30

Căn phòng vẫn lặng như tờ, chỉ còn tiếng giấy lật khẽ và ánh sáng từ những viên đá phát quang trên tường hắt lên gương mặt Doona. Mattheo ngồi tựa bên cạnh, im lặng quan sát cô nâng niu từng lá thư như đang chạm vào ký ức xa xôi.

"Có một cái rương kia," hắn khẽ nói, ánh mắt liếc về phía chiếc rương sắt đặt ở góc phòng, được niêm phong bằng bùa cổ xưa. "Tao cảm thấy nó... khác mấy thứ còn lại."

Doona bước lại gần. Biểu tượng gia tộc Black khắc ở giữa ổ khóa bạc. Cô đặt tay lên nắp rương, cảm nhận một luồng phép thuật ấm áp chạy dọc theo lòng bàn tay.

"Đây là bùa cảm ứng máu," cô thì thầm, "Chỉ con cháu của nhà Black mới mở được."

Cô rút đũa phép, chạm nhẹ lên ổ khóa. Một tia sáng xanh bạc lóe lên rồi biến mất. Nắp rương khẽ bật mở, hé ra bên trong là... một chiếc hộp gỗ đỏ nâu bóng loáng, tinh xảo đến mức từng đường vân cũng như thở dưới ánh sáng.

Mattheo lặng người. Cô chậm rãi mở nắp hộp.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, đơn giản nhưng thanh lịch, có mặt dây hình ngôi sao sáu cánh — một biến thể đặc biệt của biểu tượng nhà Black. Mặt dây có thể mở ra được, và bên trong là một mảnh giấy nhỏ đã úa vàng và một tấm ảnh của bố

Doona mở mảnh giấy, đôi mắt khẽ run lên.

"Nếu con tìm được vật này... nghĩa là cha không còn. Nhưng hãy biết, cha chưa từng rời đi. Ta để lại cho con một phần ký ức, một phần sức mạnh, và một lời , ta ko biết liệu con đã gặp được bác của con sirius chưa, nhưng đừng trách ông ấy vì ta mới là người có lỗi"

Bên dưới là một chữ ký run nhẹ — Regulus Black.

Cô siết chặt mảnh giấy, nước mắt rơi xuống mà không kịp ngăn.

Mattheo không nói gì. Hắn đứng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây, dùng đầu ngón tay mở một cơ chế nhỏ phía sau. Một làn khói bạc mờ hiện ra — một ký ức được phong ấn. Regulus Black hiện lên lờ mờ trong ánh sáng:

"Doona. Con là điều tốt đẹp duy nhất ta từng để lại cho thế giới này. Đừng để bóng tối của cha bao phủ ánh sáng của con."

Ánh sáng tan đi nhanh chóng, để lại sự im lặng nặng nề.

Doona siết chặt sợi dây vào lòng ngực, ngồi sụp xuống giữa căn phòng. Cô không khóc nức nở, chỉ im lặng để nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

Mattheo ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì. Hắn chỉ đưa tay, khẽ đặt lên lưng cô, một cái chạm nhẹ nhưng đủ vững chãi.

"Tao nghĩ... ông ấy tự hào về mày." – hắn khẽ nói, không cố dỗ, không hứa suông. Chỉ là một câu nói thật lòng.

Cô gật đầu.
"Tao sẽ đeo nó... cho đến khi tao không cần che giấu mình là con gái của Regulus Black nữa."

Mattheo mỉm cười nhẹ.
"Và đến khi mày dọa chết lũ Tử Thần Thực Tử bằng việc đeo biểu tượng nhà Black sáng lấp lánh giữa hội trường Hogwarts."

Cô bật cười, dù nước mắt vẫn còn ướt khóe mi.

"Ừ. Nhưng mày phải đứng cạnh tao. Mặt mày đứa nào cũng  sợ hơn tao nhiều."

Mattheo vẫn ngồi yên, mắt dõi theo Doona khi cô cẩn thận nâng sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Ánh sáng từ viên đá nhỏ ở giữa mặt dây lấp lánh nhẹ nhàng, phát ra một luồng khí rất khác – không lạnh lẽo như hầu hết các vật ma pháp hắc ám, mà dịu và vững chãi, như một cái ôm thầm lặng.

