#08. Xa

Cuốn sổ kí hoạ được đặt gọn lỏn trong lòng Hiền, và cậu lại ngồi lọt thỏm trong lòng anh Hùng. Mùi nắng cháy thoảng vương trên mái tóc màu hạt dẻ làm anh chẳng thể ngừng mê mẩn thu gom hết thảy vào buồng phổi. Cậu lật từng trang giấy trắng với chi chít những nét chì đậm nhạt, mà đâu đâu cũng đều là khuôn mặt cậu cùng đủ mọi góc độ. Dáng vẻ khi cười, đôi mắt cáo xinh đẹp, mái tóc rối tung trong những buổi hạ chí tung tăng chạy nhảy. Thì ra đã luôn có một người say đắm cậu đến khôn cùng như thế.

"Sao em không nói gì? Anh vẽ xấu quá sao?"

Khoé môi hơi kéo lên ý cười trêu chọc, Hùng gục đầu trên vai cậu khi anh siết chặt lấy chiếc eo thon. Một ngày nắng đẹp quá thể trên nền trời trong veo, và cậu trai nào đó cứ nằng nặc vòi vĩnh được xem quyển sổ kí hoạ mà anh trân quý hơn cả vàng. Hùng vừa hay lại chưa từng học được cách từ chối người tình.

"Anh Hùng này..."

Hiền bỗng quay ngoắt lại đối diện với anh, vẻ mặt trông nghiêm túc đến là đáng sợ. Đâu đó nơi đáy mắt còn thoáng ầng ậng vài giọt long lanh. Anh giật bắn mình ngay tức khắc khi đôi con ngươi sẫm màu xoáy sâu vào tâm trí anh như vũ bão, những tưởng bản thân đã làm sai điều gì.

"Anh nghe."

Vươn tay luồn qua mấy sợi tóc rối vì gió lộng, anh thủ thỉ. Khi nào trong giọng điệu anh trao cậu cũng chất chứa muôn phần dịu dàng, dao động nơi ánh mắt cũng chỉ có thể trở nên mãnh liệt vì cậu.

"Hay là anh cứ nghe lời cha. Kết hôn với một cô tiểu thư đài các nào đó, anh sẽ có con đàn cháu đống. Em nào có cho anh được cái gì?"

Giọng Hiền run lên, lẩn khuất trong từng câu chữ đều là chua xót. Cái chua xót ấy lan rộng ra, đánh mạnh vào lòng anh một nỗi niềm gì thênh thang chẳng gọi nổi tên. Anh không biết phải đáp lời ngay thế nào, chỉ đành vùi cậu vào một cái ôm siết, mong mỏi chút hơi ấm mọn có thể làm dịu đi phần nào hai trái tim thổn thức khát cầu được yêu.

"Hiền có thương anh không?"

Vỗ nhẹ lên tấm lưng đã quen ôm gọn lấy biết bao lần, giọng anh nhẹ tênh nhưng lại như mang theo ngàn gánh nặng. Hiền cố nén xuống những nóng rẫy chực trào nơi đáy mắt, cậu khẽ gật đầu.

"Vậy thì Hiền chỉ cần tin anh, những thứ khác không quan trọng."

Cậu gục lên vai anh để mặc cho vài giọt sương rơi đầy trên gò má, thấm ướt cả một mảng áo trắng. Bờ vai gầy thoáng run lên nhưng liền được anh dịu dàng vỗ về. Dẫu đời nhẫn tâm chảy trôi, dẫu lòng nát tan, rối bời.

/-/

"Chuyện này là sao?"

Ông phú hộ giọng lạnh tanh ném một xấp giấy xuống ngay trước mũi giày Hùng, nghe đâu đó trong giọng điệu đã kìm lại rất nhiều những giận giữ chực bùng lên. Tất thảy đều là mấy bức thư tay Hiền viết cho anh, vốn dĩ đã che giấu rất kĩ dưới chục quyển kí hoạ, vậy rồi lại bị phơi bày bởi chính người cha ruột.

"Sao cha lại tự ý lục lọi đồ của con?"

Hùng vẫn bình thản cúi xuống nhặt từng lá thư mà anh trân quý chẳng kém cạnh những bức hoạ, dẫu trong lòng sớm đã nổi sóng cuồn cuộn.

"Tao hỏi chuyện này là sao?"

