95
Rừng Dean – nơi từng là chốn ẩn náu của Harry và nhóm bạn trong cuộc đầu tiên, giờ lại được chọn làm bối cảnh cho một vở kịch tử thần.
Buổi tối, mặt trăng lửng lơ như con mắt của một vị thần già nua, soi xuống tán lá rậm rạp và không khí lạnh buốt. Gió thổi qua mang theo hơi ẩm của đất rừng và cái mùi khó tả — mùi của chờ đợi, của máu chưa kịp đổ.
Mattheo bước chậm qua thảm lá khô, đũa phép giấu trong tay áo. Mỗi bước chân hắn đều tính toán tỉ mỉ, không tạo ra tiếng động thừa.
Doona đi cạnh hắn, áo choàng của cô nhẹ như sương mù, đôi mắt vàng lặng lẽ liếc xung quanh. Cô đã hoàn toàn khôi phục, nhưng những gì cô trải qua trong tay Bellatrix không dễ xóa mờ.
— "Có vẻ tụi nó chưa đến." — cô khẽ nói, ánh mắt dõi về phía căn lán gỗ được dựng tạm giữa rừng – nơi cô "giả vờ" ẩn náu.
— "Chưa đến không có nghĩa là chưa biết." — Mattheo đáp, mắt vẫn đảo quanh. "Tụi nó đang chờ ta sơ hở."
Một cái chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ — hắn vẫn cảm nhận được dòng ma lực đang chảy đều đặn từ phía Doona. Không có dao động. Cô vẫn ổn.
Hắn cần điều đó. Cần cảm nhận rằng cô vẫn ở đây.
⸻
Ở rìa rừng, nhóm hỗ trợ cũng đã vào vị trí.
Harry, Hermione và Ron ẩn mình sau một phép thuật tàng hình cấp cao. Enzo và Theodore canh gác từ phía tây, còn Draco và Ginny đứng trên cao điểm phía bắc, sẵn sàng yểm trợ từ xa.
— "Cô ấy đúng là gan," — Enzo thì thầm. — "Làm mồi nhử chính mình..."
— "Và hắn thì đúng là điên," — Theodore thêm vào, mắt không rời khỏi bóng Mattheo. — "Nếu kế hoạch này lệch một ly, hắn sẽ thiêu rụi nguyên cái rừng này."
— "Hoặc thiêu rụi chính mình." — Draco nói khẽ, không ai đáp lại.
⸻
Trong căn lán, Doona ngồi bên bàn gỗ, giả vờ ghi chú một vài lọ thuốc. Tim cô đập đều đặn, nhưng không bình thản. Cô đang đợi — đợi kẻ đến cướp mạng.
Mattheo đứng phía ngoài lán, tay đặt sẵn trên chuôi đũa phép. Trăng đổ bóng hắn kéo dài như vệt máu trên nền cỏ lạnh.
Đột nhiên, tiếng động.
Một cơn gió lạ lùa qua, mang theo mùi tro cháy và hơi máu.
— "Chúng đến rồi," hắn thì thầm, mắt sắc như dao.
Cây cối bắt đầu lay động.
Doona siết chặt đũa phép, đứng dậy.
Từ các hướng, những bóng áo choàng đen xuất hiện. Một... rồi hai... rồi hàng chục. Chúng không nói lời nào — chỉ tràn ra như những vết mực loang trên giấy.
Bọn Tử Thần Thực Tử.
Và ở giữa vòng vây, một người lặng lẽ bước ra.
Không phải Bellatrix.
Không phải Lucius.
Mà là...
— "Blaise Zabini?" — Hermione gào lên từ xa, không tin vào mắt mình.
Mattheo nheo mắt. Đũa phép trong tay hắn lấp lóe tia sáng tím:
— "Tưởng mày chết rồi, Blaise."
Blaise nở nụ cười lạnh, áo choàng không hề dính bụi.
— "Chết? Tao chưa bao giờ sống thật cả, Mattheo à. Tao chỉ chờ cơ hội để lột xác."
