/ Three /

Và thế lại bắt đầu ngày mới. Jiwoong theo lời hẹn ngày hôm qua đứng chờ Matthew dưới cổng trường. Sau khi kết thúc học kì thì cũng đã bắt đầu những ngày đầu tiên của năm mới. Cái gió hơi se lạnh của tiết trời đầu xuân làm cho Jiwoong có chút rùng mình.

Chờ đợi một lúc cho tới khi nơi đây dần dà vãn học sinh thì bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy xuất hiện. Jiwoong có hơi ngạc nhiên đôi chút khi thấy Matthew đang mặc một bộ đồ khác thay vì đồng phục học sinh, chỉ đơn giản là một chiếc áo thun trắng và quần jogger. Trên gương mặt cậu vẫn còn lâm thâm vài giọt mồ hôi, hơi thở cũng có một chút nặng nề.

"Anh đợi có lâu lắm không? Xin lỗi nhé vì tôi có hoạt động bên câu lạc bộ nhảy của trường nên vừa tập xong là tôi ra đây luôn"

"Cũng không lâu lắm đâu... mà cậu mặc vậy không lạnh sao?"

"Tôi ổn thôi. Vậy giờ ghé nhà anh luôn nhé?"

"Ừm"

Cứ thế cả hai cùng nhau đi tới nhà Jiwoong. Suốt quãng đường đi, Jiwoong không ngừng nhìn sang người kế bên, anh nhìn lén cậu vài cái rồi lại quay mặt đi.

"Chắc là nhờ tập nhảy nên trông người ngợm rắn chắc ghê. Bình thường bận đồng phục nên nhìn nhỏ nhắn vậy mà nay thấy cậu ta mặc vậy, trông thế mà đô con phết." Jiwoong vừa đi vừa thẩn thơ suy nghĩ.

"Nhà anh có đồ ăn không?"
Matthew cất tiếng nói làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ lan man của đối phương.

"À... tôi có, nhưng nếu cậu muốn ăn gì đó thì có thể ghé mua thêm."
"Có là được rồi. Vì tôi nghĩ về tầm giờ này thì cũng nên ăn đã rồi hẵng học nên là hỏi thế thôi."

Đúng là mới chỉ tiếp xúc gần đây, nên giữa cả hai chẳng mở lời nói được nhiều. Nói đôi ba câu rồi lại rơi vào khoảng lặng. Matthew cũng chỉ cần có thế, cũng chẳng muốn nói chuyện quá nhiều với hắn.

Tới nơi. Matthew khá ngạc nhiên rằng Jiwoong anh ta sống trong một căn hộ tập thể, dù trước đó anh có nói là ở một mình. Anh dắt cậu lên căn mà anh ở, nhìn tuy phòng khá nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, không gian phòng cũng không quá bí bách.

"Xin phép... "

"Cậu không cần nói thế đâu, cũng chỉ có tôi ở đây thôi ấy mà" Jiwoong lại cười nhẹ một chút, và Matthew cũng bắt gặp được nụ cười ấy của anh.

"Cậu cứ ra kia ngồi đi nhé"

"Ừm"

Matthew gỡ bỏ đôi giày của mình, sau đó tiến tới ngồi ngay ngắn ở khu vực bàn ăn. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nơi đây chia từng khu vực khá là thuận tiện cho người ở. Khu vực bếp núc, giặt giũ, chỗ vệ sinh cá nhân và chỗ ngủ nghỉ đều có, và từng chỗ đều không chiếm quá nhiều diện tích. Chắc là vì chỉ có một người ở.

"Phòng ốc gọn gàng ghê... nhìn anh ta trên trường lôi thôi vậy mà, nên đâm ra mình cũng nghĩ chỗ ở chả khác gì" Matthew đưa một tay chạm lên má, suy nghĩ vu vơ.

"Có khát nước thì cứ lấy tự nhiên. Với lại nhà tôi không có đồ ăn sẵn đâu, tôi nấu ăn đại nhé." Jiwoong đã thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, tiến tới khu bếp sau khi xong xuôi.

"Tôi sao cũng được hết, làm lẹ ăn lẹ rồi tôi còn kèm anh học nữa"

Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Jiwoong lấy ra những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị nấu đồ ăn. Sau một lúc thì mùi thơm từ đồ ăn cũng tràn ngập khắp cả căn phòng. Matthew ban đầu cũng chẳng để ý nhiều, cậu chỉ ngồi đó, mở điện thoại và coi lại vài video về quá trình tập nhảy của cậu. Nhưng cậu cũng chẳng thể cưỡng lại mùi hương xuất phát từ phía bếp. Cậu rời mắt khỏi điện thoại sau đó đưa mắt lên chăm chú nhìn Jiwoong đang đứng bếp kia. Vì bàn ăn đối diện với khu bếp, nên phía Matthew ngồi nhìn lên là có thể thấy được toàn bộ khu vực nấu nướng. Chứng kiến một hình ảnh khác từ anh, quả thực Matthew cũng bất ngờ lắm.

"Nhà có đồ gì thì tôi nấu nấy thôi, cũng may là nhà còn chút thịt gà nên tôi làm món gà xào tỏi cay, canh thì nấu tạm canh rong biển thôi. Một món đạm một canh thế này là được rồi ha." Jiwoong vừa bày đồ ăn ra vừa nói

"Tôi cứ nghĩ anh làm tạm bợ gì đó thôi, chứ thế này là quá đủ rồi, tôi có chút không nghĩ tới. Cảm ơn nhé, anh vất cả rồi."
"Chút xong để tôi dọn cho, anh cũng đã nấu nướng nhiều vậy mà để anh dọn nữa thì tôi ngại lắm."

