120
18:00 – Đại sảnh đường Hogwarts
Trời đã ngả tối khi cả bọn kéo hành lý đến trước cánh cổng lớn của Đại sảnh. Những ánh đèn vàng lập lòe từ trần nhà phù phép chiếu xuống khiến cả căn phòng toát lên một vẻ... kỳ lạ. Vẫn là mái vòm quen thuộc, vẫn là bàn dài, phù thủy nhỏ chen chúc đầy háo hức — nhưng ánh mắt thì khác.
Sự sợ hãi đang hiện diện trong từng nhịp thở.
Khi nhóm Lumos và Tam giác Vàng bước vào, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Đám Ravenclaw phía gần cửa nhìn Mattheo như thể hắn là một xác sống vừa bước ra từ hầm mộ nhà Gaunt.
— Kìa... chính là hắn... Mattheo Riddle...
— Mày im, hắn có thể nghe thấy đấy! Hắn từng là... con của Bellatrix và voldermot!
— Tao nghe nói chính Voldemort nuôi hắn lúc hắn còn nhỏ xíu đấy
— Thế giờ hắn về đây làm gì? Làm gián điệp cho phe Ánh Sáng á?
Mattheo bước giữa những lời thì thầm như lưỡi dao lướt nhẹ trên da thịt. Hắn chẳng nói một lời, mắt vẫn thản nhiên như mặt hồ chết, còn Doona thì đi sát bên cạnh, ánh mắt sắc như dao cạo, thách thằng nào dám mở mồm lần nữa.
— Chúng nó nghĩ mày là bóng ma Voldemort gửi về phá Hogwarts đấy. — Draco thì thầm, không buồn che giấu.
— Vậy tốt. Ít nhất chúng nó biết sợ. — Mattheo đáp, nhếch nhẹ một bên môi.
— Tao nghe thấy rồi nha. — Ron chen vào. — Một tụi Hufflepuff còn định lập nhóm canh gác ban đêm vì sợ mày á.
— Hay quá, khỏi phải làm giám thị tuần tra. — Enzo cười khẩy.
Bữa tiệc bắt đầu với giọng cụ Dumbledore vang lên trong Đại sảnh. Ông vẫn là người duy nhất không thay đổi – ánh mắt tinh anh, nụ cười dịu nhẹ, và cái cách mà ông nhìn Mattheo – như thể ông biết tất cả, nhưng vẫn chọn tin tưởng.
— Hogwarts luôn là nhà của những kẻ lạc lối, những tâm hồn chưa tìm thấy ánh sáng, và cả những người từng bước qua bóng tối. — Cụ chậm rãi. — Ta chào đón tất cả học sinh, kể cả những kẻ bị hiểu lầm, bị đuổi khỏi nhà... hoặc... từng đi lạc đường
Tất cả học sinh đều hướng mắt về cụ, trừ Mattheo – hắn khẽ cụp mi, không để ai thấy được vết thương trong ánh nhìn.
"Và con một điều nữa giáo sư Horace Slughorn sẽ đảm nhận dậy môn độc dược trong năm học này"cụ nói tiếp
_____
20:13 – Văn phòng cụ Dumbledore
Không gian nơi cao nhất của Tháp Hiệu trưởng vẫn sáng bằng những ngọn nến lơ lửng. Cụ Dumbledore đứng cạnh Chậu Tưởng Ký, tay chắp sau lưng. Mái tóc bạc ánh lên dưới ngọn lửa, và đôi mắt xanh sâu thẳm chăm chú nhìn hai người học trò duy nhất trong phòng – Doona và Mattheo.
— Cảm ơn vì đã đến. — Cụ nhẹ nhàng nói, giọng vẫn mang theo sự vững chãi quen thuộc. — Những điều hai trò sắp được thấy... có thể sẽ thay đổi cách nhìn về Voldemort mãi mãi.
Mattheo ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề lơ đễnh. Doona ngồi cạnh, thẳng lưng, hai tay nắm hờ trong lòng.
— Đây là một ký ức — cụ Dumbledore nói, đưa cây đũa chạm vào Chậu Tưởng Ký. Một sợi sáng mảnh tuôn từ đầu đũa, rơi xuống bề mặt xoáy nước như một làn khói mỏng.
Chậu Tưởng Ký phát sáng.
— Hãy nhìn, và ghi nhớ.
Mattheo liếc nhìn Doona một cái, rồi không nói gì, đứng dậy bước tới. Doona bước theo sát bên hắn. Hai người cúi xuống, và cùng lúc, cả hai ngã nhào vào lớp sương bạc...
