#01. Tên

Cái lạnh cuối đông - đầu xuân thật khiến người ta phải bất chợt rùng mình, lòng dạ như co thắt trong những nỗi đơn độc và hoài nghi khôn tả bỗng dâng lên từ vô định. Chuyến tàu cuối cùng về thủ đô vội lăn bánh, hẳn là vì gấp gáp đưa những kẻ xa xứ hồi hương đón Tết. Hùng vùi mình trong một góc cạnh cửa sổ, lơ đễnh phóng tầm mắt ra bên ngoài, nơi những hàng cây khẳng khiu trơ trọi đứng im lìm, nơi bị cản mất tầm nhìn bởi màn sương dày đặc phủ ướt đẫm tấm cửa trong suốt. Anh cảm nhận được lòng mình còn lạnh hơn cái rét buốt vờn trên da thịt lúc này, chen chúc ở một nơi xa lạ, giữa những gương mặt xa lạ, hoàn toàn cô độc trong dịp nhẽ ra phải được sum vầy. Hùng không buồn, anh chỉ thoáng chạnh lòng, cuốn sổ vẽ trên tay cũng vì vậy bị siết chặt trong vô thức với vài nét hoạ dang dở.

"Sao anh lại đối xử với tác phẩm của mình thế?"

Hùng chẳng để ý chiếc ghế cạnh bên đã có người ngồi từ khi nào, một hơi ấm chờn vờn bỗng ập đến khiến anh thoáng bối rối. Anh đánh mắt nhìn xuống bức hoạ bị vò nát một góc trong tay mình, rồi lại chuyển dời ánh nhìn ấy sang cậu trai vừa cất lời. Mái tóc hơi rối phủ loà xoà với vài sợi gần như đã chạm mắt, và ở đó, đôi mắt cong cong đương híp lại tựa vầng trăng vắt ngang nền trời, một nền trời quang đãng và dịu êm. Giả như đôi mắt cậu có là mặt trăng, hẳn khoé môi xinh xắn khi cười ấy chính là phần rạng đông còn sót lại. Phải, trong một khắc nào đó thoáng qua, Hùng cảm tưởng cả vũ trụ đương xoay vòng tại đây, ngay lúc này.

"Nó... Nó không phải tác phẩm gì cho cam."

Hùng bối rối, anh gần như lí nhí chứ chẳng thể nói được một câu lưu loát nào. Trái ngược với anh, cậu trai vừa đến có một vẻ gì đó rất hồ hởi, thật khó tả, tựa trái nho xanh mởn mới chín, không hẳn là ngọt ngào nhưng lại tươi mát khác lạ. Em xuất hiện một cách tình cờ quá đỗi, tự nhiên, chân thật như thể chẳng nhuốm chút gì của bụi trần và những lề thói cổ hữu.

"Em có thể mượn được không?"

Hùng nhìn cậu chàng mặt non choẹt nâng trên tay cuốn sổ kí hoạ của mình như một thứ gì trân quý lắm, em lật giở từng trang, và đôi con ngươi đen láy dưới ánh đèn le lói khi tỏ khi mờ lại như chứa đựng muôn vàn vì tinh tú.

"Em là Hiền. Anh hoạ sĩ, anh tên gì vậy?"

Hiền, hẳn vậy, một cái tên xinh đẹp y hệt con người em. Ấy thế nhưng Hùng không bao giờ là kiểu dễ dàng chuyện trò với người lạ một cách thoải mái, anh chỉ lẳng lặng quay mặt về hướng cửa sổ, châm lên một điếu thuốc lá rẻ tiền. Anh rít khẽ một hơi và để mặc cho làn khói mờ đục trôi mãi về phía cuối khoang, dường như chẳng có ý định cho em biết tên mình.

"Đừng gọi tôi là hoạ sĩ, tôi chỉ là một người thích vẽ vời."

