46

Ngay khi ánh sáng bạc từ Doona bùng lên và quét qua căn phòng, không khí như bị rút cạn. Một làn sương mỏng dâng lên từ mặt đất — lạnh, xanh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng.

Không ai kịp phản ứng.

Toàn bộ căn phòng như bị hút vào một không gian khác — một lớp thực tại mờ ảo, lơ lửng giữa linh hồn và thời gian. Một dạng phản ứng phụ của nghi lễ... hay là tiếng vọng của tâm trí đang được cứu sống.

Và rồi—

Họ thấy được điều không ai nghĩ mình có thể nhìn thấy.

Không phải ký ức của Mattheo nữa.

Mà là ký ức của Doona.

Cảnh đầu tiên hiện lên — ấm áp như một giấc mơ trong veo.

Doona đang ngồi bên bờ hồ đêm, tóc bay nhẹ theo gió. Mattheo ngồi kế bên, mắt dán vào một quyển sách mở dang dở, nhưng tay thì lại lén chạm lên mu bàn tay cô.

Cô khẽ quay sang. Ánh mắt ấy... mềm như ánh trăng rơi trên mặt nước.

Không có ai khác. Chỉ có hai người.

Tiếng cười. Một câu đùa vụng về của Mattheo. Doona đỏ mặt, xô nhẹ vai hắn.

Ánh sáng nhòe dần... nhưng sắc ấm vẫn còn.

Cảnh thứ hai ập đến. Lạnh. Và tối.

Doona đang chạy trong hành lang đá, một mình. Tay cô đầy máu, còn phía sau là tiếng giễu cợt, lầm rầm như sóng trào:

"Cô ta không phải con người."
"Là hồ ly. Một con quái vật đội lốt người."

Cô quỳ gục dưới hành lang, giữa ánh nến leo lét, tay bịt chặt miệng như sợ bật khóc.

Xung quanh—

Harry, Hermione,Ron,các giáo viên cả nhóm Lumos.

Tất cả... đều quay lưng. Không ai nhìn cô. Không ai giữ lấy tay cô.

Doona run rẩy.

Ánh sáng ký ức vụn vỡ. Không gian như vỡ toang ra thành hàng trăm mảnh gương.

Và trong gương... một cánh cửa mở ra.

Hai bóng người bước ra.

Một người đàn ông trẻ, tóc đen mềm như màn đêm, đôi mắt xám như tro tàn — Regulus Black.

Bên cạnh ông, là một người phụ nữ với mái tóc uốn sóng, gương mặt dịu dàng như cổ tích xứ sương mù — Doria Crystal

Cả hai dang tay ra, như chờ đợi Doona bước về phía họ.

Đó là ba mẹ của doona

Chỉ có tình yêu nguyên vẹn.

Cảnh cuối hiện lên: chính là Doona, đang nằm bất động giữa vòng tròn ánh sáng. Nhưng giờ đây, ánh mắt của cô— khẽ động.

Ánh sáng cuối cùng từ vòng tròn phép bừng lên, rực rỡ như một vầng dương nhỏ. Tất cả như nghẹt thở.

Rồi... một hơi thở khe khẽ thoát ra từ đôi môi tím tái của Doona.

Mi mắt cô khẽ giật, rồi mở ra — đôi mắt xanh long lanh, còn mờ mịt giữa mộng và thực.

— "Doona..." — Hermione lẩm bẩm, bàn tay cô run run đặt lên vai bạn.

— "Cô ấy... tỉnh rồi." — Harry nghẹn ngào, bàn tay siết lấy tay Ron đang không ngừng rơi nước mắt.

Doona cố hít vào, cổ họng khô khốc như tro bụi. Tầm nhìn của cô dần rõ ràng, và điều đầu tiên cô thấy — là ánh sáng le lói từ mái vòm bệnh thất... và gương mặt của những người thân yêu.

Tim cô đập lại.

Nhưng rồi — một tiếng động nặng nề khiến ai nấy giật mình quay lại.

Mattheo.

Cả người hắn đổ sập xuống sàn đá như một thân cây bị chặt gốc. Máu vẫn loang đỏ nơi ngực và tay, đũa phép rơi khỏi tay hắn, lăn lóc trên nền.

— "Mattheo!!" — Enzo và Draco đồng loạt nhào tới đỡ lấy hắn, nhưng cơ thể hắn mềm nhũn, hoàn toàn mất tri giác.

Hermione lao đến, đôi tay luống cuống đặt lên tim Mattheo.

— "Tim vẫn còn đập... nhưng yếu lắm... hắn đã dùng toàn bộ ma lực, cả sức sống của mình..."

Doona thều thào, mắt cô mở to, nhìn Mattheo đang nằm bất động giữa vũng máu của chính mình. Trái tim cô như bị siết chặt lại.

— "Không... không... Mattheo..." — giọng cô vỡ vụn.

Cô cố ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn chưa nghe lời. Nhóm bạn phải giữ lấy cô.

Madam Pomfrey hốt hoảng chạy đến bên Mattheo, rút từ trong áo choàng ra một lọ thuốc hồi phục cực mạnh, dốc vào miệng hắn. Bà thầm thì thần chú kiểm tra nhịp tim, rồi quay sang những người xung quanh, giọng run run:

— "Nó vẫn còn sống... nhưng nếu trễ vài giây nữa thì..."

Giọng bà nghẹn lại

Doona quỳ sụp bên cạnh, run rẩy nâng đầu hắn vào lòng.

— "Tao... tao đã tỉnh rồi... mà sao mày vẫn chưa mở mắt..." — Giọng cô nghẹn ngào, nức nở như một đứa trẻ.

Bàn tay cô run bần bật chạm vào mặt hắn. Má hắn lạnh ngắt.

— "Mày hứa sẽ ở lại cơ mà... Mày nói không sợ... là mày nói dối à..."

Cô cúi đầu sát xuống, vùi trán vào vai hắn, giọng vỡ ra:

— "Tỉnh lại đi, đồ điên... tao còn chưa nói là tao yêu mày..."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo ánh sáng cuối cùng tan rã khỏi vòng tròn phép. Vầng sáng mờ còn sót lại trên sàn từ từ biến mất, để lại căn phòng bệnh thất im phăng phắc.

Các giáo sư đã đứng quanh đó từ khi nghi thức kết thúc — không ai nói gì. Tất cả đều đã thấy ký ức hiện lên trong ánh sáng: Cô gái hồ ly với đôi mắt ướt lạnh, đuôi bạc cuộn lại vì sợ hãi, bị thế giới quay lưng... và chàng trai máu đẫm ngực, chống lại tất cả để giữ lấy cô.

Giáo sư McGonagall siết chặt hai tay, mắt đỏ hoe:

— "Chúng ta đã quá chậm trễ... để thấy được lòng dũng cảm này."

Sprout khẽ thì thầm:

— "Một đứa trẻ chỉ cần được yêu thương... Dù là người hay hồ ly, thì trái tim ấy vẫn đập vì người khác."

Snape đứng lặng, không thốt một lời. Ánh mắt ông dừng lại trên Mattheo — vẫn gục trong tay Doona — và không ai biết điều gì đang diễn ra trong lòng vị giáo sư từng lạnh lùng nhất trường.

Bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top