110
Doona ngồi bệt dưới bậc thang, mắt dán chặt vào cánh cửa lớn. Cô đã ra vào cả chục lần từ sáng, hỏi hết Sirius đến Remus, nhưng ai cũng lắc đầu. Mattheo đi từ lúc còn tối đất, không một lời nhắn.
"Thằng điên," cô lầm bầm, ôm đầu gối. "Tự dưng mất tích..."
Cánh cửa bỗng bật mở với một cú đá.
Mattheo bước vào trước – vẫn cái vẻ lạnh tanh, quầng mắt thâm đen – và ngay sau hắn là Draco, tay xách vali, tóc rối, áo khoác nhàu, đứng ngây ra nhìn Doona.
Cô đứng bật dậy. "Cái quái gì..."
"Về rồi đây," Mattheo cắt ngang, thả vali xuống đất kêu cái "rầm".
Doona nhìn từ Mattheo sang Draco. "Mày..."
Draco mím môi. Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mattheo nhún vai, lách qua hai người họ và thản nhiên nói như không:
"Đừng hỏi tao gì hết. Hỏi bạn mày ấy. Tao chỉ tới... đón thằng đi lạc về thôi."
Sirius từ nhà bếp ló đầu ra, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh mì nướng:
"Ồ, ờm... chào buổi sáng?" – giọng ông khựng lại khi thấy Draco. "Đây là..."
Doona quay sang Sirius ngay lập tức, giọng cương quyết:
"Cậu ấy ở lại đây."
Sirius hơi nhướng mày – chỉ trong một giây – rồi gật đầu:
" Đây là nhà của con doona, ta sẽ ko phản đối.....Thế thì phòng cạnh Remus vẫn còn trống. Kreacher sẽ dọn giường."
Draco nuốt nước bọt, giọng nghèn nghẹn:
"Chú... không phiền sao?"
Sirius nhún vai, nhét nốt miếng bánh vào miệng. "Phiền á? Tao là bạn thân với người có khả năng hóa sói vào mỗi ngày trăng tròn. Một Malfoy mồm mép tử tế thì còn đỡ hơn nhiều."
Remus cười khẽ từ cầu thang. "Chào mừng đến nhà, Draco."
Draco quay lại nhìn Doona – ánh mắt cậu chạm phải nụ cười nhè nhẹ trên môi cô. Không phải kiểu thương hại. Mà là tin tưởng.
Mattheo đứng bên góc, khoanh tay dựa tường. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt bạn thân.
"Ở đây không có ai bắt mày phải tỏ ra ổn," hắn nói, không nhìn ai. "Cứ... làm người thôi."
⸻
Buổi tối hôm đó
Căn nhà rộn rã tiếng cười.
Tonks làm cháy mất một nửa mẻ bánh, Sirius kể chuyện xạo về thời còn bị phạt dọn phòng giặt đồ cho Filch còn Remus thì lôi ra một quyển sổ cũ để dạy Draco cách "tránh bẫy của Kreacher".
Doona ngồi giữa bàn ăn, miệng nhai nhóp nhép mà tay vẫn lén gửi ánh mắt về phía hai người con trai – giờ đang ngồi cạnh nhau như chưa từng có một quá khứ đổ vỡ.
Mattheo không nói gì nhiều. Nhưng khi Draco vô thức rút nhẹ vạt tay áo hắn để hỏi món sốt kia là gì, hắn không hất ra.
Và với Doona, điều đó... đủ rồi.
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách loang lổ trên nền đá xám. Gió lướt nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi cây cỏ và cả mùi thức ăn nồng nàn từ căn bếp mà Tonks đang loay hoay sửa chữa mẻ bánh cháy.
Bỗng một tiếng "bụp" vang lên – cánh cửa trước lại bật mở lần nữa. Cả bàn ăn ngẩng lên, và như một đoạn phim tua nhanh, mọi thứ gần như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Hermione là người chạy vào trước – tóc xù lên vì gió, mắt sáng rực:
"Tụi tao chịu hết nổi rồi!"
Ngay sau cô là Ron, Theodore và cuối cùng là Enzo – gương mặt mệt phờ nhưng vẫn rạng rỡ lạ thường.
Doona chưa kịp phản ứng, thì Ron đã lao tới, vung tay:
"Mày có biết tụi tao đã cá cược coi ai chịu đựng được lâu hơn không? Tao thua mất rồi!"
Hermione chen vào:
"Ron nói sẽ cố tới ngày thứ ba... nhưng chỉ mới hai ngày mà mặt mày nó sắp trầm cảm luôn đó."
