Chương 3

Sáng hôm sau

Matthew tỉnh dậy, đôi mắt sưng húp sau một đêm dài ngập trong nước mắt. Cậu tự trách mình vì không kiểm soát được cảm xúc, nhưng không thể phủ nhận rằng vòng tay dịu dàng của Jiwoong đêm qua đã giúp cậu thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Bước vào bếp, Matthew thấy Jiwoong đã ở đó. Anh đang đứng bên quầy, khoác chiếc hoodie giản dị quen thuộc, tay khuấy đều tách cà phê với một vẻ điềm tĩnh thường thấy.

“Chào buổi sáng,” Jiwoong cất tiếng trước, giọng trầm ấm pha chút dịu dàng.

“Chào anh,” Matthew đáp lại, giọng vẫn còn khàn sau đêm dài.

Jiwoong liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy quan tâm. “Đêm qua ngủ được không?”

Matthew ngập ngừng một chút, rồi gật nhẹ. “Cũng tạm ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Jiwoong khẽ mỉm cười, rồi đẩy một tách cà phê về phía cậu. “Anh pha thêm một cốc cho em. Uống đi, sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Matthew nhìn tách cà phê, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng. “Cảm ơn anh.”

Cậu không nói thêm, nhưng ánh mắt đã thay lời muốn nói.

---

Buổi tập hôm nay nặng nề hơn thường lệ. Dù Matthew đã lấy lại tinh thần và nhảy với sự nhiệt huyết quen thuộc, nhưng Jiwoong vẫn nhận ra những khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua Hanbin và Zhang Hao, rồi nhanh chóng cụp xuống.

Đứng từ xa, Jiwoong chăm chú quan sát. Anh nhận thấy mỗi lần Matthew mắc lỗi dù rất nhỏ, cậu đều tự trách mình, như thể áp lực đè nặng trên vai.

“Matthew.” Jiwoong gọi cậu lại trong giờ nghỉ.

Matthew quay lại, tay cầm chai nước. “Dạ, anh?”

“Em nhảy rất tốt, nhưng anh thấy em hơi căng thẳng. Có chuyện gì sao?”

Matthew lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. “Không đâu, anh. Em chỉ muốn làm tốt hơn thôi.”

Jiwoong nhíu mày. “Em không cần ép bản thân như vậy. Mọi người đều thấy em đã nỗ lực hơn bất cứ ai.”

Matthew cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt. Trước khi Jiwoong kịp nói thêm, Hanbin bước đến, vỗ vai Matthew đầy thân thiện.

“Matthew, em làm tốt lắm! Tối nay ăn mừng nhé?” Hanbin nói, nụ cười rạng rỡ làm sáng cả căn phòng.

Matthew ngừng lại một chút, rồi gật đầu. “Vâng, em sẽ chuẩn bị sau buổi tập.”

Hanbin rời đi, để lại Jiwoong và Matthew. Cậu quay sang nhìn anh, trong ánh mắt phảng phất nỗi buồn mà Jiwoong luôn nhận ra, dù Matthew cố che giấu.

“Em ổn chứ?” Jiwoong hỏi, dù biết câu trả lời.

Matthew chỉ cười nhẹ, rồi quay đi, không nói gì thêm.

---

Buổi tối tại ký túc xá

Cả nhóm tụ tập ở phòng khách, tiếng cười đùa rộn ràng khắp nơi. Matthew ngồi cạnh Hanbin, nhưng Jiwoong nhận ra ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại lạc lõng, dường như chẳng thực sự tham gia vào bầu không khí náo nhiệt.

Hanbin và Zhang Hao trao nhau những ánh nhìn kín đáo, khiến Matthew như bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện. Jiwoong, ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ quan sát. Anh muốn kéo Matthew ra khỏi tình huống này, nhưng sợ làm cậu thêm ngượng.

Khi mọi người dần tản ra, Matthew đứng dậy dọn dẹp. Jiwoong nhanh chóng bước đến.

“Để anh giúp.”

Matthew nhìn anh, định từ chối, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Cả hai cùng dọn bát đĩa trong im lặng.

“Em không cần làm mọi thứ một mình,” Jiwoong nhẹ nhàng lên tiếng. “Nếu mệt, cứ để đó, sáng mai anh dọn tiếp.”

Matthew cười mỉm, nhưng nụ cười ấy thiếu đi sự ấm áp thường ngày. “Không sao đâu, em quen rồi.”

Jiwoong dừng lại, quay sang nhìn cậu. “Matthew, em không cần giả vờ ổn. Không phải trước mặt anh.”

Matthew đứng yên, đôi vai khẽ run lên. Cậu lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ. “Em ổn thật mà.”

“Không, em không ổn.” Jiwoong bước lại gần, ánh mắt kiên định. “Và em không cần phải cố gắng như vậy. Anh ở đây để giúp em.”

Cậu không đáp, chỉ im lặng. Một lúc sau, Jiwoong nghe thấy tiếng cậu hít sâu, như đang kìm nén cảm xúc.

“Nếu em muốn khóc, cứ khóc đi,” Jiwoong nói, đặt tay lên vai cậu. “Anh sẽ ở đây.”

Như một con đập bị vỡ, nước mắt Matthew tuôn rơi. Cậu không còn kìm nén được nữa.

“Em cảm thấy... thật cô đơn,” cậu nghẹn ngào. Mỗi lời nói như một mũi dao cứa vào lòng Jiwoong.

Jiwoong không trả lời, chỉ kéo Matthew vào vòng tay. Anh biết mình không thể nói gì để xóa tan nỗi đau của cậu, nhưng sự hiện diện của anh là tất cả những gì cậu cần.

“Em không cô đơn đâu,” Jiwoong thì thầm. “Anh sẽ luôn ở đây.”

---

Sau đêm đó, Jiwoong nhận ra tình cảm anh dành cho người em của mình không còn đơn thuần là sự quan tâm. Anh yêu cậu, một tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc, và anh sẵn sàng trở thành bờ vai vững chãi để cậu dựa vào, bất kể mọi chuyện có ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top