được là một con người bình thường.

Tôi không muốn đánh mất người tôi yẻu thương thêm một lần nào nữa dù chuyện gì có xảy ra thì tôi luôn muốn bảo vệ em ấy. Chắc hẳn là em đang suy nghĩ không thấu đáo nên mới làm ra những chuyện như thế. Em ấy đang cần một giải pháp, tôi có thể giúp em ấy, tôi tin tôi làm được.

Muốn giúp được em ấy thì tôi cần hiểu tình trạng của em hiện tại. Tôi bảo em đến khám tâm lí ở bệnh viện cảnh sát, tôi cần biết em đang ở tình trạng như thế nào. Lấy lí do là đang có chương trình thăm khám tâm lí miễn phí, tôi dắt em đến khám xem em có căng thẳng gì không. Em ấy thì không nghi ngờ một chút nào mà còn vui vẻ khám bệnh. Tôi cẩn thận dặn bác sĩ bảo tình trạng em ấy bình thường, không có chút vấn đề gì là được. Đến lượt tôi, tim tôi đập thình thịch, tôi hỏi bác sĩ về tình trạng em thì nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ.

Bác bảo em trả lời như mình là một người có tâm lí ổn định nhưng tất cả chỉ là nói dối, bác sĩ còn nhận ra một vài điểm lệch lạc trong suy nghĩ của em khi trả lời một vài câu hỏi đơn giản. Những câu hỏi đáng ra phải chần chừ em lại trả lời rất nhanh như chưa suy nghĩ vì thế tình trạng của em hiện tại chỉ có thể đoán già đoán non. Nhưng theo sơ bộ em chắc chắn đang mắc chứng rối loạn nhân cách và khả năng rất cao là loại nguy hiểm nhất: rối loạn nhân cách chống đối xã hội - người mắc phải chỉ biết đến bản thân, coi thường pháp luật và không biết quan tâm đến người khác. Tôi giả vờ cười cười bảo bác sĩ chuẩn sai vì em yêu tôi lắm, nhưng khi suy nghĩ kĩ thì tôi lại nghi ngờ tình cảm của em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top