Enzo Christian bước đến, kéo ghế, miệng cười toe:
"Ừ thì... không có mày, phòng học đen tối như bị phủ bùa hắc ám vậy. Tao nhớ tiếng mày chửi tụi tao quá."
Doona bật cười, đứng dậy khỏi bàn ăn, gỡ găng tay nướng ra.
"Mấy đứa điên à..."
Theodore đứng nép ở cửa, hai tay đút túi, nhếch mép:
"Còn mày? Nhớ tụi tao không? Hay chỉ nhớ mỗi tên tóc rối đang ngồi đấy?"
Draco ngẩng lên. Ron há hốc mồm. Hermione giật lui nửa bước:
"Khoan đã... Draco?!"
Enzo thì không bất ngờ nhiều như những người còn lại – ánh mắt cậu lướt qua rồi dừng trên Mattheo, chậm rãi hỏi:
"Sao mày ở đây?...tao tưởng mày đang ở phủ malfoy"
"Phải, tao đã viết thư cho mày rủ mày tới đây nhưng ko có hồi đáp, hoá ra mày đánh lẻ à" Theodore ngồi xuống cạnh doona rồi nhìn draco
Không ai nói gì trong vài giây. Mattheo đặt đũa xuống bàn, chống tay vào cằm, lạnh nhạt đáp:
"Vì không còn nơi nào khác để đi."
Draco siết nhẹ quai áo. Doona vẫn ngồi yên mắt liếc về phía Mattheo.
Sau một hồi im lặng, Mattheo nhìn về phía nhóm bạn, nói rõ ràng:
"Cha mẹ nó không nhớ nó là ai. Nhờ Voldemort đấy."
Hắn rướn vai:
"Và vì tao không thích để người quen của mình ngủ ngoài đường, nên tao đưa nó về."
Hermione tiến tới, giọng dịu xuống:
"Mày... xoá ký ức của họ... giống như tao sao?"
Draco khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Theodore không nói gì, chỉ thở ra một tiếng thật dài.
"Mày làm đúng rồi."
Ron lẩm bẩm:
"Đây là lần đầu tiên tao thấy mày không nói móc ai trong năm phút liền đấy draco"
Draco phì cười – nụ cười đầu tiên trong nhiều tuần, có lẽ.
Tonks từ bếp ló ra, miệng dính bột:
"Mấy đứa không định ăn tiếp à? Kreacher sắp ném cái khay vào mặt Tôi tới nơi rồi đó!"
Mọi người bật cười. Không khí giãn ra, ấm lại.
Mattheo đẩy chén sang phía Draco:
"Ăn đi. Tao không đưa mày về đây để nhìn mày chết đói."
Draco nhận lấy, thì thầm một tiếng "Cảm ơn" nhỏ xíu. Nhưng hắn không đáp, chỉ cắm cúi cắt thịt.
Enzo nhìn cảnh tượng ấy, khẽ huýt sáo.
"Đùa chứ... mới xa mày hai ngày mà tụi tao phát điên. Không biết tên kia đã sống sót kiểu gì từ sáng tới giờ."
Hermione bật cười:
"Ờ, có khi tụi mình phải kiểm tra não nó. Có khi nào nó ngồi ở góc nhà, đếm từng phút không có mày..."
Doona trợn mắt, giơ tay như muốn phang cái vá vào đầu Hermione. Nhưng cả bàn đã phá lên cười, kể cả Mattheo – hắn cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng ai cũng thấy rõ.
Ron đột ngột chuyển đề tài:
"À, khi nào đi đón Harry vậy? Chả lẽ bỏ thằng nhỏ lại nhà Dursley suốt mùa hè?"
Sirius chen vào, nhún vai:
"Lúc nào cũng được. Nhưng ai đủ kiên nhẫn nghe tụi kia than phiền thì đi."
Mattheo khẽ nheo mắt:
"Mai sáng. Tao đi."
Hermione bật dậy:
"Tao đi nữa!"
Theodore nhún vai:
"Tao không ở lại đây để ngửi mùi bánh cháy đâu. Tao cũng đi."
Enzo gác tay sau đầu, cười toe:
"Thế thì tụi mình lại như hồi xưa... nhóm tội phạm tuổi teen."
Doona nhìn quanh – những gương mặt quen thuộc, những nụ cười tưởng đã không thể có lại.
Và giữa không khí rộn ràng ấy, có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào tim cô. Như thể, sau tất cả, nơi này – những con người này – là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top