79

Đêm Hogwarts yên ắng một cách lạ lùng. Từng ngọn đèn ma pháp dọc hành lang mờ dần như bị thứ gì đó hút lấy ánh sáng. Tầng hầm nhà Slytherin lạnh hơn mọi đêm — lạnh đến mức hơi thở Mattheo vừa thoát ra đã hóa thành làn sương trắng mờ.

Hắn đẩy cánh cửa phòng ký túc xá.

– "Doona?" – Giọng hắn khàn khàn vang lên trong không gian trống rỗng.

Không có hồi âm. Chiếc giường của cô trống trơn, chăn gối bị đá tung như thể ai đó đã vội vã rời đi. Mắt hắn nheo lại. Cảm giác lạ lắm. Nỗi bất an đè nặng lên lồng ngực khiến hắn chẳng thể đứng yên.

Hắn quay ngoắt ra ngoài, không cần đắn đo.

Hành lang Hogwarts vào ban đêm tựa một mê cung u tối. Ánh sáng đũa phép run rẩy trong tay Mattheo như phản chiếu rõ sự căng thẳng trong từng bước chân. Linh cảm mách bảo hắn không còn nhiều thời gian. Và rồi — một tiếng động xé toạc bầu không khí tĩnh lặng: một tiếng gầm rít hoang dại vọng từ phía cầu thang xoắn dẫn lên tầng ba.

Mattheo phóng tới như bị thôi thúc bởi bản năng.

Ở cuối hành lang, một hình thể mờ trắng đang gầm lên trong điên dại. Một con hồ ly — nhưng không bình thường — cao lớn, chín chiếc đuôi tỏa sáng ánh bạc nhạt dưới trăng. Móng vuốt của nó sắc nhọn như dao cạo, đang giơ lên về phía một nhóm học sinh vừa rón rén từ thư viện về.

Hermione la lên:

– "NEVILLE! TRÁNH RA!"

Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh đã lao tới, chắn ngay trước mặt.

Xoẹt!

Tiếng cào vang lên lạnh người. Máu bắn tung tóe trên nền đá.

Mattheo đứng chắn trước Neville, cánh tay và một bên vai rách toạc, vết thương sâu đến mức ướt đẫm cả áo choàng. Nhưng hắn không hề lùi lại — đôi mắt chỉ dán chặt vào sinh vật đang run lên trước mặt.

– "Doona... Mày nhận ra tao không?" – Hắn thở dốc, máu chảy từ khóe miệng.

Con hồ ly rít lên, nhưng rồi đôi mắt nó chao đảo. Một luồng ký ức loé lên trong ánh nhìn đỏ sẫm ấy. Mùi máu... quen thuộc. Hơi thở... ấm áp. Tên gọi ấy...

– "Ma–Mattheo?" – Một tiếng thì thầm như từ vực sâu vọng lại. Cơ thể chín đuôi run lên bần bật.

Doona bừng tỉnh.

Lớp lông hồ ly dần rút lại, móng vuốt co lại trong đau đớn, để lộ cơ thể một cô gái đang ngã quỵ giữa sàn lạnh. Áo chùng rách tả tơi, tóc rối, cả người cô run rẩy như đang vật lộn với chính mình.

– "Tao... tao làm gì vậy?" – Cô thều thào, bàn tay run lẩy bẩy.

Mattheo không đáp. Hắn ngồi xuống cạnh cô, dù một tay đã đẫm máu.

– "Mày vẫn còn kiểm soát được... đừng để bóng tối chiếm lấy hết."

Hermione, Ron, Harry, Theodore và Enzo đã kịp chạy tới, nhưng không ai nói gì. Không ai lên án. Họ chỉ nhìn cô — nhìn người bạn đang phải chiến đấu với chính bản chất tồn tại trong máu thịt mình.

Doona ngước lên, đôi mắt đỏ vẫn còn vương ánh hồ ly. Nhìn thấy cánh tay Mattheo đang rỉ máu, cô hoảng loạn:

– "Tao... tao làm mày bị thương..."

Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại:

– "Tao thà bị mày cào... còn hơn thấy mày mất kiểm soát."

