99

Harry bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở gấp gáp. Trán cậu nhức buốt, và trước mắt vẫn còn mơ hồ hình ảnh Sirius — bị trói, quằn quại đau đớn, trong một căn phòng u tối lấp lánh những quả cầu pha lê...

— "Không... không thể nào..." — Cậu lầm bầm, tay run lên khi vén tấm chăn ra.

Ron choàng tỉnh đầu tiên. — "Harry? Có chuyện gì vậy?"

Harry không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên chạm vào sẹo trên trán, rồi quay sang nhìn Ron với vẻ hoảng hốt.

— "Tao thấy Sirius. Hắn ta đang tra tấn chú ấy. Ở Sở Bảo Mật."

Hermione vừa tỉnh giấc cũng tái mặt. — "Làm sao mày biết?"

— "tao...mơ thấy. Nhưng không giống những lần trước. Cảm giác như tao... ở đó."

Harry đứng bật dậy.

— "tao phải xác nhận. Phải gặp Doona."

Ron nhíu mày. — "Gặp Doona á? Ở tận Slytherin? Làm sao mà—"

— "Cô ấy từng nói tao cần thì có thể đến tìm. Và đã cho tao biết mật khẩu vào. Chỉ tao thôi." — Giọng Harry cương quyết. — "Đi theo tao."

Hành Lang Tầng Hầm – Trước Ký Túc Xá Nhà Slytherin

Ba người rón rén bước qua hành lang lạnh lẽo tầng hầm. Những bức tường đá rịn hơi nước, và ánh đèn mờ nhạt càng khiến không khí thêm phần âm u.

— "Mật khẩu là gì?" — Ron thì thào, mắt lia lịa nhìn quanh.

Harry hít sâu, rồi đứng trước cánh cửa đá rêu phong, cất giọng rõ ràng:

— "Nox Inversa."

Bức tường tách ra, trượt êm như một tiếng thì thầm. Không ai nói gì thêm. Họ bước vào — lần đầu tiên Ron và Hermione bước vào lãnh địa nhà Slytherin — và tim họ đập thình thịch trong ngực.

Cửa Phòng Ký Túc của Mattheo và Doona

Căn phòng cuối hành lang, ánh sáng le lói từ khe cửa hé ra, chứng tỏ bên trong vẫn còn thức.

Harry gõ nhẹ hai tiếng, rồi một tiếng dứt khoát. Không lâu sau, cánh cửa hé mở.

Doona ló đầu ra, mặc chiếc áo choàng mỏng phủ ngoài áo ngủ sẫm màu. Mắt cô hơi sưng, rõ ràng là chỉ vừa mới chợp mắt không lâu.

— "Harry?"

Cô ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt lướt sang Ron và Hermione phía sau, rồi trở lại cậu.

— "Có chuyện gì?"

Harry nhìn cô, thẳng thắn.

— "Tao thấy chú Sirius. Trong giấc mơ. Bị tra tấn."

Một thoáng lặng đi. Doona mở rộng cửa.

— "Vào đi."

Phòng ký túc xá chìm trong ánh sáng ấm vàng nhẹ từ cây đèn nhỏ đặt bên bàn. Phía góc phòng, Mattheo đang say giấc, ngực phập phồng đều đặn, mái tóc rũ xuống trán, không hề hay biết gì.

Doona ra hiệu giữ im lặng, rồi kéo cả ba đến ngồi ở bàn học, cách xa chỗ giường ngủ.

— "Kể rõ đi." — Cô nói khẽ, đôi mắt chăm chú và nghiêm túc.

Harry kể lại từng chi tiết của giấc mơ, từng âm thanh rít lên của Sirius, từng quả cầu thuỷ tinh vỡ tan trên sàn, cái lạnh buốt ở hành lang Sở Bảo Mật... Khi cậu nói xong, Doona im lặng một lúc lâu, rồi siết nhẹ bàn tay cậu đặt trên bàn.

— "Nếu đó là sự thật, thì chúng ta không thể chần chừ."

Hermione thì thào: — "Nhưng làm sao xác nhận được? Biết đâu là một cái bẫy..."

Ron nhăn mặt. — "Mà sao lại không báo với mọi người trong hội?"