•
Một căn phòng cũ kỹ hiện ra.
Trần thấp. Tường đá. Trần trụi như một tầng hầm nhỏ trong trại trẻ mồ côi.
Một người đàn ông đang ngồi ở bàn — đầu hói, cặp kính cận. Áo khoác xám nhàu nhĩ. Trước mặt ông là một cậu bé gầy nhẳng, tóc đen, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Đôi mắt của cậu ta tối và sâu, như giếng cạn.
Mattheo nhíu mày.
— Đó là... — hắn mở lời.
— Tom Riddle. — Doona thì thầm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu bé.
— ... 11 tuổi. — Giọng Dumbledore vang lên, dù cụ không ở trong ký ức. — Đây là lần đầu ta gặp hắn.
Người đàn ông kia — hiệu trưởng trại trẻ mồ côi — khẽ ho một tiếng.
— Thằng bé... đặc biệt lắm, giáo sư à. Kỳ lạ. Có lần, nó làm cho mấy đứa khác sợ chết khiếp chỉ bằng cách... nhìn.
Mattheo nheo mắt. Tom Riddle vẫn ngồi đó, lạnh lùng. Mọi thứ về hắn đều yên tĩnh – một kiểu yên tĩnh khiến người khác bất an.
Cánh cửa mở ra.
Cụ Dumbledore – trẻ hơn, chưa có bộ râu dài – bước vào.
Cụ cười nhẹ.
— Xin chào, Tom.
Cậu bé ngẩng lên.
Ánh mắt hắn và cụ Dumbledore khóa chặt lấy nhau.
Doona bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
— Tôi khác những đứa khác. — Tom nói, giọng đều đều. — Tôi có thể làm chuyện... những người khác không làm được.
— Ví dụ như? — Dumbledore hỏi.
Tom cười, rất nhẹ, rất mảnh.
— Khi tôi giận, đồ vật vỡ vụn. Thỉnh thoảng... tôi làm cho động vật im tiếng mãi mãi. Còn một lần, có thằng kia lấy đồ của tôi — nó không bao giờ dám chạm vào tôi lần nữa.
Mattheo nhíu mày, ánh mắt tối lại.
— Hắn đã thế này từ nhỏ à?
Doona nuốt khan.
— Không phải là do hắn bị ảnh hưởng... hắn vốn vậy.
Dumbledore trong ký ức vẫn bình tĩnh:
— Hogwarts là một nơi dạy những đứa trẻ như con cách kiểm soát và hiểu năng lực của mình, Tom. Nhưng có một điều con nên nhớ — phép thuật không nên được dùng để làm tổn thương người khác.
— Tôi không làm gì hết. — Cậu bé mỉm cười, mắt nheo lại. — Chúng tự làm khổ mình thôi.
Bầu không khí trong phòng chùng xuống.
Rồi... ký ức tan biến.
•
Hai người rút khỏi Chậu Tưởng Ký, như vừa trồi lên khỏi một giấc mơ sâu.
Mattheo siết chặt tay vịn ghế. Doona vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt cô vẫn hướng về chậu sáng bạc.
Dumbledore đứng đó, tay chắp sau lưng.
— Hắn là như vậy... từ đầu. Không tổn thương, không đau khổ nào tạo nên con người đó. Chỉ có sự lạnh lẽo, và khát khao quyền lực không đáy.
— Thầy cho bọn con xem để... — Mattheo lên tiếng, giọng trầm.
— ... để các trò hiểu: một linh hồn không tự nhiên bị xé vụn. Chỉ có thể bị chia... khi ai đó phạm vào tội ác lớn nhất. — Cụ nhìn hai đứa học trò. — Giết người.
Doona khựng lại.
— Ý thầy là...
— Tom Riddle đã tìm hiểu cách chia linh hồn từ rất sớm. Và không chỉ một lần. Hắn muốn trở nên bất tử. Và để làm điều đó... hắn tạo ra thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá.
Mattheo và Doona liếc nhìn nhau.
— Bao nhiêu cái ạ? — Doona hỏi.
Dumbledore nhìn thẳng vào họ, giọng chậm rãi.
— Chính ta cũng còn ko biết
Sau khi thoát khỏi làn sương bạc của Chậu Tưởng Ký, căn phòng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề. Cụ Dumbledore đứng lặng, hai tay đặt lên mép chậu như đang đắn đo điều gì đó.
