126
Từ một căn phòng kín đáo ở ngoại vi London, gã ngồi trên ngai đá lạnh buốt. Không ai biết chính xác nơi đó nằm ở đâu, vì từng viên gạch quanh gã đều ngấm trong hắc thuật lừa thị giác và xáo trộn không gian. Ngọn lửa tím nhạt lập lòe trong lò sưởi, đổ bóng dài lên gương mặt nhợt nhạt không còn hình người.
Gã đang nhắm mắt — nhưng không phải để nghỉ ngơi. Gã đang "nghe".
"Ta là tất cả... ta là bất tử..."
Gã thì thầm, như ru mình bằng lời nguyền bất diệt. Nhưng đúng lúc ấy...
"Rẹt."
Gã co giật.
Một cơn đau bén như lưỡi dao xé dọc sống lưng. Mắt gã bật mở. Đồng tử đỏ lòm thu hẹp lại, rồi giãn ra như thể một linh hồn đang gào thét bên trong lồng ngực.
— KHÔNG...
Gã gầm lên. Cơn thịnh nộ vỡ tung như cơn bão máu, quét qua cả căn phòng khiến những vật thể xung quanh vỡ nát không lý do.
Một phần trong hắn... đã chết.
Chiếc cúp. Chiếc cúp của Helga Hufflepuff — thứ gã tin là vĩnh cửu, được cất giữ trong bóng tối, phủ kết giới hàng lớp... ĐÃ BỊ PHÁ.
— Ai? — Gã nghiến răng, bàn tay run rẩy đưa lên trán. Không cần hỏi lâu.
Gã cảm nhận được năng lượng. Mùi của hồ ly.
Doona.
— Cô gái đó... vẫn sống? — Gã lẩm bẩm, nhưng giọng như rít qua từng kẽ răng.
Nhưng không chỉ có cô ta. Gã còn cảm thấy một sự hiện diện khác... lạnh... gần...
Mattheo.
— Mày... vẫn còn ở phe chúng, hả? — Gã thốt ra trong sự giận dữ ngấm ngầm. Không có ai trong Tử Thần Thực Tử từng làm gã bận tâm đến vậy. Nhưng đứa con trai ấy — Mattheo Riddle — mang cả dòng máu gã, cả sức mạnh gã truyền lại, và giờ... dám quay lưng lại với chính bàn tay sinh ra nó?
Tường đá trong căn phòng rạn nứt. Lửa tím hóa thành đen kịt.
Gã đứng dậy, áo choàng kéo một vệt dài như bóng đêm rắn rết.
— 4 cái đã mất... — gã thì thầm, môi nứt nẻ co rúm lại. — Nhưng còn 3
Không, gã không sợ. Gã vĩnh cửu. Nhưng lần đầu tiên, một cơn lạnh len vào gân máu gã như loài ký sinh.
Nếu Doona phá được một...
Nếu Mattheo đứng bên cô ta...
Thì Trường Sinh của gã không còn an toàn.
Gã rút đũa phép ra, và ra lệnh trong bóng tối:
— Triệu tập bọn chúng. Tất cả. Bắt đầu săn. Cô ta... hắn... và lũ bạn của chúng.
_______
Bầu trời đêm mù sương trôi chầm chậm, như thể thời gian cũng bị mê hoặc. Theodore đứng giữa một không gian trống rỗng, chẳng có nền nhà, chẳng có trần hay tường. Mọi thứ chỉ là một khoảng tối mờ kéo dài vô tận.
Một giọng nói lạnh như lưỡi dao rỉ vang lên sau lưng cậu.
— mày có thể bước ra khỏi chiếc lồng ấy, Theodore.
Cậu quay lại. Gã đứng đó. Áo choàng đen dài lê thê như hòa vào bóng tối, gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt đỏ rực ánh lên như lửa quỷ.
— Ai cho phép mày gọi tên tao?
— Không ai. Nhưng ta không cần xin phép để nói chuyện với một kẻ cùng máu. Máu thuần. — Gã nhếch môi, không cười mà như cắt vào tâm trí người khác bằng cái nhìn.
