Chăm sóc

Quay trở về bệnh viện, bây giờ tôi biết tôi cần phải làm gì, chăm sóc cho em, yêu thương em nhiều nhất có thể, tôi muốn quay lại ngày xưa khi tôi còn nghĩ em là con người trong sáng, dễ thương. Nhưng có vẻ sau khi mất trí nhớ em trầm tính hơn hẳn, đã lâu rồi tôi chưa thấy em cười, ánh mắt của em cũng đã khác khi xưa.

Sau khoảng 2 tuần thì em được xuất viện, tôi đưa em về nhà để chăm sóc, em thì cứ nhìn về phía phòng mổ, chắc em đang cố nhớ số đầu lâu đó, không có gì ở đó cả, tôi muốn em tin như vậy, tôi muốn biến tất cả kí ức giết người của em là một giấc mơ hay bộ phim nào đó chứ không phải cuộc đời em. Sức khỏe em thì tiến triển tốt nhưng cảm xúc của em thì bất ổn, em hay cáu gắt, khó chịu, chỉ là tách trà chưa úp xuống thôi mà em lại mắng tôi cả ngày. Nhưng tôi chịu được vì tôi yêu em, hơn hết là cảm giác tội lỗi vì đã đẩy em xuống, bây giờ tôi đã biết câu trả lời rồi, đáng nhẽ ra tôi không nên kinh tởm em, hại em, tôi nên giúp đỡ em mới phải, tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ như vậy cả, tôi đã không còn như xưa, tôi đã thay đổi quá nhiều, tôi có thể thấy rằng tình yêu có thể thay đổi con người ta, đặc biệt là một tình yêu mù quáng.

Lạ thật! Bác sĩ chỉ bảo em sẽ nhớ lại kí ức sau vài tháng nhưng bây giờ tôi chưa thấy em nhớ lại gì cả. Tôi nửa mừng nửa lo, không biết em đã hoàn toàn khỏe mạnh chưa hay có đau ở đâu không. Đột nhiên tôi nhớ những lời thủ thỉ ngọt ngào của em, nhớ những cái ôm, những lời hỏi han khi tôi đi làm về, đúng là trên đời này cái gì đã trôi đi thì không thể quay về được nữa.

Trên sở báo về một vụ án mạng thảm khốc trong một khu dân cư trong quận. Nạn nhân là một nữ nhân viên văn phòng sống một mình trong một căn trọ nhỏ. Mắt và lưỡi bị hung thủ lấy đi mất, tay chân bị trói chặt, cổ có vết bầm tím xung quanh, có vẻ trước khi chết nạn nhân đã bị đánh đập và hành hạ. Đây là vụ án mạng kinh tởm nhất từng xảy ra trong vòng 5 năm trở lại đây, danh tính hung thủ vẫn chưa được xác nhận.

Người đầu tiên mà tôi nghi ngờ chính là Matthew, ngoài em ra tôi chẳng nghĩ đến ai khác nữa. Chắc do mất trí nhớ nên em đổi phong cách giết người chăng? Lần này em bạo hơn, em giết công khai như một lời thách thức. Tôi còn chẳng dám nhận vụ án mạng này bởi lẽ tôi sợ chính tay tôi sẽ tống em vào ngục và đối mặt với mức án vĩnh hằng. Thay vào đó tôi xin được nghỉ phép để có thể tiện chăm sóc em hơn.

Dạo này thấy em có hứng thú với việc ra ngoài nên sáng sớm tôi dẫn em ra phố đi dạo, tiện bề xem có gì mua cho buổi trưa không. Em cứ nhìn xung quanh như máy dò rada vậy, tôi nghĩ rằng chắc em ấy đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Tôi cố gắng đánh lạc hướng em bằng những trò đùa vớ vẩn nhưng không thành. Đôi mắt em hướng về một người đàn ông xin ăn bên vệ đường, nhìn một hồi lâu em sải bước chân đi tiếp. Hành tung em rất kì lạ, tôi chỉ sợ em lại giết người nữa, tôi không muốn như thế, tôi mong em sẽ hoàn lương.

Sáng hôm sau tôi được đồng nghiệp thông báo có thêm nạn nhân, lần này lại một người đàn ông độ 40 tuổi khi đang ngủ cùng vợ đột nhiên biến mất rồi phát hiện ông đang nằm ngoài sân vườn với cặp mắt bị moi ra còn chiếc lưỡi bị chẻ ra rồi xoắn lại. Cách thức khá giống với người phụ nữ kia, đây chắc chắn là có cùng một hung thủ.

Tất cả lực lượng cảnh sát được huy động ngày đêm để bảo vệ người dân. Vì chưa biết được tiêu chuẩn chọn con mồi ở đây là gì, ai cũng sợ hãi vì họ nghĩ đêm nay hung thủ sẽ tìm đến họ để giết.

Tôi sợ hãi nên đêm nay tôi quyết giữ em bên mình, tôi không cho em đi giết người nữa. Nhưng khi tôi choàng tay qua eo em thì liền bị em đánh vào tay rất rát. Em ghét tôi động vào đến thế à, không phải trước kia em rất thích sao còn hay chủ động nữa. Vật lộn một hồi cuối cùng em cũng cho tôi ôm em ngủ, hôm nay tôi quyết không buông tay, chỉ cần sức nóng từ cơ thể em biến mất tôi sẽ bật dậy đi tìm em liền.

Đến sáng khi vạn vật ngập trong màu nắng, em ấy vẫn đang trong vòng tay của tôi, đêm qua trái tim tôi chưa giây nào bị nguội đi, vậy là em đã ngủ rất ngoan rồi.

Tít tít....

Cảnh sát Kim gọi đến triệu tập họp gấp, nạn nhân thứ ba đã xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top