#01. Áo trắng

Nắng hạ ráo riết đuổi theo từng bước tung tăng đến trường của cậu út Hiền. Mới ngày đầu tiên của năm học mới thôi đó, vậy mà cậu cứ đi đến đâu lại có dăm ba kẻ nhìn theo bằng ánh mắt trầm trồ đến đấy. Hỡi ôi! Con trai nhà ai mà lớn lên trông vừa khôi ngô lại hoạt bát, tươi tắn hết sức, có lúc nào mà người ta không thấy cậu Hiền nở nụ cười tươi như hoa đâu? Mấy cô chiêu mới lớn cứ mỗi lần thấy Hiền vụt qua trước mắt lại bẽn lẽn đưa tay che miệng, đôi gò má thoa phấn thoáng ửng vài vệt hồng như thể cái nắng Sài Gòn đã hôn lên má các cô từ thuở nào. Còn cậu Hiền ấy à, cậu còn chẳng mảy may để tâm đến những lần mình vô tình gieo chút tương tư, rắc chút bướm vờn vào lòng con gái nhà người ta, cậu cứ xuất hiện và mỉm cười như một thói quen, như một lẽ thường tình vậy thôi. Cũng khó trách, bởi tính cậu Hiền vốn phóng khoáng, nhiệt huyết trước giờ, khắp cái tỉnh Hà Tiên làm gì còn ai lạ tính cậu nữa.

Ấy thế nhưng từ hồi cậu Hiền lên Sài Gòn học, cậu gặp không biết bao nhiêu loại người, người tốt bụng xởi lởi giống hệt đám bạn cậu ở dưới Hà Tiên cũng có, mà người kênh kiệu kiêu ngạo chẳng biết trên dưới gì cũng có. Vậy mà cậu Hiền được cái tính cách lương thiện nghĩa hiệp, dù đối đãi với loại người nào thì cậu vẫn kiên quyết giữ vững một nụ cười sáng bừng khuôn mặt, không cau có, không giận dỗi cũng không trách móc gì ai bao giờ.

Ví dụ như hôm nay nè, cậu đang lon ton đi học vậy đó, trên người còn bận cái áo tấc màu trắng tinh do anh Hạo gửi làm quà mừng cậu lên Sài Gòn, tự nhiên có cái anh nào đạp chiếc xe đạp đâm sầm vào người cậu, coi bộ cái xe cũng là hàng mắc tiền, hình như là đồ bên Pháp, còn cái anh tông cậu coi bộ cũng đẹp trai dữ lắm. Nhưng mà bỏ qua cả cái xe lẫn chủ xe trông như nào, Hiền bị tông đến mức ngã nhào ra đất, cả người ê ẩm thì thôi đi, đến cả cái áo trắng mới mặc đúng một lần cũng bị vấy bẩn cho tan tành.

Người tông cậu cũng coi như là tử tế biết điều, anh bước vội xuống xe, chạy đến đưa tay đỡ cậu dậy, nhìn nét mặt thì biết ngay là anh đang lo lắng với thấy có lỗi khủng khiếp lắm. Cậu Hiền sẵn tính lương thiện nên đương nhiên chẳng trách móc gì anh, cậu chỉ đứng dậy phủi phủi mấy cái lấy lệ, môi lại hơi nhếch lên thành một đường cong cong trông rõ là xinh xắn.

"Anh cứ kệ em, em không sao đâu."

Thủ phạm "đẹp trai" nghe vậy cũng phần nào giãn được một xíu cơ mặt. Ấy vậy mà đưa mắt nhìn lướt qua cái áo trắng lấm lem toàn bùn đất của Hiền xong, anh lại cau mày.

"Cái áo của cậu, để tôi đền."

Hiền nghe đến đây thì trợn tròn mắt, tuy thoạt nhìn cũng đủ biết người này hẳn phải nằm trong loạt những cậu ấm, cô chiêu nức tiếng Sài Thành, từ khí chất, ngoại hình đến cách ăn bận hay chiếc xe đạp đều nói lên điều đó. Dẫu vậy thì hầu hết cái đám công tử cậu gặp ở chốn Sài Gòn hoa lệ này, ngoài thằng Chi với thằng Vinh học dưới cậu một lớp ra, làm gì có ai tử tế đến mức bất ngờ vậy đâu?

"Không sao đâu anh, áo cũng cũ rồi, em đang tính thay mới đây."

Đúng như những gì cậu Hiền suy đoán, anh thật sự nằm trong hàng ngũ những công tử vừa giàu vừa giỏi ở Sài Gòn. Vậy nên cái loại vải hàng tây dương được dùng để may áo tấc cho cậu Hiền, anh vừa nhìn qua một cái đã biết ngay kiểu gì mấy vệt bẩn này cũng sẽ làm nó xỉn màu, chỉ có nước vứt đi chứ không sao mặc tiếp được nữa. Hơn hết, màu vải trông hãy còn bóng loáng đẹp mắt như kia, cậu lại dám nói là cũ. Dù thế thì cậu Hiền vẫn chỉ cười xoà, cái nụ cười chẳng lẫn đi đâu được, đứng nói chuyện với cậu mới có vài phút mà vầng trăng khuyết treo bên khoé môi cậu đã dần len lỏi vào đầu óc anh như một lẽ tự nhiên, khiến anh bỗng chốc cảm thấy cậu dễ thương đến lạ.

"Vậy nha, em xin phép anh em đi, em trễ đến nơi rồi."

Bỏ lại người ta vẫn còn ngơ ngác, chưng hững chẳng biết nên làm thế nào, cậu Hiền cứ vậy lon ton chạy biến, vô tư không mảy may màng đến mấy vệt chỗ đậm chỗ nhạt trên áo.

Cả buổi hôm đó, anh Hùng, cũng là cái người ban sáng tông cậu Hiền chúi nhủi, cứ ngồi thẫn thờ qua hết tiết học này đến tiết học khác. Tờ giấy trắng được đặt trước mặt anh không biết đã bị lấp đầy bởi đủ thứ nét vẽ nguệch ngoạc từ khi nào, mà hầu hết trong số đó đều hoạ nên nụ cười của một người con trai.

Hùng hiếu kì chứ, bởi lẽ ở giữa thời đại loạn lạc như lúc này, nhìn cùng khắp đất Nam đâu đâu cũng toàn người Tây chen chúc, chữ Nôm chẳng còn là chữ, biết đào ở đâu ra một cậu ấm ngậm thìa vàng mà vẫn hiền lành, tử tế được như kia. Thật khó mà kìm nổi lòng hiếu kì đối với những người như cậu Hiền, giống như thể dù tồn tại ở cùng một thế giới, nhưng cách nhìn ra bên ngoài của cả hai người quả nhiên quá khác biệt.

Từ đó, bỗng nhiên Hùng cũng đồng thời nhận ra rằng chẳng có bất cứ cô tiểu thư đài các nào lại đủ sức thu hút ánh nhìn của mình nhiều như Hiền.

/-/

End chap #01

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top