97
Ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu trong Grimmauld Place cuối cùng cũng nhường chỗ cho ánh bình minh yếu ớt. Một đêm dài đã trôi qua – một đêm mang theo quá nhiều nỗi đau, những bí mật, sự tha thứ, và những cam kết thầm lặng không thể rút lại.
Khi mặt trời ló rạng, nhóm Lumos và Tam giác Vàng rời khỏi dinh thự black trụ sở Hội Phượng Hoàng. Cánh cửa cổ xưa của Grimmauld Place đóng sập lại sau lưng họ, mang theo hơi lạnh của một thế giới cũ — và mở ra phía trước là hành trình tiếp theo: trở về Hogwarts. Chỉ riêng Draco quay về phủ Malfoy
Draco bước vào phủ Malfoy, không khí lạnh lẽo bao trùm, từng bước chân vang vọng như tiếng nhát dao trong lòng hắn.
Lucius Malfoy đứng sừng sững giữa đại sảnh, ánh mắt sắc như dao lam, môi mím chặt. Bên cạnh ông là Narcissa, vẻ mặt lạnh tanh nhưng ẩn giấu nỗi lo lắng sâu sắc.
— "Về rồi à, đứa con trai bé bỏng của ta." Lucius cất tiếng, giọng mỉa mai, lạnh lùng.
Draco không đáp, chỉ chăm chú nhìn ông, cảm giác như bị soi mói từng thớ tâm can.
Lucius bước tới gần, hơi thở có mùi rượu cay nồng:
— "Ta không còn nhiều kiên nhẫn nữa, Draco. Lúc này, con phải chọn: theo ta, theo Voldemort, trở thành Tử Thần Thực Tử, hay là... trở thành kẻ phản bội gia đình."
Draco giật mình, tim đập loạn nhịp.
— "Cha... con không muốn..."
Lucius nhếch môi, ánh mắt đe dọa:
— "Không muốn? Không muốn thì sao? Bọn ta không có chỗ cho kẻ yếu đuối! Con nghĩ Voldemort sẽ chờ đợi con mãi sao?"
Narcissa cố gắng chen vào, giọng mềm mại:
— "Lucius, hãy bình tĩnh... Draco còn trẻ, còn nhiều điều phải suy nghĩ."
Nhưng Lucius gạt tay bà, giọng càng khắc nghiệt:
— "con nghĩ con bé Doona có thể cứu con khỏi trách nhiệm gia đình sao? Không, không có chỗ cho sự yếu đuối đó. Con là Malfoy, con phải đứng về phe ta."
Draco cúi đầu, đôi vai run lên.
— "con...con không biết phải làm sao."
Lucius cất giọng như ra lệnh:
— "Ngày mai, con sẽ đến gặp gã giáo đầu Voldemort. Ta muốn con làm theo lời hắn. Đừng làm ta thất vọng."
Draco nín thở, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mặt.
Narcissa lặng lẽ tiến đến, nắm tay con trai, ánh mắt đầy nước mắt:
— "Con không cô đơn đâu, Draco. Mẹ sẽ luôn bên con."
Draco nhìn mẹ, mắt dần đỏ hoe, nhưng trong lòng vẫn còn một ngọn lửa nhỏ — ngọn lửa của sự phản kháng âm ỉ, dù rất yếu ớt.
Draco không đi gặp Voldemort như cha mong muốn. Cậu chọn cách quay lại Hogwarts, tìm về nơi duy nhất từng gọi là nhà, nơi ít ra cũng còn chút hơi ấm của quá khứ.
Cánh cửa phòng học mở ra, ánh mắt cậu lạnh lùng, khác hẳn với Draco trước đây. Các bạn cùng lớp nhìn cậu với sự ngỡ ngàng pha chút dè chừng.
Doona, người luôn để ý đến những thay đổi nhỏ nhất, là người đầu tiên bước tới bên cậu.