Blaise nhìn Doona, ánh mắt không khác gì một kẻ săn mồi.
— "Một con hồ ly... món quà quý giá. Voldemort sẽ rất hài lòng khi tao mang cô ấy về."
Mattheo đứng chắn trước Doona, mắt đỏ rực.
— "Vậy thì bước qua xác tao đi."
Và thế là bẫy đã sập.
⸻
Chiến đấu bùng nổ.
Harry, Draco, Enzo... tất cả đều lao vào từ các hướng, phép thuật đan chéo, cây đổ rạp, ánh sáng nhá lên như pháo hoa giữa rừng.
Doona vươn đuôi hồ ly, mắt chuyển sang sắc trắng xám — trạng thái chiến đấu đỉnh cao. Cô nhảy vọt qua một Tử Thần Thực Tử, bẻ gãy đũa phép của chúng bằng tay trần, rồi xoay người phóng luồng chưởng khí thiêu rụi ba tên khác.
Mattheo thì như cơn bão. Hắn không thi triển phép thuật kiểu học sinh Hogwarts. Hắn đánh như một kẻ được sinh ra từ chiến trường. Hắn hủy diệt.
Nhưng rồi...
Không gian chợt lặng.
Mặt đất nứt ra.
Từng làn khói đen cuộn trào từ lòng đất, và không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt đến rợn người.
Một giọng nói vang lên — lạnh lẽo, sâu thẳm như từ cõi chết:
— "Các ngươi làm ta thất vọng."
Từ trong làn khói, một bóng người cao lớn, áo choàng u tối, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy như hai đốm lửa.
Chúa tể Voldemort.
Mattheo cứng người. Tay hắn siết chặt đũa.
Doona nuốt khan. Không phải vì sợ — mà vì bản năng hồ ly đang gào thét nguy hiểm cực độ.
Cả khu rừng chìm trong im lặng. Và trận chiến thực sự...
...vẫn còn chưa bắt đầu
Voldemort xuất hiện, nhưng không tấn công ngay. Gã đứng đó, nhìn Doona như một món đồ thí nghiệm kỳ lạ.
— "Mày... là hậu duệ cuối cùng của Tsukiko."
Doona nhíu mày.
— "Tao không là hậu duệ của bất kỳ ai. Tao là chính tao."
Mattheo đứng chắn trước cô, đũa phép vững vàng.
— "Còn tao là thứ cuối cùng mày muốn gặp."
Cả nhóm lao vào. Harry tung Expelliarmus, Hermione tạo lưới chắn, Ron dùng phép phóng dây trói... nhưng tất cả chỉ như đang đánh vào một thực thể không thể chạm tới.
Doona đứng dậy, mắt trắng xóa, đuôi hồ ly xoải ra . Cô không còn là cô gái yếu ớt của những ngày trước.
Cô là cửu vĩ hồ.
Một cú đập từ đuôi thứ chín thổi bay ba Tử Thần Thực Tử, và cô bay vút về phía Voldemort.
Mattheo kêu lên:
— "DOONA! ĐỪNG—!"
Nhưng đã quá muộn.
Một tiếng rắc vang lên. Một quả cầu máu đen phát nổ ngay trên người Doona, hất cô ngược lại, đập xuống đất. Máu trào từ miệng cô.
Mattheo gào lên như thú bị thương. Hắn lao tới, bật tấm chắn hắc ám xé đôi đất rừng, đánh thẳng vào Voldemort — nhưng rồi bị đánh bật ngược ra, xương tay gãy gập.
Cả nhóm bị áp đảo hoàn toàn. Một vụ nổ đẩy tung tất cả sang các hướng. Máu, đất, lửa, tiếng hét...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Rừng u ám đột ngột rực sáng bởi hàng chục ngọn lửa ma thuật. Không mùi, không khói, nhưng thiêu trụi cả không gian như một lưỡi liềm hắc ám quét qua.
Voldemort không thèm nói lời nào. Gã búng tay — và thế giới chìm trong hỗn loạn.
