109

Phòng khách cũ kỹ đã được dọn sạch mạng nhện, sàn gỗ đánh bóng phản chiếu ánh nắng rọi qua cửa sổ kính màu. Trên chiếc ghế sofa da, Mattheo đang lật một cuốn sách phép cổ, đôi mắt vẫn còn đậm quầng thâm vì những đêm mất ngủ ở Hogwarts.

Từ nhà bếp, mùi bánh nướng lan ra cùng tiếng huýt sáo của Tonks. Trong khi đó, Doona đang ngồi xổm trên sàn, chơi với một con mèo đen mập lù lù mà Sirius tuyên bố là "con vật duy nhất không sợ Kreacher".

"Mattheo," cô gọi, đưa tay vẫy nhẹ. "Xuống đây chơi với tao nè, hôm nay mày không phải cau có nữa đâu."

Hắn liếc xuống, ánh mắt không còn sắc như hồi đầu năm, mà là một thứ gì đó trầm và dịu – như thể hắn đang học lại cách thở giữa sự yên bình.

"Tao không biết cách... chơi," hắn đáp, thành thật.

"Vậy thì học đi," cô mỉm cười, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. "Bắt đầu bằng cách dụ con mèo này bằng bánh quy mèo. Nếu nó liếm tay mày, tức là mày đã đỡ đáng ghét hơn rồi đó."

Mattheo cười nhẹ, và Doona nhận ra: lần đầu tiên sau bao giông gió, hắn thật sự cười – vì chính hắn, không phải ai khác.

Buổi tối hôm đó

Bữa tối trong Dinh thự Black là một điều gì đó rất lạ lẫm mà ấm lòng. Sirius ngồi đầu bàn, kể chuyện ngày xưa với giọng điệu đầy mỉa mai. Lupin cắt thịt quay một cách tỉ mỉ, còn Tonks thì suýt làm đổ cả bình nước ba lần vì đổi màu tóc liên tục.

"Và rồi Snape hét lên như bị bùa nổ, chỉ vì tao... lỡ quăng trứng rồng lên đầu hắn," Sirius cười vang.

Doona phì cười, còn Mattheo thì chỉ lắc đầu. Nhưng khi nhìn quanh bàn, hắn thấy mình không còn ngồi lẻ loi nữa. Ở đây không có ánh mắt xét nét, không có ai gọi hắn là "con của Bellatrix".

Chỉ có ánh đèn ấm, tiếng cười và Doona – người ngồi bên cạnh hắn, không rời nửa bước.

Đêm khuya

Mattheo nằm trên chiếc giường gỗ trong căn phòng dành cho khách – nay đã trở thành phòng hắn. Gối thơm mùi oải hương. Trần nhà có những vết xước cũ, nhưng với hắn, tất cả đều là dấu hiệu của thứ gì đó có thật, có tuổi, có ký ức.

Cửa mở khẽ. Doona ló đầu vào.

"Tao không ngủ được," cô nói nhỏ. "Mày thì sao"

Hắn gật đầu.

"Không có ác mộng," hắn nói. "Lạ thật."

Cô ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ mu bàn tay hắn.

"Có tao ở đây mà," cô thì thầm. "Mày không cần phải sợ chính mày nữa. Ở đây, chúng ta bắt đầu lại – đúng không?"

"Ngủ ngon nhé"doona

"Ngủ ngon"mattheo

Sau đó cô quay lại phòng mình , đứng bên cửa sổ, gió đêm phả vào tóc mát lạnh. Căn nhà yên tĩnh – Mattheo đã ngủ sau một ngày mệt mỏi, còn các thành viên Hội Phượng hoàng thì cũng rút lui về phòng sau bữa tối đầy tiếng cười.

Cô đang định lên giường thì chợt khựng lại. Một hình ảnh lướt qua trong đầu, nhanh như chớp nhưng đủ khiến tim cô thắt lại.

Draco.

Cô ngồi phắt dậy, lật tung chiếc túi xách để tìm lại cuốn sổ tay nhỏ nơi mình ghi chép những điều quan trọng. Giữa hàng loạt ghi chú về nhiệm vụ, bùa chú và lời tiên tri, có một dòng cô gạch đậm bằng mực đỏ:

Draco – đã xóa ký ức của cha mẹ để bảo vệ họ khỏi Voldemort. Không ai biết.

Doona rùng mình. Suốt năm học đầy biến động, cậu không bao giờ nhắc đến Malfoy Manor. Không thư, không cú mèo, không một lời nào về gia đình.

Cô thầm nguyền rủa sự vô tâm của chính mình.

Ngay lúc đó – tại phòng khách dưới lầu

Doona khoác áo choàng rồi lặng lẽ đi xuống. Liên  lạc với draco qua ngọn lửa trong lò sưởi Và ở đó – trong ánh lửa lò sưởi leo lét – Draco Malfoy đang ngồi một mình

"Draco..." – cô gọi khẽ.

Draco đáp

"Tưởng mày ngủ rồi."

"Không ngủ nổi khi nhớ ra... mày không có nhà để về." – Cô ngồi xuống, giọng nhỏ lại. "Mày định làm gì?"

Draco im lặng một lúc lâu.

"Mày nhớ không?" – cậu hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào lửa. "Cái hôm tao bảo 'tao làm gì cha mẹ cũng sẽ không tha thứ nổi'. Thật ra... họ sẽ không tha thứ... vì họ không còn nhớ tao là ai."

Tim Doona nhói lên.

"Tao đã xóa ký ức của họ. Tận tay. Trước khi Voldemort thua. Tao không thể để họ bị bắt, bị hành hạ vì tao không chịu về phe Hắn."

"..tao xin lỗi..tao đã quên mất chuyện này"

Draco bật cười, khan và đắng:

"Mày ko có lỗi doona à,Tao chỉ có phòng ký túc. Tao không kể với ai...."

"Mày biết ko doona, ngay cả chính bản thân tao cũng quên mất mình đã ko còn nhà để về...tao đã kéo vali ra sân ga cùng bọn mày, nhưng khi mày lên tàu thì tao chợt nhớ ra"

Doona dịu dàng nhìn vào đốm lửa mà cô đang dùng để liên lạc với draco

"Vậy thì ở lại đây."

Draco sững sờ.

"Sirius sẽ không phản đối. Đây là nhà tao – và giờ mày là người của tụi tao. Của Lumos. Tao sẽ không để mày ra ga mà chẳng biết đi đâu."

"...Mày có chắc?" – giọng Draco nghèn nghẹt. "Một Malfoy – ăn nhờ ở đậu giữa nhà của Hội Phượng hoàng?"

Doona mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao:

"Đừng có nói mấy lời đó. