80
Đêm rơi xuống Slytherin như một lớp màn nhung đẫm u buồn.
Trong căn phòng ngủ tối om, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Doona thức. Cô ngồi một mình bên cửa sổ đá lạnh, ánh trăng bạc xuyên qua ô kính chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, không còn chút sinh khí.
Từ sau cái đêm cô mất kiểm soát, mọi thứ thay đổi.
Không ai nhắc đến chuyện đó.
Không ai nhìn cô như một kẻ dị biệt.
Nhưng chính cô lại không thể tha thứ cho bản thân.
"Tao đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Neville... mùi máu của Mattheo... đôi mắt của mày... khi mày ngăn tao lại. Mày không nói gì. Nhưng tao biết."
Từ trong sâu thẳm linh hồn, cô cảm thấy một điều khủng khiếp hơn bất kỳ sự trừng phạt nào: bóng tối đang lớn dần trong cô. Và nó thì thầm mỗi đêm, dụ dỗ, đay nghiến, rỉ rả như máu từ một vết thương không thể cầm.
"Mày yếu đuối."
"Mày không phải con người."
"Mày sinh ra để hủy diệt, không phải để sống."
Doona siết lấy cổ tay mình, móng tay hằn sâu vào da thịt đến bật máu. Nhưng cơn đau ấy... chẳng thấm gì so với tiếng gào khóc trong tim.
Căn phòng Yêu Cầu tự biến đổi thành một không gian như khu vườn thu nhỏ: cây cỏ dịu dàng vươn mình theo từng nhịp thở của nhóm Lumos và Tam giác Vàng. Ở giữa là một chiếc bàn đá tròn – trên đó đặt cánh Hoa Ánh Sáng óng ả như pha lê, vẫn còn run rẩy nhẹ trong lòng chén bạc như mang theo linh hồn của một vì sao vừa rơi.
Hermione mở quyển sách cổ bằng tiếng Rune cổ đại. Mặt cô nghiêm lại:
– "Loại thuốc này không giống bất kỳ thứ gì. Nó không chỉ là phép thuật... mà còn là một lời cầu nguyện."
Enzo nhăn mặt:
– "Cầu nguyện? Mày đùa à?"
Draco gằn giọng:
– "Đọc tiếp đi. Nhanh."
Hermione lật đến trang có ký hiệu hình hồ ly ánh trăng:
"Để điều chế Dung Hợp Dược từ Hoa Ánh Sáng, cần ba yếu tố: ánh sáng của loài hoa, máu của kẻ sẵn sàng hy sinh, và nước mắt của người vẫn tin tưởng kẻ bị nguyền."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Mattheo. Nhưng hắn chỉ đứng yên, như thể đã biết điều đó từ lâu.
Không ai hỏi. Hắn lặng lẽ bước tới, rút con dao găm bạc giấu trong áo, cắt nhẹ một đường ở lòng bàn tay. Máu nhỏ từng giọt xuống phần nhụy hoa — và kỳ lạ thay, từng giọt máu ấy hòa tan không nhuốm đỏ, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng âm ấm như hoàng hôn mùa đông.
Hermione quay sang Harry, người đang cầm lọ pha lê đựng sẵn nước từ hồ Đêm.
– "Còn lại... là nước mắt của người vẫn tin vào Doona, ngay cả khi cô ấy đã đánh mất chính mình."
Cả nhóm nhìn nhau. Không ai nói gì.
Rồi Harry – là người đầu tiên đưa tay ra, chạm vào chiếc vòng tay Doona đã từng làm rơi trong một buổi học năm thứ ba, khi cô lần đầu bảo vệ cậu khỏi một cú nguyền thầm lặng từ học sinh Slytherin. Đôi mắt cậu hoe đỏ, ươn ướt.
Ron, Hermione, Draco, Enzo, Theodore – từng người nối tiếp nhau, không ép buộc, không ngập ngừng.
Cuối cùng, lọ nước được hòa cùng nhụy hoa.