Chác! Một dấu tay đỏ rực in hằng ngay tức khắc trên gò má anh. Ông gằn giọng, nhấn mạnh từng từ khi đã cạn kiệt hết thảy toàn bộ kiên nhẫn. Đám gia nhân biết điều lập tức rón rén lui ra, giữa gian nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một cha, một con căng thẳng đối địch lẫn nhau.

"Chuyện như những gì cha thấy, cha còn muốn chất vấn điều gì?"

Anh đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo khi nhàn nhạt đáp lời. Giờ đây đã chẳng chút xúc cảm nào còn sót lại trong từng câu từng chữ anh thốt ra, đã mệt mỏi đến mức việc phải giải thích bất cứ điều gì cũng dần trở thành nỗi thống khổ.

"Mày... Đúng là bôi tro trát trấu vào cái nhà này! Tao nuôi mày ăn học bao lâu để mày làm vậy với tao hả Hùng? Hay là cái thứ ái nam ái nữ đó chuốc cho mày bùa mê thuốc lú gì rồi?"

Nghe đến đây, Hùng dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh nghe thấy trái tim mình đang vang lên trong những thảm khốc tinh thần phải gánh chịu, bên hiếu bên tình khiến cõi lòng anh vỡ vụn, tan tành thành ngàn mảnh. Sẽ chẳng là gì khi phải gánh chịu mọi nặng nhẹ xúc phạm vì đã quen từ lâu, nhưng nếu những lời ấy nhắm đến Hiền, đến trân quý đời anh, anh không tài nào yên lặng được. Vì cớ gì mà hai chữ ái tình lại khó vẹn toàn đến thế?

"Từ đầu đến cuối đều là con tự chọn lựa lấy, em ấy chưa từng có lỗi."

Chỉ biết đám gia nhân ngày hôm ấy mãi chẳng thấy ông phú hộ và cậu chủ rời khỏi phòng kín cho đến tận giờ ngọ. Ngày hôm sau, những gì còn sót lại chỉ có bộ ấm tách vỡ tan tành trên sàn gỗ, bàn ghế xô lệch và cây roi mây bị vứt ở một góc trơ trọi. Về phần Hùng, chúng được lệnh mang cơm ngày ba bữa đến trước cửa phòng anh, ngoài ra không dám thắc mắc gì thêm.

/-/

Hiền hứng khởi nắn nót vài nét chữ nghiêng nghiêng trên mảnh giấy trắng, cạnh bên là phong thư được mở sẵn. Từ khi về lại đất Hà Tiên, Hiền bỗng có thêm thú vui viết thư cho anh Hùng. Vì anh thi thoảng sẽ tặng cậu vài bức hoạ, cậu nghiễm nhiên cũng muốn đáp lễ bằng đôi dòng thư tay.

"Anh Hiền ơi!"

Tiếng thằng Vinh vang vang trước cửa, chẳng cần liếc nhìn lấy một cái cậu cũng biết là nó. Dạo gần đây chẳng mấy khi thấy nó ghé sang, cậu còn tưởng nó chán cái "địa điểm trú ẩn" này lắm rồi.

"Có việc gì mà mày hối hả như bị ma đuổi thế hả em?"

Hiền ngẩng đầu nhìn bộ dạng gấp gáp của nó bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng phải lần nào sang đây cũng ung dung nhàn nhã lắm hay sao?

"Anh Hùng... Anh Hùng... Anh Hùng bị cha điều đi Hà Nội rồi anh ơi!"

Nghe đến đây, cây bút máy trong tay cậu trượt xuống rơi trên mặt giấy, còn làm dây ra một vệt mực dài. Cậu như chết lặng trước thông tin đột ngột này, nơi ngực trái đồng thời quặn lên từng hồi nhói đau.

"Chuyến này đi... Em không biết liệu khi nào anh Hùng mới quay về nữa..."

Giọng nói dè dặt ngắt quãng của thằng Vinh lúc này đây như muốn chia trái tim Hiền ra làm ngàn mảnh. Anh đi mà chẳng để lại chút thư từ, không lời tạm biệt hay hứa hẹn. Anh cứ vậy mà đi rồi, đất Hà Thành rộng lớn biết tìm ở đâu cho được một bóng hình?

Hoạ tình, hoạ chữ, hoạ nỗi đau,
Người đến, người đi, rót thêm sầu.

/-/

End chap #08

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top