87
Sau cuộc họp bàn phân công nhiệm vụ, Mattheo biết rằng nhóm nhỏ không thể một mình đối phó với sự trở lại của Voldemort. Hắn quyết định phải triệu tập lại Đội Quân Dumbledore — những người từng sát cánh bên Harry trong cuộc chiến trước.
Mattheo đứng giữa phòng, giơ tay vẫy gọi một đàn chim cú trắng bay vào, mỗi con mang một bức thư nhỏ buộc dưới chân. Hắn viết vội lời triệu tập ngắn gọn, ký tên mình rồi trao thư cho từng chú chim:
• Ginny Weasley, người dũng cảm và trung thành.
• Neville Longbottom, đã nhiều lần chứng minh sự kiên cường.
• Luna Lovegood, với trực giác nhạy bén và lòng tin vào ánh sáng.
• Fred và George Weasley, dù bận rộn nhưng không thể không gọi.
• Và các thành viên cũ khác trong Đội Quân Dumbledore.
Chim cú bay nhanh qua các cánh rừng và ngôi làng, mang tin đến từng người.
Chỉ vài ngày sau, tại phòng Dumbledore trong Hogwarts — một không gian quen thuộc với những bức tranh huyền thoại — các thành viên lần lượt có mặt. Ánh mắt họ đượm buồn lo lắng, nhưng cũng đầy quyết tâm:
Ginny nghiêm trang:
— "Voldemort đã trở lại sao? Chúng ta không thể để điều đó xảy ra lần nữa."
Neville kiên định:
— "Chúng ta sẽ bảo vệ Hogwarts, bảo vệ thế giới phù thủy."
Luna dịu dàng nhưng chắc chắn:
— "Chỉ cần ta tin, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối."
Mattheo nhìn từng người, giọng trầm ấm:
— "Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát. Lần này, mỗi người đều là một mảnh ghép quan trọng. Đội Quân Dumbledore sẽ mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết."
Fred cười khẩy:
— "Chúng ta sẽ khiến bóng tối hối hận vì đã trở lại."
George gật đầu theo:
— "Hãy bắt đầu huấn luyện lại, lên kế hoạch và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới."
Không khí trở nên sục sôi, mọi người rời phòng với ý chí thép, sẵn sàng đối mặt với hiểm họa mới.
Sau khi tập hợp Đội Quân Dumbledore, Mattheo cùng nhóm quyết định phải báo cho Dumbledore — người duy nhất có thể chính thức triệu tập Hội Phượng Hoàng.
Họ đến thẳng phòng làm việc của Giáo sư Dumbledore — nằm ở tháp cao nhất của Hogwarts. Cánh cửa gỗ lớn khắc nhiều biểu tượng huyền bí hé mở khi Mattheo gõ nhẹ.
Bên trong, Dumbledore đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt sáng quắc khi nhìn thấy họ.
Dumbledore đang đứng quay lưng lại phía họ, bên khung cửa sổ nhìn ra sân trường ảm đạm.
— "Các con tới vì giấc mơ của Mattheo?" – giọng ông trầm ấm nhưng đầy dự cảm.
Mattheo siết tay lại. Hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu.
— "Không phải mơ nữa đâu, thưa cụ. Hắn... đã thật sự trở lại."
Dumbledore xoay người. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt từng đứa một, cuối cùng dừng lại ở Mattheo. Ông không hỏi "ai", không hỏi "làm sao con biết".
Chỉ có một tiếng thở dài.
— "Lần đầu tiên... hắn trở về như một ký ức sống sót nhờ chiếc cốc. Lần thứ hai, hắn bị kẹt giữa thế giới sống và cõi chết. Nhưng lần thứ ba..." — ông bước về phía họ — "... là sự hồi sinh hoàn toàn."
— "Con đã thấy nghi lễ." — Mattheo nói, giọng nặng trịch. — "Trong mơ... nhưng máu trong con... đã bị hút ra. Con không kiểm soát được. Con không muốn, nhưng hắn... dùng con làm chìa khóa."
Dumbledore đặt tay lên vai hắn. Đôi mắt xanh lam ánh lên nỗi lo không che giấu.
— "Ta đã lo điều này sẽ xảy ra. Voldemort không cần Horcrux nữa. Hắn cần máu... và lần này, chính dòng máu của hắn, trong con... đã hoàn tất nghi thức."
Doona lên tiếng, giọng đầy quyết tâm:
— "cụ, chúng ta phải làm gì đó. Không thể chờ đến khi hắn ra tay."
Dumbledore nhìn tất cả bọn họ, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
— "Vậy đã đến lúc... ta gọi lại Hội Phượng Hoàng."
Tim bọn trẻ cùng đập mạnh.
— "Con đường phía trước sẽ không dễ dàng," — ông tiếp tục. — "Nhưng ta tin, lần này, chính các con... sẽ là trung tâm. Voldemort không còn tìm Potter. Hắn ẩn mình. Nhưng ta biết, hắn sẽ không dừng lại ở đó."