Doona lắc đầu, ánh mắt đanh lại.

— "Umbridge đang kiểm soát toàn bộ thư tín và lối ra vào Hogwarts. Nếu đúng là bẫy, báo lên sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn."

Harry gật đầu.

— "Tao sẽ đi. Dù có một mình."

Doona nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ thở dài.

— "Mày không đi một mình đâu."

Trong căn phòng ký túc xá yên ắng, ánh đèn vàng lặng lẽ soi lên khuôn mặt bình yên của Mattheo — hắn vẫn đang ngủ, không biết gì về cuộc bàn bạc đang diễn ra ngay trong phòng mình.

Sau khi lắng nghe Harry kể xong, Doona chậm rãi đứng dậy. Cô khoác thêm chiếc áo choàng dày rồi ra hiệu cho cả ba người theo mình. Cô không muốn đánh thức Mattheo — không phải vì sợ hắn phản đối, mà vì... cô không muốn kéo hắn vào nguy hiểm lần này.

Hành Lang Tầng Hầm – Về Phía Phòng Giáo Sư Snape

Bốn người bước vội, tiếng bước chân dội nhẹ lên tường đá lạnh. Gần đến phòng Snape, Doona lên tiếng khẽ:

— "Snape là một trong người hiếm hoi trong số giáo viên còn giữ được lý trí dưới thời Umbridge. Nếu có ai giúp được chúng ta, thì chỉ có ông ấy."

Harry siết chặt tay.

— "Tao ko tin thầy ấy cho lắm...."

—"ta có thể nói với giáo sư Gonagall"Ron thì thầm

—"bà ấu hiện tại ko có ở trường"hermione lầm bầm

Cánh cửa mở ra khi Hermione gõ nhẹ ba tiếng, như một ám hiệu. Snape đang ngồi bên bàn, ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng người khi họ bước vào.

— "Giữa đêm, các trò có lý do chính đáng nào không?"

Harry kể lại giấc mơ, đôi lúc mắt Snape tối sầm như thể ông đang kiểm tra từng từ một.

Doona xen vào:

— "Nếu là một cái bẫy, chúng ta không có nhiều thời gian để xác minh. Nhưng nếu không phải, Sirius Black có thể chết."

Snape nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn lạnh lùng.

— "Nếu các trò quyết định đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng đừng để bị bắt. Và đừng nói cho biết chuyện này."

Ông đưa cho Doona một mảnh giấy ghi chú đường đi trong Lò Sưởi để họ đến Bộ Pháp Thuật mà không bị phát hiện.

Snape ngẩng lên lần cuối cùng:

— "Đừng để cái chết của Sirius — hay của bất kỳ ai trong số các trò — trở thành lỗi lầm vì nóng vội."

Trở Lại Phòng Ký Túc Xá – Trước Khi Lên Đường

Cả nhóm trở lại để thu dọn vài thứ cần thiết. Trong lúc Hermione, Ron và Harry chuẩn bị phía ngoài, Doona lặng lẽ bước vào phòng.

Mattheo vẫn ngủ, bàn tay thả lỏng trên mép chăn, trông yên bình đến lạ.

Doona đứng bên giường một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn.

— "hiếm hoi lắm mày mới đc một giấc ngủ như vậy..." — cô thì thầm, rồi khẽ cúi người kéo lại tấm chăn đã xô lệch, đắp kín ngực hắn.

Ngón tay cô thoáng dừng lại trên mái tóc đen rối nhẹ, rồi rút về nhanh như một cơn gió.

— "Lần này... để tao bảo vệ người quan trọng của tao." — giọng cô nghèn nghẹn, như muốn giữ lại điều gì đó trong lồng ngực.

Một tia chần chừ thoáng qua đôi mắt nâu sẫm, nhưng rồi cô quay đi, khép cửa lại, như thể khóa kín cả một điều gì đó phía sau cánh cửa ấy.

Bên ngoài, nhóm đã sẵn sàng. Hermione cầm theo mảnh giấy của Snape. Harry siết chặt cây đũa phép. Ron thở dài.

Doona đến bên họ, không nhìn lại lần nào nữa.

Họ bước vào ngọn lửa xanh của Lò Sưởi — hướng thẳng đến Bộ Pháp Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top