Chương 1


Căn phòng tập vào buổi tối không có tiếng nhạc. Ánh đèn trắng sáng chói soi rọi từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, nhưng Jiwoong chẳng quan tâm. Anh đang đứng ở góc phòng, quan sát Matthew ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài gần gương.

Matthew thường không như thế. Mọi ngày, cậu là người năng động nhất nhóm, luôn cười nói và kéo mọi người ra khỏi mệt mỏi. Nhưng hôm nay, vẻ rạng rỡ thường ngày ấy như bị tước mất. Cậu ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt ghế.

"Matthew, ổn không?" Jiwoong cuối cùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

"Matthew, ổn không?"

Giọng nói trầm ấm của Jiwoong cắt ngang bầu không khí im lặng. Matthew khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo, quay sang nhìn anh.

"Vâng, em ổn mà, hyung."

Jiwoong nhíu mày. Anh không dễ bị thuyết phục bởi những lời nói nhẹ bẫng như vậy, nhất là khi cậu vừa dành cả giờ đồng hồ lặng lẽ trong góc phòng, không hề là chính mình.

"Thật không? Em không giống người đang 'ổn' chút nào." Jiwoong bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Matthew. Anh giữ khoảng cách vừa đủ, không muốn khiến cậu cảm thấy bị ép buộc.

Matthew hít sâu, lảng tránh ánh mắt của Jiwoong. "Chỉ là... em hơi mệt thôi. Hôm nay tập luyện nhiều mà."

"Matthew," Jiwoong gọi tên cậu, giọng đầy sự nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng. "Em biết anh không dễ bị lừa, đúng không? Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh."

Câu nói ấy khiến Matthew hơi cúi đầu. Vẻ mặt cậu thoáng chút chần chừ, như đang đấu tranh xem có nên mở lòng hay không. Nhưng rồi, cậu lại lắc đầu.

"Không có gì đâu, Jiwoong hyung. Thật đấy."

Jiwoong nhìn Matthew thêm một lúc lâu. Anh không muốn ép buộc cậu, nhưng trái tim anh đau nhói khi thấy người mà mình luôn quan tâm đang che giấu cảm xúc thật.

"Được rồi," Jiwoong nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng nhớ rằng, nếu em cần ai đó, anh luôn ở đây."

Matthew chỉ gật đầu, nụ cười gượng gạo vẫn hiện hữu trên môi. Jiwoong thở dài trong lòng, biết rằng câu chuyện chưa dừng lại ở đây.

---

Ngày hôm sau

Jiwoong không thể ngừng suy nghĩ về Matthew. Trong lúc cả nhóm bận rộn chuẩn bị cho lịch trình, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nhưng điều anh thấy chỉ càng khiến anh lo lắng hơn.

Matthew vẫn cố gắng giữ hình ảnh năng động như mọi ngày, nhưng nụ cười trên gương mặt cậu không còn tự nhiên. Nó như một tấm mặt nạ, che giấu đi những cảm xúc thực sự bên trong.

Tệ hơn, Jiwoong nhận ra Matthew liên tục dõi theo Hanbin - leader của nhóm - bằng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh cũng để ý rằng, gần đây Hanbin và Zhang Hao dường như dành nhiều thời gian bên nhau hơn mức bình thường.

Jiwoong nhớ lại những khoảnh khắc Matthew và Hanbin thường thân thiết. Cả hai là những người bạn tốt, thường xuyên trò chuyện, cười đùa và cùng nhau chia sẻ áp lực của công việc. Nhưng giờ đây, dường như mọi thứ đang thay đổi.

---

Một buổi tối trong ký túc xá

Matthew đứng một mình trong bếp, đôi tay bận rộn rửa chén bát. Từ phòng khách, Jiwoong bước đến, khẽ dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh không vội vàng lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.

Cậu đang mím môi, động tác rửa bát có chút mạnh hơn bình thường. Có lẽ cậu nghĩ rằng không ai đang nhìn, nên những cảm xúc bị kìm nén mới lộ ra ngoài qua từng cử chỉ.

"Em lại buồn sao?" Jiwoong nhẹ nhàng lên tiếng, khiến Matthew giật mình quay lại.

"Anh Jiwoong?" Cậu gượng cười, lau tay bằng chiếc khăn bên cạnh. "Không có gì đâu. Em chỉ... đang dọn dẹp thôi."

Jiwoong bước vào bếp, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Anh không chấp nhận câu trả lời hời hợt nữa.

"Matthew, đừng giấu anh nữa." Anh dựa người vào bàn bếp, đứng đối diện với cậu. "Có phải liên quan đến Hanbin không?"

Matthew đứng sững lại. Đôi mắt cậu mở lớn, như thể bị bắt quả tang.

"Em..." Cậu ngập ngừng, rồi cúi đầu. "Anh nhận ra rồi sao?"

Jiwoong không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Anh không muốn ép Matthew nói, nhưng sự im lặng của anh lại như một lời khích lệ.

"Em... đã từng nghĩ Hanbin hiểu em nhất," Matthew cuối cùng lên tiếng, giọng nói nhỏ dần. "Nhưng dạo gần đây, anh ấy và Zhang Hao... họ thân thiết quá. Em không trách họ, em chỉ cảm thấy mình... lạc lõng."

Jiwoong cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Matthew.

"Matthew, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh," Jiwoong nói, giọng ấm áp. "Anh biết em quan tâm đến Hanbin, nhưng nếu chuyện này làm em đau lòng, em nên để bản thân được yếu đuối một chút."

Matthew khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự cay đắng. "Anh thật tốt, Jiwoong. Lúc nào cũng hiểu em như vậy. Nhưng... làm sao em có thể nói ra? Em không muốn làm phiền mọi người."

"Em không làm phiền ai cả," Jiwoong trả lời ngay. "Và đặc biệt là anh."

Matthew ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. " Jiwoong hyung...."

Không nói thêm gì, Jiwoong nhẹ nhàng đưa tay ra. Anh không ôm cậu, cũng không làm gì quá thân mật, chỉ đơn giản đặt tay lên vai Matthew, như một lời nhắc nhở rằng cậu không hề cô đơn.

Matthew hít sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng cuối cùng, cậu lại gục đầu xuống tay Jiwoong, nước mắt chảy dài trên má.

"Em xin lỗi..." Cậu khẽ nấc lên.

"Không cần xin lỗi," Jiwoong nói, vỗ nhẹ vai cậu. "Hãy để em được khóc, được yếu đuối. Anh sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top