Mattheo nhìn thẳng vào mắt Dumbledore, như tìm sự cho phép:
— "Con muốn giúp. Không phải vì hắn là cha con. Mà vì con không muốn mang trong người dòng máu đó mà chỉ biết đứng yên nhìn."
Dumbledore gật đầu chậm rãi.
— "... ta tin con Mattheo,sau tất cả những điều tốt mà con đã làm"
Ông quay người, vẫy đũa lên không trung. Một đốm lửa bùng lên, lơ lửng giữa căn phòng.
— "Hội Phượng Hoàng... sẽ tái sinh lần nữa."
Dinh thự Black, đêm sau khi Hội Phượng Hoàng tái triệu tập.
Giờ đây, ngọn lửa Phượng Hoàng lại được nhóm lên.
Trong phòng khách, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra – từ cụ Dumbledore với ánh mắt sâu thẳm và mái tóc bạc như sương, đến những thành viên cũ như Tonks, Kingsley, Molly và Arthur Weasley, cùng một vài gương mặt mới – Harry, Hermione, Ron, Mattheo, Enzo, Draco, Theodore... và cả Doona.
Từng người đều mang theo nỗi nặng trĩu trong lòng. Họ biết lý do cuộc họp đêm nay không phải là tin vui.
Mattheo đứng dậy đầu tiên.
— "Hắn trở lại rồi," hắn nói, giọng đều đều nhưng đầy trọng lực. "Không phải dưới hình dạng linh hồn. Không phải mượn xác ai. Hắn... hoàn toàn sống lại."
Tiếng rì rầm vang lên như gió luồn qua vách đá.
Cụ Dumbledore vẫn im lặng, tay đặt trên cây đũa trưởng lão, đôi mắt ánh lên nỗi buồn thẳm sâu:
— "Ta biết... Nhưng ta không mong điều đó đến sớm như vậy."
Doona đứng phía sau, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh như thép. Sirius Black ngồi đối diện, chống khuỷu tay lên thành ghế, nhìn cô như thể đang nhìn một cái gai chẳng thể nhổ ra khỏi tim.
Cụ Dumbledore quay sang Sirius:
— "Cảm ơn cậu đã mở lại dinh thự."
Sirius bật cười khan, ánh mắt không rời Doona:
— "Không phải tôi. Dinh thự giờ thuộc về... con gái Regulus. Ta chỉ là kẻ sống ké trong chính nhà của tổ tiên mình."
Doona cười nhạt:
— "Thật ra, tôi cũng chẳng mời ai cả. Nhưng vì Voldemort đã sống lại, tôi tạm thời để mọi người ở đây. Đừng nghĩ rằng ta là đứa trẻ để dạy dỗ."
Mắt Sirius tối lại:
— "Con luôn giống Regulus ở cái cách không tin tưởng ai, kể cả người trong gia đình."
— "Gia đình?" Doona nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai. "Ông từng gọi cha ta là kẻ phản bội, đúng không? Thế giờ ông muốn đóng vai người bác đạo đức à?"
Không khí trong phòng đông cứng lại. Draco, ngồi cạnh Doona, khẽ siết vai cô như thể đang cố kiềm cơn giận sắp bùng.
Molly lên tiếng, dứt khoát:
— "Không ai ở đây có thời gian cho hận thù cá nhân. Nếu chúng ta không đoàn kết, lần này hắn sẽ không chỉ phá tan Hogwarts. Hắn sẽ xóa sạch mọi thứ còn sót lại từ cuộc chiến trước."
Dumbledore khẽ gật đầu:
— "Chúng ta cần lập lại Hội Phượng Hoàng. Không chỉ để phòng thủ... mà để tấn công trước."
Hermione bước lên, mở cuốn sổ nhỏ:
— "Tụi con đã tập hợp những người có năng lực chiến đấu. Những ai tin tưởng vào sự trở lại của Voldemort. Cả những người trẻ. Tụi con sẽ huấn luyện lại Đội quân dumbledore , mở rộng hơn... mạnh hơn."
Harry gật đầu theo:
— "Lần này, tụi con không muốn đứng sau chờ đợi. Tụi con muốn đánh trước khi hắn kịp chiếm thế giới này thêm một lần nữa."
Cụ Dumbledore gật đầu, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng.
Sirius khoanh tay, ánh nhìn vẫn còn gay gắt với Doona, nhưng không nói thêm.
Doona nhìn quanh, giọng lạnh và chắc:
— "Đây là nơi của cha tôi. Regulus Arcturus Black. Người đã phản bội Voldemort khi ông còn có thể. Tôi không cần ai công nhận điều đó. Nhưng nếu phải chiến đấu để bảo vệ thứ ông từng liều mạng cứu... thì tôi sẽ làm. Dù có phải ở cùng với ông... Sirius Black."
Ánh mắt họ gặp nhau như hai lưỡi dao xẹt lửa.
Dumbledore khẽ thở dài:
— "Vậy thì... cuộc chiến mới đã bắt đầu. Và lần này, Hội Phượng Hoàng sẽ không chờ tới khi máu đổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top