85

Năm học thứ năm, tiết trời cuối thu.

Lá phong đỏ rực khẽ bay lượn quanh hành lang lâu đài, những đợt gió lạnh đầu mùa lùa vào qua các khung cửa kính, khiến học sinh vội vã rúc sâu vào áo choàng. Hogwarts vẫn thế, cổ kính và náo nhiệt — như thể chưa từng xảy ra những đêm dài mà Doona tự nhốt mình trong phòng, hay khoảnh khắc Mattheo Riddle ngồi thẫn thờ bên cánh cửa gỗ nặng trĩu, chỉ để lặng lẽ chờ cô ra.

Không ai trong trường biết đến sự tồn tại của "hồ ly".

Chỉ có nhóm Lumos và Tam Giác Vàng là nắm rõ tất cả — và họ thì im lặng. Như một lời hứa vô thanh.

Doona vẫn là học sinh Slytherin sắc sảo, lạnh lùng nhưng kín tiếng. Cô không nổi bật, không hay cười, không tụ tập ồn ào. Nhưng cái tên "Doona" chưa bao giờ là cái tên người ta có thể phớt lờ, nhất là khi đi cạnh cô là Mattheo Riddle — kẻ từng khiến cả trường e dè vì sự lạnh lùng, nay lại lặng lẽ đẩy khay thức ăn cho cô trong bữa sáng.

"Mày không ăn rau thì tao lấy," hắn lầm bầm, mặt quay đi, tai ửng đỏ.

"Ai bảo tao cho mày?"

"Mày không ăn thì tao lấy. Không thích thì cắn tao đi."

Cả bàn Slytherin nín thở.

Bên Gryffindor Ron suýt phun sữa bí ngô, Hermione đá chân cậu dưới bàn, Harry cố giữ mặt nghiêm.

Không ai nói gì, nhưng tất cả đã nhìn thấy: tay Doona vẫn để yên khi Mattheo nắm lấy nó — giữa chốn đông người, giữa Đại Sảnh chật kín học sinh.

Không còn là ánh nhìn lén lút, không còn là những khoảnh khắc ai đó rời đi rồi người kia mới bước tới.

Không còn né tránh.

Và Mattheo thì chưa từng muốn giấu — hắn chẳng có lý do gì để giấu người con gái duy nhất có thể khiến hắn buông đũa chỉ để nghe cô càm ràm về bài tập Biến Hình.

Trước đó vài ngày...

Khi Mattheo nói:

"Tao biết mày còn sợ. Sợ chính mày. Nhưng tao thì không."

Cô đã hỏi:

"Vậy nếu một ngày nào đó... tao không còn là tao nữa thì sao?"

Hắn nhìn cô thật lâu. Rất lâu.

"Thì tao vẫn tìm bằng được mày. Kể cả có phải đi qua địa ngục, tao cũng sẽ lôi mày về."

Doona đã cười. Một nụ cười nhỏ, gần như mỉa mai.

"Lãng mạn lắm."

"Không lãng mạn. Mà là thật."

Và thế là, không cần tuyên bố.

Chỉ một buổi sáng chớm lạnh cuối năm thứ năm, khi tất cả học sinh vừa ổn định chỗ ngồi trong Đại Sảnh, và những mâm thức ăn vừa hiện ra, Mattheo Riddle — vẫn lạnh lùng, vẫn chẳng bao giờ nói chuyện với ai ngoài nhóm của mình và doona ngoại lệ duy nhất của hắn

"Ăn sáng đi. Rồi tao chép bài Biến Hình của mày."

"Mày nghĩ tao sẽ cho chép à?"

"Tao biết mày sẽ cho."

Không một ai trong Đại Sảnh dám xì xào — bởi ánh mắt Mattheo lúc ấy, dẫu là dịu dàng nhất có thể, vẫn khiến người ta thấy ớn lạnh.

Chỉ nhóm Lumos và Tam Giác Vàng cười mỉm. Enzo đập tay với Theodore, Draco khẽ lắc đầu, Harry đá nhẹ chân Ron — và Hermione thì thở phào.

"Cuối cùng," cô lẩm bẩm, "năm năm chờ đợi."

