113

Grimmauld Place, 18h47.

Sirius vừa bước ra khỏi bếp với một ly rượu bơ còn bốc khói, định bụng sẽ yên ổn đọc nốt tờ Nhật báo Tiên tri, thì...

RẦM!!!

Cánh cửa chính bật mở, theo sau là tiếng giày dép lộp cộp, áo choàng rũ nước mưa, tiếng Ron hét "tôi sống rồi!!!", và Draco lầm bầm "mắt tao vẫn còn chớp chữ 'Sale 70%' đây".

Mattheo bước vào đầu tiên, phủi áo choàng và nói gọn lỏn:

"Đưa thằng nhóc về rồi."

Harry thò đầu ra từ sau lưng hắn, tóc bù xù, tay vẫn còn ôm một túi bánh mà dì Petunia dúi cho phút chót — "mang đi đi cho khuất mắt".

Hermione chào Sirius lịch sự, còn Enzo và Theodore vừa bước vào vừa bốc khói — rõ ràng vừa bị tạt qua một cái ống khói lò sưởi Muggle nào đó.

Doona vào sau cùng. Tóc cô rối bù vì gió, áo choàng xộc xệch, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ.

Và rồi — giọng phụ nữ cất lên phía trong phòng khách:

"Con bé kia, hai mùa hè rồi không thấy mặt, giờ mới ló ra hả?!"

Doona đứng hình.

Cả nhóm đồng loạt quay lại.

Dì Athena, trong bộ váy trắng dài, đang đứng chống nạnh trước lò sưởi. Gương mặt sắc sảo y hệt Doria mẹ của Doona, chỉ khác là có thêm khí chất "đừng giỡn mặt với cô".

Kế bên là chú Hadrin – dáng cao, đeo kính, gương mặt phúc hậu nhưng đang cầm một cuốn sổ ghi "Lịch cấm túc gia đình", rõ ràng là chuẩn bị cho một bài giảng đạo dài ít nhất ba tràng pháo tay.

"Dì... dì tới đây hồi nào vậy?!" — Doona ấp úng.

Dì Athena nheo mắt, nhấn từng chữ:
"Ngay sau khi phát hiện cháu không viết thư về hai mùa hè liền, và đã bị báo là có tên trong bản tin 'Thiếu niên gây rối tại khu Muggle'."

Draco bật ra cười, suýt sặc.

Sirius thì lẩm bẩm: "Chà, đúng là người nhà thật."

Chú Hadrin nhẹ nhàng chen vào, giọng mềm hơn:
"Ta chỉ muốn biết con có ăn uống đàng hoàng, ngủ đủ, và... không dính vào vụ nổ nào gần đây không?"

"Ờ... dạ thì..." — Doona chưa kịp nói thì Mattheo xen vào, tay nhét lại tờ quảng cáo "Sale 70%" thò ra khỏi balo Theodore:
"Không. Tụi con rất bình thường. Ăn, ngủ, bay, đón bạn. Không có gì... nghiêm trọng cả."

Dì Athena khoanh tay:
"Thế vụ con bay qua châu thổ Thames sáng nay? Con làm cả đám thủy thủ tàu du lịch hét 'quỷ trời đến bắt' là sao?!"

Cả nhóm đồng loạt quay sang Ron, kẻ duy nhất bay lệch đường lúc gió ngược.

Ron nhỏ giọng: "Chắc... do cái chổi."

Enzo khẽ thì thầm với Harry:
"Chào mừng đến với Hogwarts – phiên bản loạn thần kinh."

Harry thì thẫn thờ:
"Bình thường tụi mày sống như vậy à?"

Doona xấu hổ đến đỏ cả tai. Nhưng rồi dì Athena lại tiến đến, nắm lấy tay cô. Giọng dì dịu lại:

"Con là cháu của dì. Là máu mủ của nhà Crystal Không cần phải hoàn hảo — nhưng con phải về nhà. Dù chỉ để chào một tiếng."

Doona cắn môi. Cô không giỏi đối diện với sự quan tâm theo kiểu gia đình – càng không khi nó đến bất ngờ thế này.

Chú Hadrin gật đầu:
"Chúng ta không đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần con nhớ — luôn có người chờ con ở nhà. Không cần phải là mẹ con. Là tụi ta... cũng được."

Mattheo khựng lại một giây, ánh mắt lặng đi khi nghe câu cuối cùng.

Sirius lên tiếng, cắt ngang cảm xúc:

"Thôi! Cảm động thì cảm động, nhưng ai đó đi tắm trước đi! Mùi chổi cháy khét lẹt rồi!"

Tonks từ bếp hét ra:
"Có ai muốn ăn bánh không?! Lần này tui nướng chưa cháy đâu!"

Theodore nhìn đống bột dính trên áo choàng, hỏi:
" Cô Tonks, bánh lần trước còn đập ra lửa mà?"

"Chuyện nhỏ!" — Tonks hí hửng.

Draco vội nói:
"Tao sẽ đi tắm trước. Tránh xa bánh đó ra."

Doona vẫn còn đứng giữa phòng, tay trong tay dì mình.
Nhìn nhóm bạn mình đang la hét, chạy vòng vòng, giành nhà tắm, rồi ngửi thử bánh Tonks như thử độc dược...

