77

Họ trở về Hogwarts giữa một buổi chiều âm u, khi tuyết rơi phủ đầy lối vào ga Hogsmeade. Không ai nói gì trong suốt hành trình từ Minuit Morya về. Không phải vì họ mệt — mà vì họ đang giữ gìn những điều thiêng liêng nhất trong lòng.

Doona bước chậm hơn mọi người. Mỗi bước chân cô như đặt xuống một mảnh ký ức.

Mattheo đi cạnh cô, lặng lẽ. Từ sau những gì họ đã trải qua, hắn không còn nhìn cô như một bí ẩn nữa. Mà như nhìn một sự thật, đau đớn và thiêng liêng — một điều gì đó hắn không xứng chạm vào... nhưng vẫn muốn bảo vệ bằng cả mạng sống.

Khi họ bước qua cổng đá của lâu đài, Filch nhíu mày như thường lệ, nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ, chính ông cũng cảm nhận được một điều gì đó đã thay đổi.

Hermione nhìn quanh, thì thầm:
– "Tụi mình nên cẩn thận. Hogwarts không còn an toàn nữa..."

Ron liếc mắt sang Doona:
– "Mình có cảm giác... kẻ phản bội vẫn đang ẩn mình đâu đó."

Đêm buông xuống Hogwarts bằng một thứ im lặng nặng nề, như thể cả lâu đài cũng đang chìm trong một giấc mơ u tối.

Tầng hầm nhà Slytherin, nơi tường đá luôn lạnh lẽo và nước hồ thường rì rào sát cửa sổ, chìm trong bóng tối. Tất cả đã ngủ. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của những học sinh đang mộng mị về kỳ nghỉ Giáng sinh sắp đến.

Nhưng có một người không ngủ.

Mattheo Riddle nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ký túc xá, khoác áo choàng và đi ra khỏi hầm ngục.

Không một ai biết hắn đi đâu.

Hắn leo từng bậc cầu thang đá, lặng lẽ như bóng ma. Hogwarts vào đêm trở nên rộng lớn, trống rỗng đến đáng sợ — hành lang dài, tranh treo mắt chuyển động, và những chiếc giáp sắt như theo dõi từng bước chân.

Hắn không quan tâm.

Hắn chỉ biết... tim hắn đang đau đến mức nghẹt thở.

Khi lên tới tháp Thiên Văn, trời đã chuyển sang nửa khuya. Tuyết rơi lặng lẽ, phủ một lớp mỏng trên tay vịn đá. Ánh trăng hắt xuống sân trường phía dưới, lạnh như mặt nước hồ bị đóng băng.

Mattheo đứng đó. Một mình.

Và rồi, hắn gục xuống.

Hắn gục hẳn, hai tay ôm lấy đầu, đầu gối khuỵu xuống sàn đá lạnh. Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng — nghẹn lại, gắt gao, đau đớn.

Hắn đã giữ quá lâu.

– "Là... cha tao... giết cha mày..." – hắn thì thầm như tự nguyền rủa. – "Và tao ko đủ tư cách để ở cạnh mày..."

Mặt hắn ướt đẫm. Nước mắt rơi không ngừng — thứ hắn luôn giấu, luôn nuốt vào trong suốt những năm tháng sống như một cái bóng của Tom Riddle.

Nhưng đêm nay... tất cả trào ra.

Vì Regulus đã chết để cứu Doona.
Vì Doona đã mất cha vì chính gia tộc hắn.
Và hắn... yêu cô. Đến mức không thể chối bỏ.

– "Con vẫn còn nhân tính, Mattheo."

Một giọng trầm ấm vang lên.

Mattheo ngẩng phắt đầu.

Một luồng sáng bạc tụ lại giữa không trung — từ đó, một người đàn ông trẻ hiện ra. Khoảng 24 tuổi, mái tóc đen dài ngang gáy, đôi mắt xám sâu như đại dương mùa đông. Dáng đứng đĩnh đạc, hơi gầy — nhưng toát lên sự ấm áp lạ kỳ.

Regulus Arcturus Black.

Cha của Doona. Người đã chết để cứu hai mẹ con.

Mattheo cứng người.

– "Người... là..."

– "Ta là Regulus." – Giọng Regulus nhẹ nhàng, không trách móc. – "Cha của con bé."

Mattheo quỳ thẳng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn gằn giọng:
– "Con... đáng ra nên chết thay ông."

Regulus bước tới, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi đau đớn trong lòng Mattheo.

– "Không. Vì nếu con chết... ai sẽ bảo vệ con gái ta bây giờ?"

Mattheo sững sờ.

Regulus ngồi xuống bên cạnh hắn, không hề có vẻ gì xa cách. Như thể... họ là hai người đàn ông đang đối diện nhau – một người cha, một người mang gánh nặng chuộc lỗi.

– "Ta biết con đã khóc. Ta thấy." – Regulus chạm nhẹ lên ngực hắn, ngay trái tim. – "Và chính vì con có thể khóc... con mới xứng đáng."

– "Nhưng..." – Mattheo cắn răng, cả thân thể run lên. – "Con mang họ Riddle. Hắn... là cha ruột của con. Là kẻ đã giết người. Là lý do mọi đau khổ bắt đầu."

Regulus im lặng một lúc. Rồi ông đặt tay lên vai hắn.

– "Con không thể chọn cha mẹ mình. Nhưng con có thể chọn... trở thành người như thế nào."