— "Draco? Mày... có chuyện gì vậy?" Doona hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc bén.
Draco ngước lên, ánh mắt lơ đãng, nhưng trong giọng nói có chút kháng cự:
— "Chẳng có gì đâu. Tao chỉ muốn một mình."
Doona không tin. Cô nhíu mày, bước gần hơn.
— "Tao thấy mày khác rồi. Không phải chỉ là mày quay lại đâu... mà là trong mắt cậu, có thứ gì đó tối tăm hơn trước."
Draco bỗng cười khẩy, hơi cay đắng:
— "Có lẽ tao không còn là Draco mà mày từng biết nữa."
Doona nhìn thẳng vào mắt cậu, không sợ hãi, chỉ tràn đầy sự quan tâm:
— "mày không phải chiến đấu một mình đâu. Nếu mày đang có chuyện gì,hãy nói với tao."
Một khoảnh khắc im lặng, như thế giới ngừng quay. Draco cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi trong lòng, cảm giác lâu lắm rồi mới có.
— "Tao sợ... sợ nếu tao chống lại cha và Voldemort, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng nếu tao nghe theo, tao sẽ mất chính mình."
Doona nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu:
— "Vậy thì đừng làm gì theo kiểu bị ép buộc. Mày cần phải là chính mình, dù điều đó có khó đến đâu."
Draco nhìn Doona, ánh mắt chợt mềm lại, lần đầu tiên kể từ lâu cậu thấy có người thật sự hiểu mình.
— "Cảm ơn mày, Doona. Tao... cần bạn bè như mày."
Doona mỉm cười, nắm chặt tay cậu:
— "Tao sẽ luôn ở đây, Draco."
....
— "Tao sợ..." — giọng cậu nghẹn lại. — "...sợ nếu tao làm trái ý họ, họ sẽ... sẽ bị trừng phạt. Còn nếu tao nghe lời họ... thì chính tao sẽ đánh mất tụi mày."
Doona nhìn Draco thật lâu. Rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
— "Hermione có thể giúp mày."
— "Giúp... gì?"
— "Xóa ký ức. Giống như cách cổ từng làm với ba má cổ trước khi chiến tranh bắt đầu. Họ không còn nhớ cổ nữa, nên không thể bị lợi dụng hay tổn thương."
Draco ngẩng phắt lên, đôi mắt tràn ngập hoảng hốt.
— "Không... tao không thể..."
— "Nhìn tao đi." — Doona ngắt lời.
Ánh mắt cô dứt khoát.
— "Tao biết điều đó tàn nhẫn. Nhưng nếu mày thực sự muốn tự do, muốn chiến đấu bên tụi tao mà không sợ bị trói buộc... thì mày phải chọn."
Draco cắn môi đến bật máu. Tay cậu run lên bần bật. Nhưng rồi ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt của Doona — vững vàng, đau đớn, và thấu hiểu.
Ngọn lửa xanh trong lò sưởi vẫn còn bập bùng khi Draco cùng Doona bước ra khỏi dòng Floo. Không ai trong nhà nhận ra sự có mặt của họ. Tất cả chỉ là yên lặng, buốt giá và nặng nề. Như thể thời gian trong ngôi nhà này đã đông cứng lại từ lâu.
Phòng khách nơi Lucius và Narcissa Malfoy đang ngồi uống trà. Mắt hai người nhìn đăm đăm về phía cửa sổ, nơi sương giăng mờ nhân ảnh. Không ai nói gì. Không ai hay biết.
Draco đứng chết lặng trong khoảnh khắc, rồi bước chậm về phía cha mẹ mình. Tay cậu siết chặt cây đũa phép trong túi áo. Mặt tái xanh.
Doona lặng lẽ đi theo sau, không nói một lời. Chỉ khi đến gần, cô mới khẽ chạm nhẹ vào tay áo cậu, như để nhắc nhở: "Tao ở đây."