— "KHÔNG!!!" — Hermione hét lên, dựng lồng chắn gấp.
Mattheo kéo Doona sát vào người, toàn thân hắn rực sáng bởi lớp giáp bảo vệ bằng hắc chú. Hắn liếc nhìn cô, hơi thở ngắn lại khi thấy khóe môi cô vương máu.
— "Cố lên... mày phải tỉnh... mày không được chết..."
Doona run rẩy, môi cô động nhẹ:
— "Hắn... muốn thứ gì đó trong tao..."
— "Tao biết."
Mattheo nghiến răng. Tay hắn giơ cao, chiếc vòng cổ phát sáng — rồi kết nối ma thuật trực tiếp với Doona, ép năng lượng trong người cô ổn định lại, tạm ngắt kết nối với luồng tà khí Voldemort vừa phóng vào.
Pha phản công đầu tiên đến từ nhóm Tam Giác Vàng.
Harry phóng một luồng ánh sáng mạnh khiến đám Tử Thần Thực Tử lùi lại, Ron dựng tường chắn, còn Hermione khởi động một bùa dịch chuyển vòng.
— "PHẢI RÚT NGAY!"
Mattheo hét lớn:
— "Không, chưa được! Doona không đủ tỉnh để tự mở cổng! Nếu cô ấy không kiểm soát năng lượng, chúng ta sẽ bị nổ tung trong hư không!"
Draco giơ đũa:
— "Vậy thì chắn cho cô ấy! Tụi tao lo phần còn lại!"
Mọi người đồng loạt tạo lồng chắn xoay tròn, bảo vệ vòng tròn trung tâm nơi Mattheo đang truyền lực cho Doona.
Và rồi — một tiếng gầm rách toạc cả mặt đất.
Một khe không gian bật mở — không phải do Doona.
Mà là từ phía trên, phía ngược chiều.
Giữa làn lửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— "Lùi lại, lũ trẻ! Phía này!"
Sirius Black lao ra từ khe nứt, áo choàng cháy sém, đũa phép vung mạnh hất bay hai Tử Thần Thực Tử.
Sau lưng anh là Kingsley, Tonks, và Remus Lupin.
— "Hội Phượng Hoàng tới rồi, mau đưa cô bé ra!" — Remus quát, vừa dựng lồng chắn lửa.
Mattheo đứng phắt dậy. Đôi mắt hắn — đầy ngạc nhiên và cảnh giác — nhìn Sirius.
Sirius dừng lại nửa giây. Ánh mắt ông chạm vào Doona đang bất tỉnh trong tay Mattheo.
Một điều gì đó lướt qua trong mắt ông— một nỗi nhớ xưa cũ, một mảnh ký ức, một điều mà chính ông từng thấy trong ánh mắt Regulus ngày ấy.
Và rồi ông vung đũa.
— "Protego Maxima."
Một vòm chắn khổng lồ che phủ tất cả. Ma lực từ Hội Phượng Hoàng kết hợp với Tam Giác Vàng và nhóm Lumos tạo nên vòng bảo vệ hiếm có.
Mattheo gật đầu, môi mím chặt:
— "Tôi giao cô ấy cho ông... nhưng chỉ tạm thôi."
Sirius cúi xuống bế Doona từ tay hắn. Tay ông run nhẹ, nhưng ánh mắt không còn thù hằn — chỉ còn nỗi lo và quyết tâm.
— "Ta không đến để cướp con bé khỏi mày, Mattheo. Ta đến để cứu cháu tao cùng mày."
Mattheo sững lại, không nói gì.
Một khe thoát mở ra sau lưng, và cả nhóm đồng loạt lùi về, lần lượt biến mất trong dòng ma thuật.
Ngay khi người cuối cùng biến mất, ngọn lửa bùng nổ, và Voldemort bước ra khỏi làn tro bụi — đôi mắt đỏ rực và cơn giận dữ như chưa từng thấy:
— "Lũ vô dụng... chúng đã mang cô ta đi..."
Một mảnh gương nhỏ vỡ trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top