Mattheo vẫn ngồi bất động, bàn tay nắm lại trên đùi. Doona ngẩng lên, giọng trầm thấp:
— Có bao nhiêu cái ký ức như vậy nữa, thưa thầy?
Dumbledore khẽ xoay người. Trong ánh sáng chập chờn của đèn, ánh mắt cụ hơi tối lại.
— Không nhiều. Nhưng có một ký ức khác... mang ý nghĩa rất lớn, nếu chúng ta muốn hiểu cách mà Voldemort đã tạo ra các Trường Sinh Linh Giá.
— Của ai vậy cụ? — Mattheo hỏi, giọng đều đều.
— Horace Slughorn.
Doona nhíu mày.
— Nhưng... giáo sư Slughorn đang dạy ở trường. Sao thầy không hỏi thẳng?
— Ta đã làm rồi. — Dumbledore cười buồn. — Và ông ấy đưa ta... một bản ký ức bị chỉnh sửa.
Cụ đưa tay ra, chạm nhẹ vào chậu. Làn sương bạc lại xoáy lên, rồi đột ngột vỡ ra thành hình ảnh — như một tấm gương bị trầy.
— Vào đi. Hãy xem... và nhận ra sự thật có thể bị bóp méo dễ dàng thế nào.
Mattheo liếc Doona. Hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ cổ tay cô rồi cúi đầu bước vào dòng ký ức.
•
Cảnh vật xung quanh mở ra – một căn phòng sang trọng, đầy ắp rượu, kẹo mật và ánh nến vàng.
Giáo sư Slughorn – tóc bạc, bụng phệ, khuôn mặt đỏ hồng – đang ngồi giữa một nhóm học sinh. Căn phòng toả ra không khí ấm cúng, nhưng lại lẩn khuất một cảm giác bất an. Trong số học sinh, rõ ràng nhất là Tom Riddle – lúc này khoảng 16 tuổi.
Mattheo nhìn chằm chằm vào gã
— Hắn bắt đầu biết che giấu sự tàn độc rồi... — hắn khẽ nói.
Doona lặng thinh.
Tom mỉm cười lịch sự, nói chuyện nhã nhặn. Nhưng rồi, một đoạn hội thoại mờ đi như bị xoá nhoè.
Slughorn rót rượu mật vào ly mình, bật cười.
— Và như ta đã nói, Tom à, về chủ đề đó — ta không biết, không biết tí gì cả, chưa bao giờ nghe!
Gã cười lớn.
— Chẳng có thứ gì gọi là "Trường Sinh Linh Giá"! Và bây giờ các trò phải về ngủ, không có thêm câu hỏi kỳ quặc nào nữa, rõ chưa?
Hình ảnh mờ nhạt. Mọi âm thanh tắt ngấm.
•
Doona và Mattheo rơi khỏi ký ức như bị đẩy ra.
Họ đứng yên trong văn phòng, mặt cụ Dumbledore trầm lại.
— Ký ức đó... bị chỉnh sửa. Ông ấy đã xóa một phần quan trọng — phần mà Tom hỏi về cách chia linh hồn.
— Horace biết. Và ông ấy sợ — sợ bị người khác biết rằng ông đã cung cấp cho Voldemort kiến thức dẫn đến tội ác lớn nhất đời hắn.
Mattheo ngẩng lên. Giọng hắn khàn đặc, lần đầu có phần bối rối:
— Ý thầy là... Horcrux là thật? Là thứ có thể khiến hắn không chết?
— Phải. — Dumbledore nhìn họ, ánh mắt sáng lên. — Và nếu chúng ta muốn đánh bại hắn, chúng ta phải biết có bao nhiêu Horcrux, và chúng là những gì.
Doona siết tay Mattheo.
— Làm sao để thầy lấy được ký ức thật?
— Không phải ta. — Cụ nói chậm rãi. — Là các trò. Mattheo, Doona... Ta tin chỉ có hai đứa mới khiến Slughorn mở lòng.Các trò không khiến ông ấy sợ. Các trò... có thể là hy vọng duy nhất.
Mattheo nhíu mày.
— Nếu ông ta vẫn ngoan cố thì sao?
— Thì... — Dumbledore thở dài. — Hãy khiến ông ta thấy rằng giữ kín ký ức này không cứu ai cả. Nó chỉ khiến Voldemort sống lâu hơn.
Cụ quay lưng, bước đến bên cửa sổ.
— Và hãy nhớ... khi Tom Riddle hỏi về cách xé linh hồn, đó không phải vì hắn tò mò. Mà vì hắn đã lên kế hoạch. Hắn muốn... bất tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top