Mattheo ngẩng lên, đối diện ánh mắt ấy. Lần đầu tiên, hắn thấy trong mắt Regulus... là sự tha thứ. Và một điều còn đau hơn cả trách mắng: niềm tin.

– "Ta giao Doona cho con. Không phải để con chuộc lỗi thay ta... mà vì con yêu nó. Đừng trốn tránh điều đó."

– "Hãy bảo vệ con bé... như ta đã từng bảo vệ nó. Bằng cả mạng sống nếu cần."

Gió thổi qua tháp Thiên Văn mang theo tuyết mỏng và ánh trăng lạnh.

Mattheo vẫn quỳ trên nền đá, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào lớp tuyết mỏng đã phủ lên phiến sàn xám xịt. Hắn không nói nên lời. Mỗi tiếng thở, mỗi tiếng nấc đều như bị bóp nghẹn bởi nỗi ám ảnh trong lòng.

Và rồi... giọng nói ấy lại vang lên.

– "Mattheo..."

Hắn ngẩng đầu.

Regulus Black vẫn đứng đó. Mờ ảo như sương, nhưng ánh mắt sống động như thể linh hồn ông chưa từng rời khỏi cõi này.

– "Ta biết... con đang dằn vặt." – Regulus bước chậm về phía hắn. Giọng ông không có sự trách móc, chỉ có một nỗi trầm buồn rất đỗi người cha. – "Ta đã nhìn thấy tất cả. Từ khi con đặt chân vào Hogwarts, ta đã theo dõi con."

Mattheo vẫn cúi đầu. Môi run lên nhưng không nói được gì.

– "Ta thấy con cô đơn. Ta thấy con sợ... phải giống như Hắn. Và con đã cố gắng... từng chút một, để không là kẻ như cha ruột mình."
Regulus dừng lại trước mặt Mattheo, ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

– "Con tưởng ta không biết con đã bao lần đứng chắn trước Doona khi nguy hiểm đến? Không một lần quay lưng, dù con có quyền làm thế. Con tưởng ta không thấy cái cách con nhìn nó? Đôi mắt con, Mattheo, là đôi mắt của một người không chỉ yêu... mà còn biết sợ mất."

Mattheo siết chặt nắm tay. Nước mắt nóng hổi tràn xuống gò má lạnh.

– "Ta từng nghĩ sẽ không ai đủ sức thay ta bảo vệ nó. Nhưng ta đã sai..."

Regulus quỳ xuống, tay ông – dù chỉ là một vệt linh hồn – vẫn đặt nhẹ lên vai Mattheo. Hắn run lên như vừa được ai đó chạm đến tận cùng linh hồn.

– "Cảm ơn con." – Regulus thì thầm. – "Từ tận đáy lòng một người cha. Cảm ơn vì đã yêu con bé... bằng một trái tim không chọn thù hận."

Mattheo khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy:

– "Con... không xứng..."

– "Không ai sinh ra đã xứng đáng. Nhưng con đã chọn bước đi... và không quay lại. Thế là đủ."

Regulus đứng dậy. Dáng ông vẫn hiên ngang như một chiến binh Slytherin năm nào, nhưng ánh mắt thì ấm hơn, người hơn.

– "Con không thể xóa quá khứ. Nhưng con có thể là một phần tương lai của nó."

Ông nhìn về bầu trời đêm, giọng xa xăm:

– "Doona sẽ cần con. Không phải vì ta mong thế... mà vì nó sẽ chọn như thế. Con phải đủ mạnh để không để quá khứ đè bẹp cả hai đứa."

Mattheo ngẩng lên, mắt hắn ráo hoảnh dù còn ửng đỏ. Trong ánh mắt ấy là nỗi đau chưa nguôi... nhưng cũng là sự quyết tâm vừa được thắp sáng.

Regulus mỉm cười lần cuối – nụ cười nhẹ như khói, như tuyết đầu đông:

– "Giữ lấy lời hứa trong tim con, Mattheo. Vì tình yêu này... đáng để sống và chết vì nó."

Và rồi ông tan vào không khí, như chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại gió. Và một chàng trai ngồi lặng thinh trên tháp cao, trái tim nặng trĩu nhưng kiên định hơn bao giờ hết.

Gió vẫn thổi qua tháp cao. Mattheo không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, lặng lẽ phủ một lớp trắng mỏng lên vai áo đen của hắn. Nhưng hắn không cựa quậy. Không một lần lau đi những giọt nước mắt đã khô trên má.

Bước chân khẽ vang lên sau lưng. Rất nhẹ.

Hắn giật mình quay lại.

Doona.

Cô đứng đó, trong chiếc áo choàng xanh lục thêu biểu tượng Slytherin, đôi mắt ánh lên sắc nâu hổ phách quen thuộc. Lặng im.

– "Tao không ngủ được." – cô nói nhỏ. – "Không thấy mày trong phòng, nên tao đoán mày ở đây..."

Doona bước chậm đến.

Khi còn cách hắn chỉ vài bước, cô dừng lại. Giọng nhẹ như gió:

– "Mày... không sao chứ?"

Mattheo không trả lời. Hắn vẫn quay lưng về phía cô, tay âm thầm lau vội đôi mắt ướt – nhưng đã muộn.

Doona nhìn thấy.

Mắt hắn đỏ hoe, viền mi như vừa bị muối xát. Tay áo hắn – vạt áo Hogwarts tối màu – đã sẫm đi vì nước mắt.

Cô không hỏi thêm. Không đòi hắn giải thích. Chỉ lặng lẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn và ôm hắn vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top