63

Gió rít qua khe cửa sổ dày đá của tháp phía Bắc. Trong căn phòng kín như bị cách biệt khỏi phần còn lại của Hogwarts, nhóm học sinh vẫn ngồi im, vây quanh quyển bản thảo cũ mà Hermione vừa trải ra từ một chiếc túi bùa chú. Từng trang giấy ngả màu, chữ viết tay run rẩy và nghiêng lệch, như thể được ghi chép bởi ai đó đang hấp hối.

Hermione lật trang đầu tiên.

"Đây không phải là sách... Mà là một nhật ký. Bản ghi nhớ cuối cùng của một người mang tên... Hisako Ueno." Cô đọc khẽ, mày nhíu lại. "Bà ta từng là người giữ nghi lễ phong ấn thời Tsukiko."

Không ai thở mạnh.

Hermione bắt đầu đọc:

"Tsukiko-sama... bà ấy không phải là ác quỷ. Là người cuối cùng của huyết hệ hồ ly còn tồn tại, bà đã chấp nhận bị hiến tế để phong ấn cửa Gương Máu. Chính tay tôi đặt chiếc lược vào dòng huyết chú, để niêm phong ký ức cuối cùng của bà ấy."

"Kaito Akiyama — kẻ mà chúng tôi từng tin tưởng — đã phản bội. Hắn thao túng nghi lễ, khiến linh hồn bà bị chia tách và phong giam giữa các mặt gương. Nhưng bà ấy không nguyền rủa hắn. Tsukiko chỉ thì thầm: 'Nếu một ngày hậu duệ ta nghe thấy giọng ta trong gương... đừng sợ. Hãy lắng nghe ta.'"

Hermione im bặt. Mắt cô ánh lên điều gì đó sâu hơn nỗi kinh hoàng: sự đồng cảm.

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Doona ngẩng đầu. Giọng cô thều thào: "Bà ấy... chưa từng muốn nhập vào tao để giành lại thân xác."

Draco hắng giọng. "Mày chắc chứ?"

Doona không trả lời ngay. Cô nhìn đăm đăm vào lò sưởi. "Tao đã mơ thấy bà. Không, không phải mơ — là một phần của tao bước vào ký ức bà ấy. Trong đó, bà không khóc vì bị phản bội. Bà ấy khóc vì đã không thể bảo vệ được ký ức... không thể ngăn lời nguyền tái sinh."

Mattheo nhìn cô, ánh mắt co rút. "Vậy nghĩa là..."

"Theo lời trong nhật ký..." Hermione tiếp lời, "...Tsukiko đã chọn cách chia linh hồn để bảo vệ một phần bản thân khỏi bị Kaito thao túng. Phần thiện lương — ký ức thật sự — được phong ấn vào chiếc lược. Phần còn lại, phần bị dính lời nguyền và thù hận, bị giam trong các tấm gương."

Theodore lẩm bẩm: "Vậy nếu chiếc lược rơi vào tay Kaito — tức là hắn đang cố tái hợp cả ba phần hồn."

Hermione gật đầu, môi khô khốc. "Và nếu hắn làm được... hắn sẽ có trong tay một linh hồn hoàn chỉnh bị nứt vỡ, đầy quyền năng, nhưng không còn ranh giới giữa thiện và ác. Đó là cách hắn muốn tạo ra một con hồ ly sống — thuần linh hồn và hận thù."

Mattheo nện tay xuống mặt bàn gỗ. "Chết tiệt."

Doona quay đầu nhìn vào gương cạnh tường. Mặt gương trơn láng, phản chiếu gương mặt cô — nhưng có thứ gì đó... rất khẽ... dao động trong đáy gương. Một ánh mắt khác. Không còn đầy giận dữ như những lần trước.

Mà là buồn.

"Nếu một ngày hậu duệ ta nghe thấy giọng ta trong gương... đừng sợ. Hãy lắng nghe ta."

Doona đứng dậy, bước lại gần gương.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính.

Một giọng nói khe khẽ vang lên. Không lạnh lẽo, không ghê rợn.

Mà đầy tiếc nuối.

"Ta không muốn con mang lời nguyền này. Ta không muốn linh hồn ta trở thành gông xiềng của con."

"Tsukiko..." Doona thầm gọi. Mắt cô cay xè.

"Con phải ngăn hắn. Trước khi hắn hợp nhất ta... thành thứ gì đó không còn là người. Hãy phá chiếc lược. Hoặc... nếu không thể... hãy dùng nó để khóa linh hồn ta lại một lần nữa."

Giọng nói vỡ tan trong mặt gương.

Doona quay lại, mắt cô đỏ hoe. "Tao biết mình phải làm gì rồi."

Mattheo nhìn cô chằm chằm. "Là gì?"

Doona siết tay.

"Phải lấy lại chiếc lược. Không phải để giữ nó — mà để phá nó. Để giải thoát bà ấy."

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua.

Rồi Mattheo mỉm cười rất khẽ. "Tao sẽ đi cùng mày"

Không khí như bị bóp nghẹt sau khi Hermione khẽ khàng gấp lại trang cuối cùng của bản thảo.

Không ai nói gì trong một lúc rất lâu.

Rồi Harry đứng dậy. "Chúng ta không thể ngồi đây mãi."