Cậu cố giữ giọng bình thản:
— mày muốn gì?
— Muốn mày nhìn thấy. — Gã phẩy tay. Xung quanh bỗng hiện lên cảnh tượng: một bàn dài phủ nhung đen, trên đó không phải những Tử thần Thực tử cúi đầu — mà là những kẻ đứng ngang hàng với gã, mỗi người cầm một cây đũa phép khác biệt, ánh sáng ma thuật ngưng tụ trong mắt họ.
Gã chỉ về phía một chiếc ghế trống bên phải:
— Ghế đó không dành cho kẻ thừa kế... mà là cho người kế vị thực sự. Có gan ngồi xuống không?
Theodore nhìn chằm chằm vào chiếc ghế. Trong một thoáng, cậu thấy cha mình – Nott – đứng phía sau, nét mặt phức tạp. Có gì đó trong tim nhói lên, nhưng cậu không rời mắt khỏi chiếc ghế.
— Tại sao là tao ?
— Vì mày không giống đám bạn của mày.Không mù quáng tin vào ánh sáng, không để cảm xúc chi phối mọi thứ. Mày hiểu. Hiểu sự cần thiết của bóng tối.
— Tao hiểu, nhưng không phải để phục tùng nó.
Gã không tức giận, chỉ cười nhạt:
— tao nghĩ mình đang tự do, nhưng thực ra đang bị xiềng xích bởi lý tưởng của người khác. Mày không bao giờ tự hỏi: nếu không có họ, mày sẽ là ai?
Theodore khựng lại.
— Sẽ có lần tao hỏi lại. Và khi đó, câu trả lời sẽ đến với mày như một điều hiển nhiên.
Một luồng khí lạnh lướt qua gáy. Gã biến mất.
Cậu tỉnh dậy, ngồi bật dậy trong ký túc xá Slytherin, trán ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay siết chặt lấy chăn.
Cậu cũng chẳng rõ mình vừa mơ... hay vừa được đánh dấu.
Một lần nữa, Theodore lại bị kéo vào khoảng không lặng câm ấy – mịt mù, lạnh lẽo, và không có lối thoát. Nhưng lần này cậu không giật mình. Cậu đứng thẳng lưng, mắt lạnh nhìn vào bóng người đang từ từ hiện ra giữa sương mù: gã – kẻ không nên tồn tại.
— Lần này tao không đến để hỏi. — gã lên tiếng, giọng trầm sâu như vết cắt cũ chưa liền.
— Vậy đến để chết? — Theodore đáp gọn, không cả chớp mắt.
— Mày có quá nhiều tiềm năng để lãng phí nó cho thứ gọi là "ánh sáng". Bọn chúng sẽ không bao giờ chấp nhận mày. Máu mày quá thuần. Đầu mày quá sáng. Mày sẽ luôn là kẻ bị nghi ngờ.
— Nhưng ít ra tao không là đồ quái vật. — Theodore nghiến răng, giọng gằn xuống. — Tao thà bị cả thế giới nghi ngờ còn hơn bắt tay với thứ như mày.
Gã cười khan, khinh miệt:
— Mày phản lại chính dòng máu của mình... vì con nhỏ hồ ly đó?
Theodore lao đến trong giấc mơ, nắm cổ áo gã, gào lên:
— ĐỪNG nhắc đến cô ấy. Mày không có quyền! Cô ấy là ánh sáng cuối cùng mà thế giới này còn lại. Tao thà chết, thà tự xé nát linh hồn mình còn hơn để mày chạm vào cô ấy!
Gã không đáp, chỉ nhìn cậu... như thể đánh giá.
— Mày nghĩ mình sẽ bảo vệ được nó sao? Khi từng mảnh linh hồn tao đã thấm vào thế giới này như máu thấm đất?
Theodore buông tay, mắt đỏ rực:
— Tao không cần bảo vệ cả thế giới. Tao chỉ cần chắn cho một người duy nhất. Và đó là điều mày không bao giờ hiểu.
