96
Trụ sở Hội Phượng Hoàng – Grimmauld Place ✧
Doona đang nằm bất động trên chiếc giường trong căn phòng đã từng là của Regulus
Sirius ngồi ở mép giường, mắt đăm chiêu.
Mattheo đứng dựa vào tường, áo rách tả tơi, máu vẫn dính trên tay.
Sự im lặng kéo dài... cho đến khi Sirius lên tiếng, không nhìn hắn:
— "Tao từng nghĩ... mày sẽ giống hắn ta."
Mattheo không đáp.
Sirius tiếp:
— "Nhưng mày liều mạng con bé. Tao đã chứng kiến. Cái cách mày lao vào lửa, cái cách mày ôm cô ấy như thể nếu buông ra thì thế giới này không còn nghĩa lý gì nữa..."
Ông thở dài:
— "Tao sai rồi."
Mattheo vẫn không nói, chỉ nhìn Doona, đôi mắt hắn mềm đi một chút.
Sirius đứng dậy, quay lại, giơ tay:
— "Từ giờ, chúng ta cùng chiến tuyến."
Mattheo nhìn bàn tay ấy... rồi bắt lấy.
Cái bắt tay giữa hai thế hệ, hai dòng máu tưởng chừng đối nghịch, được nối lại...
Sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Sirius và Mattheo, căn phòng vẫn chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo. Không ai nói thêm gì nữa, như thể mọi lời cần nói đã được trao đổi trong ánh mắt.
Phía giường, Doona vẫn chưa tỉnh. Mắt cô khẽ động đậy, lông mày hơi nhíu lại trong vô thức. Mattheo đứng lặng im bên mép giường, máu khô trên tay hắn bắt đầu ngứa rát. Cánh tay trái thõng xuống, không thể cử động được nữa — nhưng hắn không để tâm.
— "Ngồi xuống."
Giọng trầm, nghiêm của Remus Lupin vang lên sau lưng hắn. Mattheo quay lại, thấy giáo sư đang bước vào với hộp thuốc phép cũ kỹ.
— "Tay con gãy rồi, còn cố gồng à? Bọn trẻ thời nay đúng là cứng đầu." — Lupin cằn nhằn, nhưng mắt ông vẫn ánh lên sự thấu hiểu.
Mattheo lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ.
— "tôi làm nhanh thôi."
Lupin kéo tay hắn lên, đặt thẳng ra rồi vẽ một đường ánh sáng mềm lên cánh tay gãy. Từng mạch xương từ từ co rút lại, khớp kêu lách cách. Mattheo nghiến răng, mồ hôi rịn ra trán.
— "con có thể hét, không ai đánh giá đâu." — Lupin nói, nửa đùa nửa thật.
— "Tôi quen rồi." — Hắn trả lời, giọng trầm khàn.
Ở phía xa, Harry, Ron, và Draco đang giúp Enzo và Theodore băng bó. Hermione thì đứng ở bàn, lật tung các tài liệu, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
— "Chúng ta cần lên kế hoạch tiếp theo. Bellatrix và... voldermot ... chắc chắn sẽ không dừng lại chỉ vì thất bại vừa rồi." — hermione nói.
Cả phòng chùng xuống khi hermione nhắc đến gã đó — Voldemort.
Remus vừa hoàn tất phép trị thương, vừa nói:
— "Có thể họ đang tạm rút lui để củng cố lực lượng. Nhưng cũng có thể... đang chờ đợi phản ứng từ phía chúng ta."
Hermione ngước lên, mắt cô chạm vào ánh mắt Mattheo.
— "Chúng ta không thể ngồi yên. Cần chuẩn bị mọi tình huống, kể cả tệ nhất."
Mattheo gật đầu, cánh tay vừa được chữa lành vẫn còn đau nhói. Hắn đứng dậy, đi lại bên giường Doona.
— "Nếu cần tao làm mồi nhử lần tới, cứ nói."
— "Không phải mày." — Sirius đáp, từ góc phòng.
Tất cả nhìn sang.
— "Lần tới... nếu cần một mồi nhử, là Doona."
Không khí đông cứng lại trong vài giây.
Hermione phản đối ngay:
— "Không! Chú điên à? Cô ấy vừa được cứu về chưa đầy một giờ!"
— "Nghe chú nói đã." — Sirius ngắt lời, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc.
— "Gã sẽ không xuất hiện vì bất kỳ ai... trừ khi đó là Doona. Vì con bé mang trong người huyết thống của Tsukiko, là chìa khóa cho một điều gì đó lớn hơn mà chúng ta chưa rõ. Nếu chúng ta muốn chấm dứt tất cả... phải buộc hắn bước ra khỏi bóng tối."
— "Dụ hắn ra. Và kết thúc chuyện này... một lần và mãi mãi." — Mattheo tiếp lời, ánh mắt lạnh băng.
— "Chính xác." — Sirius gật đầu.
Hermione vẫn nghiến răng, mắt đỏ hoe.
— "Vậy... ai đảm bảo cô ấy sống sót? Ai dám chắc lần sau không phải là lần cuối cô ấy nhìn thấy ánh sáng?"
Mattheo tiến lên, từng bước chậm rãi, ánh mắt đỏ như than hồng:
— "Tao. Tao sẽ là người giữ mạng cho cô ấy. Kể cả phải chết."
Lặng im.
Từng người trong phòng dường như bị nhấn chìm trong áp lực của tương lai không thể đoán trước.
— "Vậy thì..." — Remus thở dài, ánh mắt u uẩn như bao đêm trăng tròn — "...ta cần một kế hoạch. Và thời gian không còn nhiều."
Doona tỉnh dậy, ánh mắt còn mờ mịt nhưng cố mở ra nhìn Sirius đang ngồi bên cạnh. Ông nhìn cô,đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm.
Sirius thở dài, giọng trầm buồn:
— "Con... ta phải nói với con điều này bấy lâu nay ta không dám thừa nhận. Về Regulus — ba con. Ta đã hiểu lầm nó rất nhiều năm qua."
Ông nhìn xa xăm, giọng nghẹn ngào:
— "Ta từng nghĩ Regulus là kẻ phản bội, theo Voldemort vì hận thù hay vì tham vọng. Nhưng không phải thế. Hắn làm tất cả vì một lý do sâu sắc hơn, vì tình yêu và niềm tin... Và ta đã quá mù quáng để nhìn thấy điều đó."
Sirius cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe:
— "Ta hối hận vì đã không bảo vệ đc em trai mình, không hiểu nó... Và giờ ta xin con tha thứ, cho cả những lỗi lầm của ta và những hiểu lầm đã từng giáng lên gia đình con."
Doona nhìn ông, cảm nhận được sự chân thành đến thấu lòng. Cô nhẹ nhàng gật đầu:
— "Ông không có gì phải xin lỗi. Ai cũng có lúc sai lầm."
Sirius nắm lấy tay cô, giọng ông kiên định:
— "Về Mattheo... hắn không giống cha hắn. Hắn chọn con đường riêng, một con đường không đơn giản nhưng đầy ý chí. Hắn sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Ta tin điều đó."
Mattheo khẽ cúi đầu, ánh mắt chứa đầy quyết tâm.
Sirius mỉm cười, nhìn Doona:
— "Con không phải một mình trên con đường này. Ta và những người thân thuộc sẽ luôn bên cạnh con."
Doona cảm nhận được hơi ấm an lành lan tỏa, lòng cô vững vàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top