2. Tỉnh dậy
Em nằm trên nền tuyết, cảm giác đau đớn xuyên thấu khắp cơ thể. Ánh sáng từ chiếc xe vẫn còn lờ mờ trong tâm trí, nhưng em biết rằng mình không còn đủ sức để di chuyển. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc em xoay vòng, không thể suy nghĩ rõ ràng. Cơn đau khiến mắt em mờ đi, không còn nhận biết được xung quanh. Tuyết lạnh thấm vào bộ lông, dường như đóng băng cả ý chí.
Bỗng nhiên, một luồng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể, như một bàn tay vô hình nâng niu em. Em không hiểu được điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cảm giác này khác biệt với cái lạnh giá của Bắc Cực. Sự ấm áp đó dần bao trùm lấy em, nhưng không đủ để giúp em chống lại cơn choáng váng. Em cảm thấy đầu óc quay cuồng, không còn nhận biết được điều gì.
Trước khi ý thức hoàn toàn bị cướp đi, em cảm thấy mình đang được nhấc lên, như thể ai đó đang cứu em khỏi sự nguy hiểm. Nhưng tất cả chỉ còn là mơ hồ. Sự ấm áp ấy cuối cùng cũng không thắng nổi cảm giác nặng nề của cơ thể đang kiệt quệ.
Mọi thứ mờ dần, em mất dần ý thức và chìm vào bóng tối, hoàn toàn bất tỉnh.
---
9 tiếng sau...
---
Sau khi trải qua thập tử nhất sinh, em từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Em mở mắt ra, nhưng hình ảnh vẫn còn mờ nhạt. Đôi tai vẫn còn bị ù đi, nhưng âm thanh nhẹ nhàng, êm ái từ một ngọn lửa đang cháy và tiếng động của những bước chân nhẹ nhàng khiến em cảm thấy yên tâm.
Những cơn đau đã dịu bớt, và em nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa trong lò sưởi khiến không khí xung quanh trở nên ấm cúng, hoàn toàn khác biệt với cái lạnh thấu xương ngoài trời. Em cảm thấy bộ lông của mình không còn lạnh giá và cứng đờ nữa mà dần dần được sưởi ấm.
Em cố gắng quan sát xung quanh, và nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ gọn gàng, ấm cúng. Bức tường xung quanh được trang trí bằng những bức tranh đơn giản và đồ đạc nội thất rất cơ bản nhưng đầy đủ. Một chiếc lò sưởi bằng gỗ đang cháy đỏ, ánh sáng của nó nhảy múa trên những bức tường, tạo nên cảm giác ấm áp và an toàn. Trong phòng, em có thể cảm nhận thấy một cái gì đó quen thuộc từ mùi hương nhẹ nhàng của gỗ và lửa.
Dần dần, em thấy cơ thể mình đỡ đau đớn hơn, và một cảm giác kỳ lạ lướt qua em. Em nhận ra mình vẫn là con cáo tuyết, không phải là hình hài của con người, phải chăng vụ tai nạn đã khiến em không thể trở lại thành người?
Bộ lông của em đã được chăm sóc cẩn thận, không còn bị bẩn hay ướt nữa. Cảm giác lạ lẫm này khiến em cảm thấy hoang mang. Em không biết ai đã đưa em đến đây và làm sao em lại ở trong tình trạng này.
Những bước chân nhẹ nhàng tiếp tục vang lên, và một người bước vào phòng, nhìn thấy em với ánh mắt quan tâm. Con người ấy cúi xuống, và em nhận ra đó là một người đàn ông, với vẻ mặt thân thiện và ánh mắt chăm sóc. Anh ta khẽ mỉm cười, không nói gì nhưng ánh mắt của anh ấy thể hiện sự lo lắng và chăm sóc.
Em nằm đó, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ căn phòng, nhưng tâm trí vẫn tràn ngập câu hỏi về việc tại sao em lại ở đây và điều gì đang chờ đợi em phía trước.
" Em tỉnh rồi hả?"
Lời nói ấm áp của một chàng trai hỏi thăm em nhưng em không thể trả lời được. Anh ấy dùng bàn tay ấm áp của mình để xoa đầu em. Giây phút đó khiến em suy nghĩ lại về loài người, đúng là không phải ai cũng độc ác và ngu ngốc hết cả.
Chắc cú va chạm đã khiến chiếc xương ở đâu đó cũng em bị gãy nhưng dưới sự chăm sóc của chàng trai tốt bụng thì sau 1 tháng nằm liệt giường em đã có thể tự đứng dậy và đi lại và cũng có thể trở lại thành người nữa.
Nhưng em không muốn phủi đít bỏ đi mà quên công ơn của ân nhân đã cứu mình nên em đã ở đó với anh ta. Có vẻ anh ta rất thích em thì phải, đêm nào anh ấy cũng ôm em trong lòng ngủ. Dần dần nó trở thành thói quen khiến em không thể rời xa anh.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, em cũng phải rời đi thôi, em không thể để căn biệt thự bự của em để trống được nữa nên lại một ngày tuyết rơi nữa em đã trở về nhà sau một tháng rời đi. Em không nghĩ mình sẽ đi lâu đến thế nhưng thật may là ngôi nhà em vẫn nguyên vẹn. Bỗng...
" Hồ ly tinh...cậu vẫn khỏe chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top