"Và năm năm chịu đựng cái sự cáu bẳn của Mattheo Riddle," Ron lầm bầm. "Thế mà chỉ cần một câu nói từ Doona, thằng đó ngoan hơn cả cún của tao"

Doona và Mattheo — cuối cùng — không còn phải giấu tay nhau trong bóng tối.

Bởi giờ đây, ánh sáng cũng đã chấp nhận họ.

Và chính họ cũng học được cách chấp nhận ánh sáng trong nhau.

Ngày hôm ấy, Hogwarts rực rỡ trong ánh sáng của những ngọn nến lơ lửng giữa không trung, học sinh tụ tập đông đúc trong Đại Sảnh cho bữa tiệc mừng chiến thắng của các nhà sau loạt kỳ kiểm tra cam go. Không khí ồn ào, tiếng cười vang vọng khắp nơi, nhưng ở một góc bàn nhà Slytherin, Doona vẫn cúi đầu ăn một cách lặng lẽ.

Mattheo ngồi cạnh cô, tay chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt chẳng hề giấu diếm sự cưng chiều. Đám học sinh xung quanh thì thào không dứt:

— "Mày có thấy không? Mattheo Riddle kìa... hắn cứ dính lấy con bé Doona hoài."

— "Tao tưởng hắn chẳng thèm quan tâm ai bao giờ, mà giờ thì..."

— "Chắc nó là ngoại lệ."

Hermione ngồi bên bàn Gryffindor, vừa nhai bánh bí đỏ vừa lắc đầu:

— "Tụi nó lại nói nữa rồi."

Harry cười khẽ:

— "Mà đúng là Mattheo đối với Doona... khác hẳn mấy người như chúng ta."

Ron cười to:

— "Khác? Ừ, Tao chưa thấy hắn mắng ai dịu dàng như mắng Doona!"

Theodore thì thầm với Draco:

— "Hắn đang tính gì đấy... nhìn mặt kiểu gì cũng sắp làm trò gì to tát."

Draco nhíu mày:

— "Mong là không phải đốt đại sảnh..."

Và đúng lúc đó — Mattheo đứng dậy.

Cả bàn Slytherin im bặt. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hắn. Hắn không nói gì, chỉ vòng ra phía sau Doona, kéo cô đứng dậy. Doona hốt hoảng:

— "Gì đấy? Làm cái quái gì vậy Mattheo?"

— "Đứng yên."

— "Mày đang tính..."

— "Tính cho thiên hạ hết thì thào vô nghĩa."

Nói rồi — không để cô kịp nói thêm gì — Mattheo cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhanh, gọn nhưng dứt khoát.

Cả Đại Sảnh sững sờ.

Mắt Hermione trợn tròn. Ron phun cả nước bí. Draco há hốc mồm. Enzo suýt thì đánh rơi ly. Harry thì bật cười không thành tiếng. Còn Theodore... xém nghẹn vì nho.

Mattheo buông Doona ra, tay vẫn đặt trên vai cô, mắt nhìn cả đám đang sốc nặng trước mặt:

— "Ừ. Tụi mày thấy rồi đấy. Tao thích con nhỏ này. Lâu rồi."

— "Giờ ai còn xì xào, tao gỡ nắp sọ từng đứa."

Sự im lặng sau đó như rơi vào một hố sâu... trước khi Ron hét lên:

— "Đượcggg! Tao biết thế nào hắn cũng phát rồ bằng cách nào đó mà!"

Hermione đập tay lên trán:

— "Không tin được, hắn làm thật..."

Doona đứng sững, mặt đỏ bừng như bị phỏng, môi mím chặt:

— "Mày điên à?"

Mattheo cười nhẹ, cúi xuống thì thầm đủ cho cô nghe:

— "Ừ. Nhưng tao chỉ điên vì mày."

Và giữa tất cả ánh mắt, lời thì thầm, tiếng cười rộ lên khắp Đại Sảnh... Mattheo vẫn nắm tay Doona, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai đứa.

Từ đó về sau, không ai dám hỏi gì thêm nữa.

Bởi vì ai cũng thấy — Doona là ngoại lệ duy nhất. Và Mattheo thì chưa từng để ai khác bước vào trái tim hắn, ngoại trừ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top