Cô bỗng thấy ấm lòng một cách rất... lộn xộn. Nhưng thật.

Phòng khách của Dinh thự Black giờ đã gọn gàng hơn sau màn bày chiến thuật "đua chổi – đập bánh – chiếm nhà tắm". Tonks đã bị cấm nướng bánh thêm 24 tiếng, Ron bị buộc phải mặc áo chổi phản quang cho dễ tìm trong những lần bay sau, và Theodore đang tự dằn vặt vì lỡ gọi chú Hadrin là "ông bác khó tính".

Doona đứng dậy giữa phòng, chỉnh lại áo choàng, rồi bước lên phía trước. Cô hít một hơi:

"Mọi người... đây là dì Athena – em gái mẹ mình. Và đây là chú Hadrin – chồng của dì ấy. Hai người nuôi mình từ nhỏ."

Cô quay sang dì Athena và chú Hadrin, hơi nghiêng đầu, ánh mắt pha lẫn dè dặt và dịu dàng:

"Còn đây là... bạn của con. À không, là... những người đã cùng con đi xuyên rừng, bay xuyên giông tố, và ăn cháo gà độc của Tonks."

Tonks từ xa hét: "Ê này!!!"

Mọi người bật cười.

Dì Athena mỉm cười nhìn nhóm bạn trẻ. Rồi dì nhìn lại Doona, gương mặt chợt nghiêm lại, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn không tên.

"Con... đã đủ lớn để hiểu rồi. Dì và chú... muốn xin lỗi con."

"Con có quyền giận. Có quyền ghét dì. Vì nhiều năm qua, dì đã giấu con điều mà lẽ ra... con phải được biết."

Giọng dì run lên, nhưng vẫn cố vững vàng:

"Dì từng tin rằng Regulus đã bỏ rơi mẹ con. Rằng anh ta chọn Voldemort thay vì chọn gia đình. Lúc đó... mẹ con đau lắm,bà ấy khóc xuốt thôi ko nói năng dì rồi 1 ngày sau bà ấy tự kết liễu mình"

Doona siết tay lại. Gương mặt cô không biến sắc, nhưng trong mắt... có gì đó khẽ run lên.

Chú Hadrin bước tới, đặt tay lên vai vợ mình.

"Chúng ta từng nghĩ Regulus là một kẻ hèn nhát. Nhưng sự thật là... chúng ta không hiểu hết con người anh ấy. Và chúng ta cũng không hiểu được nỗi sợ của mẹ con...Doria – vợ anh ấy."

Dì Athena tiếp lời, mắt đỏ hoe:

"Khi Regulus biến mất, mẹ con... sụp đổ. Dì giận thay bà ấy. Dì nghĩ tốt hơn hết là nên cắt đứt. Chuyển nhà. Giấu con. Không cho ai gọi tên Black trước mặt con."

Một thoáng yên lặng.

"Mãi đến khi... con tìm về nhà vào giữa năm học và kể lại chuyện của bố con dì mới hiểu là mình đã sai."

Doona hít một hơi thật sâu. Hermione nắm chặt tay cô. Ron thì nhìn xuống đôi giày. Còn Mattheo... vẫn đứng yên, ánh mắt dán vào gương mặt cô, như đang canh chừng từng thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm.

"Dì... xin lỗi," Athena thì thầm. "Chúng ta đã hiểu lầm một người đàn ông, và vì thế... đã đánh mất quá nhiều."

Doona cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và nhỏ, nhưng rất rõ:

"Cha con không hề bỏ đi. Ông ấy chọn cách chết để cứu hai mẹ con con."

"Cha con không phải anh hùng. Nhưng ông ấy... là một người cha đủ dũng cảm để chết trong im lặng."

Cô ngẩng lên nhìn dì, mắt long lanh nhưng không rơi lệ:

"Con không ghét dì. Chỉ buồn. Vì nếu ngày đó, con được biết sự thật... có thể con đã không cảm thấy mình là đứa trẻ không ai thuộc về."

Dì Athena tiến lên, ôm chầm lấy cô. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cả hai không còn gồng lên để đúng — mà chỉ để được thật.

Một giọng vang lên từ sau sofa:

"Xin lỗi, nhưng cảnh xúc động này cần bánh bông lan!"

Tonks giơ lên một chiếc bánh hơi cháy viền, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

Ron mếu: "Lần này đừng nổ nữa nha..."

Enzo thêm vào: "Nếu nổ thì nhớ nổ sau khi tụi con ăn xong!"

Cả nhóm bật cười. Dì Athena và chú Hadrin cũng cười theo — một nụ cười lạ lẫm sau nhiều năm sống trong nỗi day dứt.

Mattheo bước tới, đứng cạnh Doona, ánh mắt hắn chạm vào cô một cách nhẹ nhàng hiếm thấy:

"Giờ mày biết vì sao mày là người không bao giờ bỏ rơi ai rồi đó."

Cô quay sang hắn, môi mấp máy:

"Vì tao là con của Regulus Black."

"Không," hắn khẽ cười. "Vì mày là chính mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top