01
Hoàn thành một dự án quan trọng của công ty, cuối cùng Kim Jiwoong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quả thật hai tháng qua anh bận tối mắt tối mũi, không biết tan tầm là gì. Để bù lại những ngày tháng đày đoạ bản thân vừa qua, Kim Jiwoong quyết định dùng hết ngày nghỉ đông năm nay để đi du lịch nước ngoài.
Kim Gyuvin, đàn em trong công ty mà anh đã quen từ thời đại học, đề cử cho anh một nơi, đó là một ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong núi ở Trung Quốc. Nơi ấy có quang cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc hoàn hảo, mức độ khai phá cũng vừa phải, không gặp tình trạng quá tải du khách. Quan trọng nhất là: Kim Gyuvin có một người bạn sống ở đó, biết nói tiếng Hàn, có thể tránh được nhiều rắc rối khi du lịch nước ngoài.
Kim Jiwoong nghe theo lời kiến nghị của Kim Gyuvin, hiện tại anh đang ngồi trên chiếc ô tô mình thuê, đi theo phần mềm chỉ đường hướng về phía ngôi làng.
Ngoài xe, trời đang đổ mưa nhỏ, nhìn đâu cũng chỉ thấy một tầng sương trắng dày nặng. Dãy núi bị nước mưa nhuộm thành màu xanh lá đậm, lại đang đúng vào mùa hoa nở tháng Tư, vách núi dựng đứng được điểm xuyết bởi bông xanh bông vàng, thoạt nhìn đúng là một nơi thoải mái dễ chịu.
Trên đường không có mấy xe, nhưng do sương mù dày đặc nên Kim Jiwoong lái rất chậm, mất gấp đôi thời gian dự kiến mới có thể thấy các công trình kiến trúc ven đường, phần mềm chỉ đường nhắc nhở còn hai cây số nữa là tới nơi.
Lúc này, thấp thoáng một cái bóng vàng tươi hiện ra trong sương mù, đó là một người đi xe đạp, đang chậm rãi tiến về phía Kim Jiwoong. Người đó run rẩy cưỡi chiếc xe đạp kiểu cũ màu đen như thể đang dùng hết sức bình sinh.
Kim Jiwoong lái xe qua như bình thường, không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng khi tình cờ quay sang nhìn gương chiếu hậu, anh lại phát hiện cái bóng vàng tươi kia đã ngã xuống, người và xe đổ rạp ra đường, chẳng thấy người mặc áo mưa động đậy gì, có vẻ như đã ngất xỉu. Kim Jiwoong vội vàng quay đầu, chạy xe về phía người đằng sau, mở ô đến gần, kiểm tra tình trạng của người nọ.
Xốc chiếc áo mưa vàng ướt sũng lên, Kim Jiwoong nhìn thấy một gương mặt không ngờ tới.
Nhịp thở của người nằm trên đất rất nhẹ, nhận ra có người đến gần, cậu cố gắng mở to mắt, nước mưa thuận theo hốc mắt làm ướt lông mi, chảy vào trong mắt cậu. Trước một mảnh mơ hồ, cậu nói: "Sao lại nhìn ra Jiwoong hyung nhỉ? Chẳng lẽ mình chết rồi ư."
Kim Jiwoong không đáp lại lời Seok Matthew, anh nhanh chóng bế người nọ lên xe, sau đó dựng chiếc xe đạp vào lề đường, đạp chân ga chạy một mạch đến cơ sở y tế gần nhất, phần mềm chỉ đường báo đó là trạm y tế của làng.
Ngồi trong xe một lát, trạng thái của Seok Matthew đã tốt hơn nhiều. Lấy lại được tỉnh táo, cậu ngồi dậy, cởi áo mưa ra gấp lại gọn gàng, bỗng nhiên hắng giọng một cách nghiêm túc rồi nói cảm ơn Kim Jiwoong, hỏi tại sao anh lại đến nơi này.
Kim Jiwoong quan sát người nọ qua kính chiếu hậu, nhận ra cậu đã gầy đi nhiều so với năm năm trước, hai má phúng phính biến mất, cằm cũng nhọn hơn, mái tóc đen ướt nhẹp dán vào mặt, để lại mấy vệt nước. Có thể do mắc bệnh, làn da của Seok Matthew vô cùng nhợt nhạt, phải biết rằng, trước đây cậu thích vận động ngoài trời nhất, không có lúc nào người trắng xanh ra như vậy.
"Anh tưởng em biết rồi, Gyuvin đề cử anh đến đây du lịch, nói rằng một người bạn nó quen có thể tiếp đãi."
Nghe Kim Jiwoong nói vậy, Seok Matthew vô thức sờ sờ túi quần, sau đó mới ngại ngùng nói: "Em xin lỗi, Jiwoong hyung, mấy ngày nay em không đọc tin nhắn, Gyuvin có nói với em rồi, nhưng không nói người đến là anh. Lát nữa anh tạt qua nhà nghỉ ở đầu làng đi, em đặt một phòng giúp anh."
"Vụ chỗ ở tính sau, đến bệnh viện trước đi, em vừa mới ngất xỉu giữa đường đấy, nếu anh không vừa vặn đi ngang qua thì chẳng biết lại xảy ra chuyện gì nữa."
Seok Matthew sờ sờ mũi, tự biết mình đuối lý nên chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Seok Matthew và Kim Jiwoong từng yêu nhau thời sinh viên, Kim Gyuvin là bạn chung của hai người, đương nhiên cậu ấy cũng biết mối quan hệ giữa hai người họ. Có lẽ Kim Gyuvin cố tình sắp xếp chuyến này để hai người quay lại với nhau.
Quả nhiên, khi Seok Matthew được đưa vào trạm y tế để kiểm tra, Kim Jiwoong nhận được cuộc gọi từ Kim Gyuvin.
Giọng nói của Kim Gyuvin nghe vô cùng lo lắng: "Anh, có người đến đón anh chứ, người đó có nhận điện thoại của anh không? Em không liên lạc được. Nếu anh ấy không đến thì anh đến nơi anh ấy ở tìm đi, để em gửi anh địa chỉ."
Kim Jiwoong thấy hơi buồn cười, anh trả lời: "Anh biết người đó là ai rồi, Gyuvin em lừa anh tới đây vì Matthew chứ gì, muốn bọn anh quay lại à?"
Kim Gyuvin ở đầu bên kia điện thoại thoáng sửng sốt, sau đó nói: "Đúng thế, anh Jiwoong, hồi đó hai anh hạnh phúc như vậy, em không muốn hai người bỏ lỡ nhau."
Hoá ra người khác cũng cảm thấy họ rất hạnh phúc trong quãng thời gian đó ư? Kim Jiwoong thầm thở dài, nói: "Gyuvin này, cảm ơn ý tốt của em, nhưng truy cầu hạnh phúc không đồng nghĩa với việc biến hiện tại trở về như trong hồi ức, giống như nếu bây giờ anh xuyên về quá khứ cũng chưa chắc đã hạnh phúc."
"Em chỉ biết là, bây giờ thoạt nhìn cả anh và anh Matthew đều không ổn, có rất nhiều con đường dẫn đến hạnh phúc, anh cứ thử phương pháp mà em đề xuất xem sao. Không nói nữa, em phải làm việc đây, anh nghỉ phép, công việc của anh rơi hết xuống đầu em."
Nghe vậy, Kim Jiwoong cười hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại.
Chuyện tình của Kim Jiwoong và Seok Matthew, bắt đầu với việc Seok Matthew thấy sắc nổi lòng tham, chấm dứt cũng bởi Seok Matthew ôm hoài bão lớn. Cậu lấy lí do không ai có thể phản đối là theo đuổi ước mơ, sang Pháp tiếp tục học mỹ thuật, bỏ lại Kim Jiwoong giữa rừng xi măng ở Seoul. Kim Jiwoong vốn tưởng rằng cậu sẽ sống rất tốt, nhưng dường như sự thật không phải vậy.
Seok Matthew bước ra từ phòng khám đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Jiwoong, anh bước nhanh về phía trước hỏi thăm tình trạng của Seok Matthew. Seok Matthew mỉm cười nói cậu đã khá hơn nhiều, bị tụt huyết áp, nghỉ ngơi một lúc là được, nói xong còn xoay một vòng trước mặt anh, thể hiện rằng mình không sao. Kim Jiwoong vẫn không thấy yên tâm lắm, đúng lúc bác sĩ tan làm, anh kéo bác sĩ lại hỏi một lúc lâu, chỉ là lúc giao lưu vẫn cần Seok Matthew làm phiên dịch.
Bác sĩ và Seok Matthew là người quen, theo lời ông, đúng là Seok Matthew có bệnh tụt huyết áp từ trước, không phải vấn đề lớn nhưng nếu lên cơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, thật ra bệnh này là do không ăn uống điều độ, sinh hoạt hàng ngày không hợp lý.
Lời này của bác sĩ khiến Kim Jiwoong hơi ngạc nhiên, trước kia Seok Matthew ham ăn ham ngủ ham vận động, chưa từng phải lo lắng về vấn đề sức khỏe, bây giờ lại mắc bệnh vì không ăn uống điều độ.
"Matthew, em thật sự không cần nghỉ ngơi thêm một chút à? Em không cố tình phiên dịch sai đấy chứ?"
Seok Matthew bĩu môi, nói: "Không phải Jiwoon hyung chỉ cần liếc mắt là biết em có nói dối hay không ạ?"
Kim Jiwoong cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà Matthew đã thay đổi rất nhiều, anh không biết quy tắc đó có còn áp dụng được hay không."
Những lời Seok Matthew định nói bỗng bị chặn cứng trong cổ họng, cậu mỉm cười tạm biệt bác sĩ, kéo Kim Jiwoong ra khỏi trạm y tế.
"Không thể lái xe trong làng, anh để xe ở nhà nghỉ đi, em đặt phòng giúp anh, sau đó mình đi ăn tối."
Làng nhỏ xưa cũ này nằm ở một bên quốc lộ, các công trình mới như trạm y tế, nhà nghỉ và một vài nhà dân được xây dựng ở phía bên kia quốc lộ, nhà nghỉ đối diện cổng làng, thế nên đây mới tính là lần đầu tiên Kim Jiwoong bước vào ngôi làng.
Màn đêm trong núi sâu vốn tới sớm, nhưng trời càng thêm tối tăm vì lớp sương mù dày đặc, dưới thứ ánh sáng tù mù chẳng biết là ánh nắng hay ánh trăng, những bức tường xám trắng loang lổ ánh lên sắc huỳnh quang. Trời tối, đường tối, cỏ cây tối, người cũng tối, chỉ có mấy ô cửa sổ nhỏ sáng đèn được khảm ở giữa những bức tường trắng sừng sững ngay ngắn.
___________________
Đôi lời của editor:
Mọi người có thể thấy được chuyển biến cảm xúc của Matthew qua cách em gọi Jiwoon/Jiwoong hyung, từ đó phát hiện ra phục bút của tác giả. Các tác giả nhà mình khá thích cách thể hiện gián tiếp này và Mộng du cũng không phải ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top