Hermione nhắm mắt lại, thì thầm câu chú bằng tiếng cổ:
"Anima lumen. Cordis vere. Lux vestra, redeat."
(Linh hồn sáng, trái tim thật, ánh sáng của ngươi – hãy quay về.)
Dung dịch trong chén bạc phát sáng lấp lánh, dần chuyển thành sắc trắng trong như ánh trăng, toát ra hơi thở của sự sống và cái chết.
– "Chỉ khi cô ấy sẵn sàng, thuốc mới có tác dụng," Hermione nhắc.
Mattheo siết chặt nắm tay, mắt nhìn chén thuốc.
– "Cô ấy sẽ sẵn sàng."
Hermione khẽ gật đầu. Không ai nói gì thêm.
Chén bạc được đặt vào một chiếc hộp da rồng, giữ bằng bùa chú bảo vệ cao nhất. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cánh cửa đá nơi Doona đang giam mình — nơi mà cuộc chiến thật sự chỉ vừa bắt đầu... trong chính cô.
Căn phòn yêu cầu của Hogwarts ngập tràn ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến bám đầy vách đá. Hương thơm thoang thoảng của Hoa Ánh Sáng lan tỏa, hòa quyện với không khí nặng nề sau một đêm dài dốc sức điều chế loại thuốc kỳ diệu — thứ thuốc duy nhất có thể giúp Doona kiềm chế sự hỗn loạn trong linh hồn mình.
Hermione đặt ấm thuốc lên bàn, giọng cô run run nhưng tràn đầy quyết tâm:
– "Mọi thứ đã sẵn sàng. Đây là hy vọng duy nhất để cô ấy không biến thành bóng đêm vĩnh cửu."
Mattheo đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời đêm đầy sao, vẫn chưa thể yên tâm. Trong lòng hắn, cơn lo sợ ngày một lớn dần, không chỉ vì sự nguy hiểm rình rập Doona mà còn bởi những dấu hiệu mờ ám mà Lysander Flint mang đến.
Draco bước đến, cầm trong tay tờ giấy đã được nhóm phân tích nhiều lần.
– "Mảnh giấy kia, tao vẫn nghĩ về nó. 'Sẵn sàng giao nộp linh hồn hồ ly – thưởng hậu.' Lysander không đơn giản chỉ là một tên học sinh tò mò."
Ron gật đầu đồng ý:
– "nhưng sao hắn biết doona là hồ ly"
Theodore cau mày, giọng thì thầm:
– "Có lẽ hắn theo dõi Doona từ lâu... Nhưng mục đích là gì?"
Enzo băn khoăn:
– "Hay là hắn làm việc cho ai đó? Ai đó muốn săn lùng hồ ly?"
Draco thở dài, nhìn sâu vào ánh lửa:
– "Nếu vậy, tại sao hắn lại để lộ mảnh giấy đó trong phòng? Liệu đó có phải là một dấu hiệu?"
Harry im lặng, rồi khẽ nói:
– "Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như chúng ta nghĩ... Lysander có thể biết nhiều hơn, hoặc đang bị ai đó ép buộc."
Mattheo nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt lạnh như băng:
– "Tao không tin Lysander làm vậy một mình. Có thể hắn bị ai đó ép buộc hoặc dùng để thâm nhập vào nhóm.."
Hermione buông tiếng thở dài, giọng trầm hẳn xuống:
– "Chúng ta phải bảo vệ Doona không chỉ khỏi chính bản thân cô ấy mà còn khỏi những kẻ bên ngoài... những kẻ sẵn sàng trả giá bằng cả linh hồn."
Mattheo quay lại nhìn bọn họ, vẻ mặt cương quyết:
– "Thuốc này sẽ là bước đầu. Nhưng không ai được rời mắt khỏi Lysander. Tao sẽ theo dõi hắn sát sao."
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, Doona ngồi yên, mắt lim dim nhưng tâm trí cô như cuộn sóng giữa hai thế giới — ánh sáng dịu dàng của thuốc và bóng tối sâu thẳm của hồ ly cửu vĩ đang dần hiện rõ trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top