.

“Cậu nghĩ gì về…” Một nhân viên mở lời. Họ đang thực hiện những buổi phỏng vấn cá nhân tại Jeju, chia sẻ về ý nghĩa của chuyến đi này với từng người, với Taerae – Kim Taerae của Zerobaseone. Thành thật mà nói, mọi thứ vẫn chưa hề cảm giác như thật với anh. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày debut, nhưng tất cả vẫn mơ hồ, chẳng khác gì khoảnh khắc Minhyun gọi tên anh ngày hôm ấy.
Taerae không cố ý lơ đãng. Thật sự không. Nhưng âm thanh của những con sóng vỗ vào bờ thật êm đềm, nhịp nhàng như đang vỗ về tâm hồn cậu. Ngồi trên ghế, cậu cảm nhận cơ thể mình đang thư giãn hơn. Sóng biển xoa dịu từng góc cảm xúc đang dâng trào mỗi khi nghĩ về những điều này.
Mọi thứ dạo gần đây thật quá sức. Lịch trình dày đặc, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi , nhưng kỳ lạ thay, cậu luôn thấy mình khao khát được làm nhiều hơn nữa, hoạt động chăm chỉ hơn. Mỗi cơn đau nhức, mỗi mệt mỏi, cậu đều chấp nhận với sự tham lam, bởi chúng là lời hứa rằng cậu sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội để phát triển bản thân. Nếu một ngày tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ, thì ít nhất câuh biết rằng mình đã cống hiến hết mình.
“Mình nhớ các cậu,” cậu nghĩ thầm. Những thực tập sinh ở WakeOne – những người đã đồng hành cùng anh trước Boys Planet – giờ đây dường như quá xa vời, mặc dù chỉ cách anh qua một màn hình điện thoại. Họ vẫn còn trong nhóm chat chung, vẫn trò chuyện mỗi ngày. Nhưng Taerae vẫn nhớ họ da diết, tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao nếu họ cũng được debut cùng nhau. Không phải cậu không hài lòng với các thành viên hiện tại của mình, chỉ là…
Ban đầu, thật khó khăn để không cảm thấy mình lạc lõng. Cậu đã nói chuyện với Gunwook, Jiwoong, Gyuvin, Hanbin – không phải “Hanbin của mình,” chưa phải lúc đó – và cuối cùng là Yujin, nhưng những thành viên khác dường như đã có một mối liên kết đặc biệt từ trước cả Boys Planet.
Điều duy nhất cứu rỗi bản thân chính là… Taerae nhìn về phía Matthew. Cậu ấy đang đứng gần bờ biển, nghịch cát bằng chân và cười khúc khích. Mái tóc Matthew nhuộm nâu nhạt, ánh lên sắc vàng dưới ánh mặt trời. Matthew quay mặt về phía Taerae, lưng đối diện với mặt trời. Một nửa khuôn mặt Matthew bừng sáng dưới những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Matthew vẫy tay với anh, và—
Có một tia dao động , tim như lỡ vài nhịp, Taerae biết điều đó.
Taerae giơ tay lên, đáp lại cái vẫy tay của Matthew. Trong thoáng chốc, Taerae nghe thấy tiếng ai đó hô “Cắt!” từ xa, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Matthew. Matthew đang bước lại gần hơn, từng bước, từng bước—
“Taerae-ya, bạn sao thế?” Matthew xuất hiện trước mặt anh, và, à, có lẽ Taerae đã nhìn chằm chằm quá lâu. Cậu quên mất rằng mình đang ở giữa một buổi phỏng vấn.
Taerae định quay sang xin lỗi cameraman, nhưng trước khi cậu kịp nói, lời Matthew khiến cậu khựng lại.
“ Sao bạn khóc vậy ? ”
“Gì cơ?” Taerae chớp mắt, và đúng lúc đó, anh cảm nhận được thứ gì đó ướt lăn dài trên má. Một giọt, rồi thêm một giọt nữa. “Mình… mình không biết tại sao—” Anh ngừng lại, hít một hơi sâu. “Mình cũng không biết....”
“Không sao đâu,” Matthew thì thầm. Đôi mắt cậu ấy dịu dàng đến lạ, và Taerae bất chợt muốn đưa tay chạm vào gáy Matthew, kéo bạn của mình lại gần hơn.
Có một câu chuyện ở đây, Taerae nghĩ. Thật buồn cười vì phải mất một khoảng thời gian dài như vậy cậu mới nhận ra nơi mọi thứ bắt đầu, bởi làm sao cậu biết được một câu chuyện kết thúc như thế nào nếu không biết điểm bắt đầu của nó?
Mọi cảm xúc dồn nén trong Taerae bỗng vỡ òa.
Đôi mắt của Matthew ánh lên nỗi lo lắng, đôi lông mày nhíu lại. Taerae kéo Matthew lại gần, nhưng là để ôm. Ngay lập tức, vòng tay của Matthew bao trọn lấy câu. Trong khoảnh khắc đó, Taerae cảm thấy mình thực sự tồn tại.
Như thế này là đủ rồi, anh nghĩ. Anh tự hỏi liệu Matthew có hiểu ý nghĩa của cái ôm này không. Liệu cậu ấy có biết đây là lời cảm ơn vì tất cả những điều mà Taerae chưa thể nói.
“Nụ cười của cậu…” Taerae nghẹn ngào. Anh vùi mặt vào cổ Matthew. “Đẹp lắm.”
“Taerae…”
“Đừng bao giờ ngừng cười, nhé , được không, mặt trời của tớ. "
Có lẽ cậu ích kỷ khi nói ra điều này, nhưng một khi những lời đã tuôn ra, không thể dừng lại nữa.
“ Được mà , nên là bạn đừng khóc nhé Taerae ” Matthew nói, và dù Taerae biết đó chỉ là một lời an ủi, cậu vẫn mỉm cười, nụ cười ướt nước mắt.
Các nhân viên không can thiệp. Có lẽ họ hiểu rằng những chàng trai này đã phải di chuyển không ngừng nghỉ mỗi ngày kể từ đêm chung kết. Vì lý do gì đi nữa, họ lặng lẽ rời đi, để lại hai người trong yên tĩnh.
Một vài phút trôi qua, Taerae buộc mình phải rời ra, chỉ để đủ nhìn rõ Matthew. Đôi mắt Matthew lấp lánh dưới ánh mặt trời đang lặn, và—
Ở đó, dưới ánh hoàng hôn, với chàng trai có nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời, Taerae nhận ra mình đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top