"Được thôi."

Bảy giờ mười lăm phút. Cả hai bắt đầu dùng bữa. Matthew có vẻ là do tập nhảy nên cậu hẳn là khá đói, vì thế khi ăn cậu thấy ngon miệng lắm. Gương mặt cậu toát ra vẻ hạnh phúc khi ăn, thấy vậy Jiwoong cũng cảm thấy hài lòng đôi chút.

"Cậu ăn thấy ổn chứ, tôi nêm theo khẩu vị của tôi thôi nên cũng không chắc."

"Ngon lắm đó!"

Matthew vì mải tập trung thưởng thức đồ ăn mà không nhận ra có một ánh mắt đang hướng về cậu, một cách đầy trìu mến.

"Vậy thì tốt..."
Anh khẽ nói sau đó cũng bắt đầu dùng bữa.

Đánh chén no say xong, Matthew gom bát đũa lại và dọn dẹp như đã nói, Jiwoong cũng tính phụ cậu nhưng bị cậu ngăn lại.

"Tôi nói để tôi dọn chỗ này mà, anh ra kia lấy sẵn sách ra đi tôi xong chỉ việc ra chỉ bài anh nữa thôi." Matthew hơi nhăn mặt quay lại nói với anh.

"Matthew thường ngày đây rồi, cái dáng vẻ đáng yêu khi ăn kia đúng là cơ hội hiếm thấy" Jiwoong vừa nghĩ vừa cười thầm, rồi cất lời đáp lại

"Được rồi tôi biết rồi."

Jiwoong đi qua phía bàn học, lấy sách ra để đó rồi ngồi chờ cậu.
Xong xuôi hết mọi thứ, Matthew cũng bắt đầu vào việc giảng và hướng dẫn cho Jiwoong cách làm bài. Nhưng thay vì cố gắng nghe giảng thì Jiwoong lại chẳng tập trung được, anh cứ ậm ừ cho có mỗi khi Matthew hỏi lại anh rằng có hiểu không. Anh chống cằm, mặt lộ rõ vẻ chán nản nhìn vào đống chữ nhằng nhịt trên sách vở.

"Anh có chắc là hiểu không thế? Chứ nhìn cái mặt anh là thấy chẳng đọng lại được cái gì rồi."

"Ừ..."

"Haiz cứ thế rồi công giảng của tôi vô ích mất. Cố chút xíu nữa được không? Tôi sẽ giảng chậm lại, không hiểu thì nói chứ đừng có mà ừ, tôi không biết được đâu."

Mathhew thở dài một tiếng, rồi lại giảng lại nội dung ban nãy cho Jiwoong. Anh cũng vì cậu mà cố nghe cậu chỉ sau đó làm bài theo.

"Anh làm đúng rồi đó, nhớ cái dạng này rồi nhớ đúng câu cú mà làm thôi. Chứ học thuộc từng cấu trúc câu chẳng nổi đâu, kêu tôi viết từng cái cấu trúc ra thì bản thân tôi cũng không viết được... Nên là chủ yếu anh nhớ dạng cấu trúc theo cách của anh là được. Với cả củng cố thêm từ vựng."

"Ừa tôi hiểu rồi."

Jiwoong nhìn cậu một lúc, điều này làm cho Matthew có chút ngại ngùng mà lại đưa tay lên chạm vào má.

"Cậu tâm huyết thật đó, lần đầu thấy cậu nói chuyện với tôi nhiều thế này."

"T-tôi chỉ làm việc tôi nên làm, vậy thôi... Nếu anh hiểu phần ban nãy rồi thì nghỉ nhé, dù gì cũng muộn rồi." Matthew tránh ánh mắt anh mà nói

"Ừ cũng trễ rồi. Vậy để tôi tiễn cậu xuống dưới."
"À mà trời lạnh, cậu có cần áo khoác không?"

"Cảm ơn... tôi lấy áo khoác trường mặc cũng được rồi."

"Vậy thì được rồi. Tại tôi sợ cậu không có áo khoác, mặc mỗi thế này thì lạnh lắm, không khéo bị cảm mất..."

Câu nói của Jiwoong làm cho đôi tai Matthew có chút đỏ.

"K-không cần lo cho tôi đâu, tôi ổn thôi."

.
.
.
Chín giờ ba mươi tối. Sau khi tiễn Matthew đi thì Jiwoong quay trở lại phòng.
Anh nằm trên giường mà trằn trọc suy nghĩ. Kể từ ngày đó, hình ảnh cậu ấy tràn ngập trong tâm trí anh, cảm xúc bồi hồi đến lạ thường.

"Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời thôi... chẳng ngờ được mình lại cứ nghĩ về cậu ta như vậy."

Một chút điều nhỏ nhặt vậy mà khiến cho Jiwoong mơ hồ. Lý trí anh thì vẫn còn vững vàng, nó hiểu rằng người tài giỏi tuyệt vời ấy đối với anh thì chẳng có cơ hội, mặc cho trái tim nằng nặc phủ nhận rằng đây là hi vọng mà nó khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top