111
ĐÊM TRƯỚC CHUYẾN ĐI
"Không, tao không ngồi cạnh Draco trên chổi đâu!" — Ron gào lên từ trên gác, đầu ló ra khỏi cửa phòng, tóc xù dựng vì ẩm ướt.
Draco phía dưới nhà cau mày, tay cầm một tách trà. "Tao cũng đâu có thèm!"
"Ừ, mày chỉ thèm làm người hùng bi thảm thôi," Theodore vừa nói vừa ngồi vắt chân lên bàn uống trà của Sirius như chốn không người. "Mà nói thật, tao không biết là một Malfoy lại có thể chịu ngủ chung với giường cũ đấy."
"Ít ra tao không ngáy như cưa cây như ai kia!" — Draco bắn lại ngay lập tức.
"Thôi đi!" — Hermione chen vào, tay cầm danh sách vật dụng chuẩn bị — một bản dài đến mức Sirius phải mượn thêm giấy da từ Remus để in đủ. "Chúng ta sẽ đi đón Harry vào sáng mai. Nếu tụi mày không chịu ngừng chí choé, tao sẽ để thằng nhỏ ở đó luôn."
"Ủa mà nói chứ..." — Enzo đang loay hoay thắt lại cái khăn choàng — "Harry mà biết mấy đứa tụi mình đổ bộ nguyên team tới đón, chắc tưởng mình đang tổ chức hội nghị Hogwarts di động."
"Miễn là chúng ta không mang theo cả Kreacher," Sirius chêm vào, đứng cạnh lò sưởi. "Lần trước nó ra ngoài là tạt nước mắm vô đầu một cụ già Muggle vì nghĩ người ta định nguyền rủa nó."
Ron rùng mình: " con vẫn còn ám ảnh mùi đó tới giờ..."
Doona ngồi trên lan can tầng hai, chân đung đưa, mắt quan sát từng người bên dưới. Mỗi lần nhóm bạn cãi vã – dù là về chỗ ngồi trên chổi hay chuyện ai pha trà dở nhất – trong cô lại có một cảm giác... rất lạ.
Yên tâm.
Mattheo dựa người vào khung cửa phòng khách, mắt liếc qua cô. Hắn không nói gì, nhưng chỉ cần ánh nhìn đó là đủ. Hắn đang canh chừng. Như mọi khi.
"Ê, ai cầm bình thuốc đa dịch rồi?" — Hermione lại kêu lên, rối rít lục túi.
"Không phải tao!"
"Không phải tao!"
"Không phải tao!"
— Ba giọng đáp lại cùng lúc: Ron, Enzo và Draco.
Mattheo lắc đầu, bước lên cầu thang, thảy cái bình nhỏ vào tay Hermione. "Mấy đứa tụi mày mà có ngày sống sót qua tuổi mười tám là kỳ tích đấy."
Doona cười khúc khích. "Mày cũng đâu có khá hơn."
"Khác chứ," hắn nhún vai, ngẩng mặt. "Tao có mày."
Trong vài giây, tất cả những âm thanh ồn ào quanh nhà như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn lại hai người họ, mắt nhìn nhau qua ánh đèn mờ.
Rồi Theodore phá vỡ bầu không khí:
"Xí, cặp đôi chính lại sến. Rồi ai lo Harry đây?"
"Ngủ sớm đi!" — Hermione gào lên. "Sáng mai sáu giờ phải xuất phát!"
"SAO SỚM VẬY!" — Cả nhóm hét lên như một dàn đồng ca.
Tonks chêm vào từ bếp:
"Có ai muốn ăn bánh không? Tôi nghĩ mình... lỡ tay nướng hơi quá lửa một tí... hoặc một nửa cái lò."
Mattheo thì thầm với Doona:
"Tao tin chắc tụi mình sẽ chết trước khi tới nhà Harry, không phải vì Voldemort, mà vì mấy bọn phá phách này."