"Tao cảm nhận được gì đó từ nó," cô thì thầm.

"Ờ... tao cũng vậy." – Mattheo nghiêng đầu, mắt nheo lại – "Không giống mấy vật bảo hộ thông thường... cái này mạnh hơn nhiều."

Cô đeo sợi dây vào cổ. Ngay khoảnh khắc mặt dây chạm vào da, một luồng sáng mỏng như tơ tằm bao phủ quanh người cô – gần như vô hình, nhưng hắn, với kinh nghiệm từng lăn lộn qua bao tầng Hắc Ám, có thể cảm nhận được lớp phòng vệ ấy – sâu, cổ xưa và thiêng liêng.

Bỗng, từ lòng dây chuyền, một giọng nói mờ vang lên, như lời chú cổ xưa được kích hoạt khi chủ nhân chạm vào:

"Thứ ánh sáng mạnh nhất không phải là phép thuật, mà là tình yêu của một người cha. Tấm khiên này sẽ chặn mọi bóng tối muốn nuốt lấy con — kể cả những thứ không ai dám chống lại."

Doona nín thở.

Mattheo nhìn chằm chằm:
"Có ai đó... vừa nói à?"

Cô gật nhẹ, mắt bắt gặp một cuốn nhật ký mỏng lẫn dưới đáy rương. Khi mở ra, những dòng chữ bằng mực bạc hiện lên rõ ràng:

"Ta đã phong ấn một phần linh hồn mình vào món quà cuối cùng này. Nó sẽ bảo vệ con khỏi ba lời nguyền Hắc Ám – và chỉ năm lần duy nhất. Hãy dùng khi con gặp nguy. Không phải khi con muốn chứng minh điều gì."

"Đừng hy sinh. Đừng gánh thay ai. Con đã phải mạnh mẽ một mình quá lâu rồi."

Doona khựng lại.

"Tao... chưa từng kể với ai. Nhưng có lúc, tao nghĩ... nếu một ngày nào đó bị trúng Avada Kedavra, cũng không sao. Tao đã sẵn sàng rồi."

Mattheo quay hẳn sang, ánh mắt thoáng sững.

"Đừng nói kiểu đó."

Cô mỉm cười nhạt, ngón tay khẽ chạm vào mặt dây:
"Nhưng có lẽ... bây giờ tao chưa muốn chết nữa. Vì tao biết ít nhất có một người từng nghĩ đến việc bảo vệ tao. Dù ông ấy đã không thể làm được lúc còn sống."

Mattheo nhìn cô, trầm giọng:
"Chẳng cần đợi đến lúc nguy hiểm đâu. Nếu mày đeo cái này, thì mày phải sống cho đáng — không chỉ để trả món quà của cha mày. Mà vì chính mày."

Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt vừa xúc động vừa có chút nhẹ nhõm.
"Tao sẽ sống. Và tao sẽ dùng hết ba lần miễn tử này thật đáng giá."

Mattheo cười khẽ:
"Chưa xài lần nào thì tao ở cạnh trông cho. Chắc mày sẽ cần ai đó nhắc: 'Ê, chưa đến lượt dùng cái khiên đâu, bình tĩnh đi.'"

Doona bật cười.

"Tao không có định dùng để cứu mày đâu nha."

Hắn nheo mắt:
"Tao mà chết, mày sẽ tiếc đấy."

"Tao tiếc cho cái đầu mày ấy. Suốt ngày bày trò, rồi cái gì cũng vác mặt hất hàm như đại ca trường học."

"Ờ, mà đại ca thiệt mà."

"Tao là người thừa kế dinh thự Black đó, ông ơi."

Cả hai phá lên cười. Giữa ánh sáng mờ ấm cúng và lớp bụi mỏng của quá khứ, có gì đó trong lòng họ đã nhẹ đi — như thể dù thế giới có đổ nát thế nào, ít nhất họ vẫn còn có nhau để mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top