Hùng rất lạnh nhạt, đối với mọi mối quan hệ và mọi con người anh từng tiếp xúc qua, anh luôn giữ một vẻ dửng dưng, một vẻ bình thản, để không thứ phấn khích hay đớn đau nào chạm được đến anh quá dễ dàng. Mà hầu như người ta đều chỉ có chung một kiểu phản ứng với cách hành xử này của anh, hoặc là tỏ ra ghét bỏ, hoặc là phớt lờ. Vậy mà Hiền lại như chẳng hề nao núng chút nào, em vẫn cười tươi rói, và vẫn bày ra dáng vẻ hiếu kì khôn cùng về những bức vẽ, về con người anh, cái kẻ hoàn toàn xa lạ em chỉ vừa gặp cách đây chưa đầy một tiếng.

"Anh cũng đi Hà Nội ạ?"

Hiền mặc kệ cái vẻ lảng tránh chẳng muốn đáp, em vẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở, dùng cách của em để thuyết phục anh dần dần phải thuận theo và bị cuốn vào hoàn toàn. Nhác thấy anh khẽ gật đầu, Hiền toan nói gì đó nhưng lại thôi, sự yên ắng khác thường ngay lập tức khiến Hùng bứt rứt.

"Còn cậu?"

Anh tằng hắng một tiếng trước khi cất lời hỏi lại. Hùng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tò mò về bất cứ ai mà anh tin chỉ lướt qua đời nhau trong lần duy nhất. Ấy thế mà giờ anh đang ngồi giữa khoang tàu chật kín người, thay vì vẽ, hay chợp mắt đôi chút, anh lại chọn giải toả sự nhàm chán lên việc chuyện trò cùng một người hoàn toàn xa lạ.

"Em cũng thế. Nhưng mà với em thì ở đâu cũng như nhau cả thôi, đi từ chỗ vô định này đến chốn vô định khác."

Bầu không khí bỗng nhiên bị chùng xuống, và cái lạnh mơ hồ lại âm thầm dâng lên từng chút. Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy vậy mà lại khiến Hùng giật mình, Hiền còn quá trẻ, ít nhất là quá trẻ để phải trải qua ý nghĩa của "vô định". Đâu đó trong lòng mình, anh nhận thức được một điều gì rất đặc biệt nơi Hiền, một điều gì khiến anh ngẩn ngơ, dẫu hoang mang nhưng lại rất đỗi hứng thú.

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó, khi Hùng quay lại với bầu trời mông lung của mình, còn Hiền đã sớm chìm vào giấc ngủ say sưa từ khi nào. Ấy là khi anh nhận ra đường về thủ đô cũng chẳng dài như vốn tưởng, anh bắt đầu lật giở đến một trang giấy trắng, dùng một cây bút chì đã được gọt kĩ để hoạ lên ấy những nét đầu tiên sau rất lâu, phải, rất lâu rồi không thể vẽ nên được điều gì ưng ý. Góc mặt nghiêng nghiêng với đường sống mũi thanh tú, hàng mi dài cong vút bên dưới mái tóc mềm mượt, tất thảy đều quá đẹp, quá đẹp để dừng bút.

Thủ đô hiện ra dưới những vệt nắng sớm vàng óng, khi bức hoạ chỉ mới hoàn thành được một nửa, và người được hoạ chỉ vừa mới tỉnh giấc. Hoà vào dòng người lũ lượt kéo xuống ga, Hùng chẳng biết vì sao Hiền cứ lẽo đẽo đi theo ngay phía sau lưng mình, trông như thể vô tình cùng đường, nhưng lại cứ có cảm giác không đúng lắm. Đi được một đoạn, Hùng không thể kìm được tò mò mà quay lại phía sau đối mặt với cái người nãy giờ vẫn luôn theo sát anh.

"Cậu đi theo tôi đấy à?"

Đáp lại anh, Hiền chỉ khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh mang theo một vẻ rất đỗi phiền muộn.

"Cho em theo anh được không?"

"Sao cơ?"

Trong một sáng đầu xuân Hà Nội, lời đề nghị tưởng chừng vô lí khôn cùng ấy vậy mà lại vô tình hình thành nên mối lương duyên chẳng thể dứt - thứ đã theo chân anh Hùng, theo chân em Hiền đi đến hết quãng đường đời, đến mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top