Gã lùi lại, ánh mắt lóe lên sắc xanh đen kỳ lạ — không phải vì kinh ngạc, mà vì nguy hiểm.
— Một ngày, mày sẽ thấy... ánh sáng cũng có cái giá. Và nó sẽ thiêu mày từ bên trong.
Theodore khinh bỉ:
— Tao sẽ chết vì ánh sáng đó, chứ không sống trong cái bóng mục ruỗng của mày.
Gã tan vào sương.
Cậu choàng tỉnh, tim đập như trống trận. Bàn tay siết chặt lấy tấm bùa nhỏ Doona từng thêu bằng tay cho cậu — một vệt nắng thêu bằng chỉ vàng, bé xíu, cũ
Đêm ở Hogwarts hiếm khi yên bình thế này. Trăng khuyết treo hờ hững sau tầng mây, phủ một lớp sáng xám bạc lên mái ngói lạnh và gió.
Mattheo ngồi trên lan can hành lang tầng bảy, một chân gác lên khung đá, tay cầm tách trà ấm đã nguội từ lâu. Hắn nghe tiếng bước chân từ phía sau, không cần quay lại cũng biết là ai.
— Mày không ngủ được? — Mattheo hỏi, giọng trầm thấp, đều đặn như gió đêm.
Theodore bước tới, không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Im lặng kéo dài như một lớp sương mỏng. Họ đã cùng đánh nhau, cùng cứu người, cùng liều mạng. Nhưng có những điều vẫn chưa từng được nói.
Một lúc sau, chính Theodore là người cất tiếng trước.
— Hồi bé... tao lớn lên trong một căn biệt thự lạnh lẽo, nơi mọi thứ đều có giá trị – trừ cảm xúc.
Mattheo không quay đầu, chỉ nhẹ nhíu mày.
— Mẹ tao chết vì chống lại Bộ. Bố tao bị Azkaban giam vì tài trợ cho Hắc Ám. Tao lớn lên với hai thứ duy nhất: máu thuần... và một tương lai mà tao không chọn.
Hắn không nói gì.
— Tao không tin ai cả. Không yêu ai cả. Tao tưởng thế là mạnh mẽ.
— Và rồi mày gặp cô ấy. — Mattheo cất giọng, không cần gọi tên. Cả hai đều biết "cô ấy" là ai.
Theodore khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười mỉa mọi khi. Mà là một tiếng thở buồn pha chút hoài niệm.
— Cô ấy... là người đầu tiên gọi tao là bạn. Là người duy nhất từng nói "Tao tin mày" mà không cần lý do. Lần đầu tiên trong đời... tao không thấy mình là thứ gì đó méo mó nữa.
Mattheo quay sang nhìn cậu, chậm rãi.
— Nhưng mày biết rõ, cô ấy yêu tao vừ mày cũng biết tao sẽ ko để ai cướp mất cô ấy
Theodore gật. Rất chậm.
— Tao biết. Và đôi lúc... tao ghét mày vì điều đó. Tao đố kị. Tao tự hỏi tại sao không phải là tao. Tao có mặt bên cô ấy trước... lẽ ra tao nên là người giữ được cô ấy.
Hắn không cười. Không nói gì. Chỉ nghe.
Theodore siết chặt hai tay, cúi đầu.
— Nhưng rồi tao thấy ánh mắt của cô ấy khi ở cạnh mày. Ánh mắt mà tao chưa bao giờ nhận được. Không phải vì tao không đủ tốt... mà vì đơn giản, cô ấy không cần che giấu gì khi ở cạnh mày.
Một khoảng lặng.
— Tao nhận ra... nếu yêu cô ấy thật lòng, thì tao phải chọn điều khiến cô ấy hạnh phúc. Dù tao không phải người mang lại điều đó.
Mattheo nhìn vào tách trà lạnh ngắt trong tay mình.
— Tao từng nghĩ tao là đứa khốn.