Giữa bóng tối của hành lang Hogwarts, một cô gái run rẩy vì nỗi sợ chính mình, và một chàng trai ngồi cạnh cô, máu vẫn rỉ ra, nhưng không buông tay

Không khí trong Phòng Yêu Cầu nặng nề đến mức cả tiếng kim rơi cũng có thể vang như sấm.

Doona ngồi co ro ở góc ghế, chiếc áo choàng mượn từ Harry quá rộng so với thân người nhỏ bé đang run lên vì sốc. Máu đã được lau sạch, vết thương trên vai Mattheo đã được băng lại, nhưng không ai trong số họ thấy nhẹ nhõm.

Hermione bước qua lại trước nhóm bạn — tay siết chặt đũa phép, gương mặt căng thẳng đến trắng bệch. Cô dừng lại trước Neville, cậu đang ngồi bất động, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang vì thứ mà cậu vừa nhìn thấy: một Doona không phải người, không phải học sinh, mà là một sinh vật hồ ly mang sức mạnh nguyên thủy, tàn bạo.

– "Tao... xin lỗi." – Hermione quay sang nhóm bạn thư viện đang ngồi phía sau Neville. – "Tụi mày không nên thấy điều này."

Ron bước tới, giọng nhỏ:

– "Hermione, mày chắc chứ?..."

– "Tao chắc." – Hermione ngắt lời, giọng sắc lạnh hiếm khi có. – "Nếu tụi mày không muốn Doona bị đưa lên Hội đồng pháp thuật sáng mai, thì không còn lựa chọn nào khác

Một khoảng lặng.

Harry siết chặt đũa phép, nhưng không phản đối. Cậu biết Hermione nói đúng. Nếu tin đồn về một hồ ly chín đuôi lan ra, Hogwarts sẽ không còn là chốn an toàn nữa.

Hermione quay sang Doona, giọng dịu lại:

– "Tao chỉ xóa phần ký ức về chuyện xảy ra tối nay. Họ vẫn sẽ nhớ là mày không khỏe và rời khỏi phòng, nhưng không nhớ bất kỳ điều gì khác. Nhất là chuyện mày biến thân."

Doona không nói, chỉ gật đầu khẽ. Cô quá kiệt sức để phản kháng.

Hermione bước đến, giơ đũa phép lên.

– "Obliviate."

Một làn ánh sáng nhẹ lóe qua. Neville nhíu mày, lắc đầu như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ kì quái.

– "...Tụi mình đang làm gì đây?" – Cậu quay sang nhìn Harry. – "Ủa, tao nhớ là tụi mình vừa về từ thư viện..."

Harry mỉm cười, gượng gạo:

– "Mày nói chuyện một hồi rồi tụi tao đưa mày về. Mày thiếu ngủ rồi, Neville."

Neville cười trừ, không hề hay biết máu Mattheo vẫn chưa khô trên áo hắn.

Một lát sau, nhóm học sinh kia cũng lần lượt được Hermione xóa ký ức — tất cả rời khỏi Phòng Yêu Cầu với những ký ức đã được chắp vá hoàn hảo đến mức không ai mảy may nghi ngờ.

Khi chỉ còn lại nhóm Lumos và Tam giác Vàng, Hermione ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Cô không nói, nhưng đôi mắt cô đã đỏ hoe.

Mattheo tựa người vào tường, tay giữ vết thương vẫn còn rát. Hắn nhìn sang Doona — cô vẫn chưa ngẩng đầu. Không ai trách cô. Nhưng sự im lặng trong căn phòng như một bản án không tên.

Draco là người đầu tiên lên tiếng:

– "Tao không biết mày sẽ trụ được bao lâu nữa, Doona."

Theodore siết chặt tay:

– "Và tao cũng không muốn đêm nay lặp lại lần nữa."

Cô gái nhỏ ở góc ghế run lên lần nữa, lần này không phải vì sợ hãi... mà là vì cảm giác tội lỗi đang ăn mòn từng tế bào.

Mattheo bước tới, quỳ xuống trước mặt cô.

– "Tụi tao sẽ không bỏ mày đâu... nhưng mày phải hứa với tụi tao..." – Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao – "...rằng mày sẽ không đối mặt với cái này một mình nữa."

Doona siết chặt lấy tấm áo choàng. Lần đầu tiên, cô gật đầu... trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top