"Phải," Hermione siết chặt bản thảo. "Chúng ta cần nói chuyện với cụ Dumbledore."

Mattheo gật đầu, ánh mắt thoáng lo lắng liếc qua Doona — cô vẫn ngồi bất động, nhìn trân trân vào mặt gương trơn láng phản chiếu hình bóng chính mình.

Nhưng lần này, ánh mắt trong gương không còn giận dữ.

Mà là buồn. Như một ai đó chỉ đang chờ được giải thoát.
    •   

Văn phòng hiệu trưởng nằm im lìm sau bức tượng phượng hoàng.

"Trứng phượng cháy," Hermione nói, giọng bình tĩnh đến lạ.

Cầu thang xoắn đá rung nhẹ, đưa cả nhóm lên tầng cao nhất.

Cánh cửa gỗ vừa kịp mở ra thì giọng Dumbledore vang lên, nhẹ như sương: "Mời các trò vào."

Fawkes rướn cổ cất tiếng hót trầm. Cụ Dumbledore đứng bên cửa sổ lớn, ánh sáng nhợt nhạt rọi lên mái tóc trắng như tuyết. Khi nhóm học sinh tiến vào, cụ mới quay lại.

"Một bản thảo... của Hisako Ueno," cụ nói, dường như không cần ai trình bày trước. "Các trò đã đọc rồi?"

Hermione gật đầu. "Chúng con biết về chiếc lược. Về việc bà ấy bị chia tách linh hồn và phong giam giữa các mặt gương."

"Và Kaito Akiyama," Doona lên tiếng, giọng khản đặc. "Hắn đã đánh cắp chiếc lược, phải không, thưa cụ?"

Cụ Dumbledore nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống sau chiếc bàn gỗ gụ.

"Đúng vậy. Cách đây một tuần, một kho chứa di vật trong hầm niêm phong của Bộ Pháp thuật Nhật Bản bị phá. Chiếc lược — vốn tưởng đã bị thất lạc sau nghi lễ phong ấn — nằm trong số ít những thứ bị lấy đi."

"Và giờ hắn có nó," Mattheo lầm bầm.

"Không hoàn toàn," Dumbledore nói, mắt cụ ánh lên sự nghiêm trọng. "Hắn chưa thể sử dụng nó. Chiếc lược chỉ phát huy sức mạnh khi đặt đúng vào nơi từng diễn ra nghi lễ phong ấn — nơi dòng huyết chú vẫn còn thấm trong đất. Hắn đang tìm lại nơi đó."

Ron chớp mắt. "Vậy ta có thể đến đó trước?"

"Không dễ vậy," cụ lắc đầu. "Vị trí nghi lễ được bảo vệ bằng một bùa chú cổ, gọi là Ketsueki-fūin — Huyết Ấn Niêm. Chỉ có hậu duệ của Tsukiko mới nhìn thấy được vị trí thật sự khi đứng trước nó."

Tất cả quay về phía Doona.

Cô đứng sững lại. "Ý cụ là... chỉ mình con?"

"Hoặc," cụ nói, "có một cách khác — phép chiếu hình từ ký ức bị phong ấn."

Hermione bật dậy. "Legilimens?"

"Không đủ mạnh," cụ đáp. "Phải là một phép cổ hơn — Kagami Yogen — gọi là Gương Tiên Tri. Nếu các trò tìm được một trong những tấm gương cổ của Tsukiko, ký ức bị khóa trong linh hồn bà ấy có thể hiện hình... và chỉ lối đến nơi phong ấn."

Harry nhìn quanh. "Và... chúng ở đâu?"

"Đã bị phân tán. Nhưng một tấm," Dumbledore nói, ánh mắt dừng ở Doona, "nằm ngay trong Hogwarts. Ẩn sâu trong Hành lang Xoáy — nơi từng là phòng thiền định cổ xưa thời các phù thủy Viễn Đông được mời đến trường."

"Vậy chúng con phải đến đó?" Draco hỏi.

"Phải. Nhưng hãy cẩn thận. Gương sẽ không phản chiếu điều gì nếu lòng các trò không thành thật. Và nếu linh hồn Tsukiko cảm thấy bị lợi dụng... nó sẽ lặng im mãi mãi."

Doona nuốt khan.

"Vậy... nếu con bước vào, và bà ấy chấp nhận... ký ức sẽ chỉ ra nơi chiếc lược có thể được kích hoạt?"

"Không chỉ thế," cụ Dumbledore nói. "Ký ức sẽ dẫn con đến một lựa chọn. Phá hủy... hay phong ấn lại linh hồn bà ấy. Nhưng phải làm nhanh — vì nếu Kaito tìm ra nơi đó trước..."

Cụ không nói tiếp.

Fawkes kêu lên một tiếng kéo dài như tiếng than.

Mattheo bước tới, đặt tay lên vai Doona. "Mày không đi một mình."

Harry, Hermione, Theodore, Ron, Draco — tất cả đều gật đầu.

Doona nhìn về phía khung kính bên tường, nơi phản chiếu ánh sáng rực lên nhè nhẹ — như thể một gương mặt đang mỉm cười, rất khẽ.

"Chúng ta đi đến Hành lang Xoáy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top