— Tao khốn thật. Nhưng nhờ có cô ấy... tao còn đủ tỉnh táo để không thành quái vật.
Mattheo mỉm cười — lần đầu tiên là một nụ cười thật sự.
— Vậy... mày vẫn ở lại vì cô ấy?
Theodore gật. Giọng chắc nịch:
— Tao ở lại để chiến đấu vì cô ấy. Để cô ấy không phải đau đớn thêm lần nào nữa. Dù mày là người đi cùng cô ấy đến cuối... thì tao vẫn sẽ chắn phía sau. Tao nợ cô ấy... ánh sáng duy nhất đời tao từng có.
Im lặng.
Gió đêm nhẹ lướt qua. Không ai nói gì thêm.
Nhưng từ giờ phút ấy, giữa hai kẻ từng xa lạ, từng đối đầu — đã có một khúc nhạc lặng đồng điệu:
Họ đều yêu cô ấy. Và cả hai sẽ chết nếu cần, để giữ ánh sáng ấy không bao giờ tắt.
Mattheo quay mặt đi khi thấy Theodore chợt im lặng, như thể cậu đang đấu tranh trong chính mình. Nhưng rồi Theodore lại lên tiếng, lần này giọng nhỏ hơn, chậm rãi hơn — như từng lời đều rút ra từ nơi sâu nhất trong tim:
— Mày biết không, Mattheo... Tao nghĩ không chỉ tao... mà cả Draco... và Enzo... bọn tao đều nợ cô ấy một điều gì đó mà không ai có thể nói rõ bằng lời.
Mattheo nhướng mày, lần đầu quay lại nhìn cậu hẳn hoi. Nhưng Theodore không dừng lại.
— Draco đã từng ghét tất cả mọi thứ yếu đuối. Tao từng nghe hắn nói, tình cảm là thứ xa xỉ dành cho bọn Gryffindor rỗng tuếch. Nhưng rồi... hắn lại là người đứng chắn trước Doona khi cô ấy suýt bị lời nguyền trúng phải.
Hắn từng hỏi Draco lý do. Cậu chỉ cười khẩy.
— "Vì con nhỏ đó khiến tao cảm thấy bản thân không hoàn toàn là một thằng tồi."
Mattheo khẽ gật. Câu đó đúng là kiểu của Draco. Lạnh lùng đến mức không chịu thừa nhận... nhưng thật lòng biết ơn.
Theodore lại tiếp tục:
— Còn Enzo... mày tưởng hắn chỉ biết cười và chơi quidditch ? Không. Tao thấy hắn ngồi trước giường cô ấy nguyên cả đêm vào cái hôm mà cô ấy bị dính bẫy, không nói lời nào. Chỉ nhìn. Hắn là kẻ từng đốt cháy mọi cơ hội thân thiết... nhưng vẫn bước vào ranh giới vì doona
Một giọt gió lạnh lùa qua, mang theo tiếng lá xào xạc.
— Cô ấy không chỉ là người con gái tao yêu. Cô ấy là thứ duy nhất khiến cả bọn tao — những kẻ lớn lên trong lồng sắt, trong máu thuần, kỳ vọng, oán hận và bóng tối — biết rằng vẫn còn có ánh sáng.
Mattheo thở dài, giọng khàn đặc.
— Tao hiểu mà.
— Không, mày không hiểu. — Theodore nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lần đầu chứa sự tha thiết không giấu giếm. — Mày yêu cô ấy. Còn bọn tao... bọn tao được cô ấy cứu.
Tay Theodore siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối.
— Nếu một ngày... tất cả mọi thứ sụp đổ. Nếu mọi người quay lưng lại với cô ấy... tao thề sẽ là kẻ cuối cùng còn đứng. Vì cô ấy xứng đáng được có một thế giới không đau đớn nữa.
Mattheo không đáp. Nhưng trong ánh mắt hắn — là sự thừa nhận lặng thầm.
Hắn biết.
Doona đã cứu rỗi tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top