Draco gật đầu.
— "Họ... họ không nên phải dính vào chuyện này nữa." — Giọng cậu run rẩy. — "Tao sẽ không để Voldemort dùng họ để trói buộc tao nữa..."
Cậu rút đũa phép ra.
Doona nhìn Lucius và Narcissa — dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt đã chẳng còn tia sáng của người từng ngẩng cao đầu. Bà Narcissa đang cầm tách trà, đôi tay gầy guộc run nhẹ, nhưng không hề biết đứa con trai mình đang đứng sau lưng.
— "Mày chắc chứ?" — Doona thì thầm, đôi mắt nghiêm nghị.
Draco không đáp. Cậu bước tới trước, hít một hơi thật sâu. Cây đũa giơ lên, giọng cậu vang nhẹ trong không khí:
— "Obliviate."
Một ánh sáng mềm mỏng từ đầu đũa lóe lên, lặng lẽ chạm vào cha mẹ cậu. Lucius ngẩng đầu thoáng chốc, mắt đờ đẫn, rồi hạ xuống như chưa từng có gì xảy ra. Narcissa chớp mắt một cái, buông tách trà xuống mà không nhớ tại sao mình cầm nó.
Họ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, nhẹ bẫng — ký ức về đứa con duy nhất vừa bị cuốn trôi.
Draco hạ đũa xuống.
— "...Họ không còn nhớ tao nữa."
Cậu nói, như thể muốn tự xác nhận điều đó với chính mình. Đôi tay siết chặt lấy nhau, rồi run bần bật. Một giọt nước mắt rơi xuống má.
Doona bước tới, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Không nói. Không vỗ về. Chỉ là một cái ôm thật chặt.
— "Tao biết mày đau... Nhưng mày đã cứu họ khỏi đau đớn lớn hơn."
Draco không quay lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi thì thầm như tự nhắc bản thân:
— "Tao chọn tự do. Tao chọn chiến đấu... với chính mình, và vì tụi mày."
Một lát sau, cả hai quay người rời khỏi phủ Malfoy.
Lần này, không ai tiễn họ. Và cũng không ai nhớ rằng đã từng có một chàng trai mang tên Draco Malfoy bước ra khỏi lò sưởi, dùng đũa phép xóa sạch tình yêu thương của một gia đình.
Hành lang đá vắng lặng sau khi họ từ phủ malfoy trở về
Draco tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, đầu cúi gằm, đôi vai khẽ run. Ánh lửa từ những cây đuốc treo trên tường hắt lên gương mặt hắn — nơi hàng nước mắt chảy dài, lặng lẽ.
Hắn chưa từng khóc như vậy. Không trước mặt ai.
Không cho ai thấy.
...Nhưng lần này, hắn không giấu được.
Doona đứng đối diện, lặng nhìn cậu bạn tóc bạch kim từng ngạo nghễ như gió đông, giờ lại vỡ vụn như thể gió cũng thổi tan được.
Cô không nói gì.
Chỉ khẽ bước tới.
Một tay đưa lên, thật chậm, chạm nhẹ vào má hắn.
Draco ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt nước chạm phải ánh mắt cô — dịu dàng, lặng lẽ, như nước hồ mùa đông.
Doona dùng đầu ngón tay mình, lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má cậu.
— "Không ai trách mày cả..." — cô thì thầm, giọng như đang dỗ một đứa trẻ — "...mày chỉ vừa dũng cảm hơn tất cả tụi tao."
Draco cười nhạt. Mím môi.
— "Tao thấy trống rỗng... như thể mình vừa tự giết một phần trong bản thân."
— "Không phải 'giết'..." — Doona đáp, vẫn dùng tay kia vén nhẹ sợi tóc ướt dính trên trán cậu — "...là hy sinh."
Draco không nói nữa.
Hắn cúi đầu, tựa trán vào vai cô.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, hắn để ai đó ôm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top