Doona bật cười, gật gù.
"Chết trong vinh quang và mùi khét bánh mì."
Mặt trời chưa ló dạng. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh chỉ đủ để soi rõ những giọt sương còn đọng trên lan can ngoài hiên nhà Grimmauld Place. Cánh cửa lớn hé ra kẽ nhỏ, rồi bật mạnh.
Mattheo bước ra đầu tiên. Hắn vẫn là người đi đầu trong mọi nhiệm vụ, tay cầm chắc cây chổi, áo choàng lật phật trong gió.
"Đi nhanh về nhanh," hắn lầm bầm. "Mang thằng nhóc về cho xong chuyện."
"Trời đất, mày có thể nhẹ nhàng hơn không?" — Doona càu nhàu phía sau, kéo chặt khăn choàng quanh cổ. "Đi đón bạn chứ có phải đi bắt quái đâu."
Ron đang cố nhét một chiếc bánh sandwich vào túi áo khoác, giọng lí nhí:
"Tao thì nghĩ nó giống đi giải cứu hơn là đi đón..."
"Đi cứu Harry từ cái ổ dượng Vernon," Enzo Christian gật gù. "Nơi nguy hiểm nhất không phải Azkaban, mà là cái nhà số 4 Privet Drive."
Draco chỉnh lại tay áo cho tử tế, nhìn trời u ám:
"Không phải có ai đó từng bảo bọn mình là hội học sinh ưu tú Hogwarts à? Giờ nhìn như lũ ăn mày bay lạc từ chợ trời."
"Ít nhất bọn ăn mày còn không phải cưỡi chổi lúc gió ré thế này," Theodore lầm bầm.
Hermione từ trong chạy ra, xách theo một cái túi to:
" bản đồ bay, thuốc cảm, gương hai chiều. Đủ chưa?!"
"Thiếu não cá vàng," Mattheo đáp khô khốc, giành lấy bản đồ từ tay cô.
"Thôi được rồi, xếp đội hình!" — Sirius từ sau nhà chạy ra, tay ôm cái áo khoác. "Ta không đi nhưng nhắn tụi bây một câu thôi: nếu Harry có nói gì về vết sẹo, làm ơn đừng hỏi kiểu 'nó có phát sáng không'."
Remus gật đầu:
"Và đừng để Kreacher theo. Nó đòi nhảy lên chổi theo các con."
"KHÔNG!" — cả nhóm đồng thanh.
Một phút sau, bảy cây chổi lơ lửng phía trên bầu trời London. Mattheo dẫn đầu, Doona bên cạnh. Ron và Hermione bay sát nhau, theo sau là Enzo, Draco và Theodore – đội hình xộc xệch nhưng đáng tin.
"Ê, lát nữa đứa nào nói chuyện trước với dì Petunia?" — Ron gào trong gió.
"Mày!" — Tất cả cùng chỉ vào cậu.
"Thế thì... tao chết chắc," Ron thều thào.
Draco cười khẩy, tóc bị gió thổi bay:
"Mày cứ nói 'Chúng tôi đến đón Harry Potter – người đã sống sót. Xin lỗi vì không có xe Rolls Royce.'"
Enzo cười phá lên, gần như rớt khỏi chổi.
Doona nhìn Mattheo, hỏi nhỏ:
"Nếu Harry thấy tụi mình đổ bộ đông thế này... cậu ấy sẽ nghĩ sao?"
Hắn liếc qua, khoé môi khẽ cong:
"Nghĩ là tụi mình điên. Nhưng là cái kiểu điên mà nó sẽ trân trọng."
Trên nền trời dần sáng, cả nhóm lao vun vút về phía Surrey.
Còn ở nhà Dursley, một cậu bé gầy gò vừa tỉnh giấc...
... và không biết rằng, bầu trời hôm nay sẽ mở ra cho mình một cánh cửa mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top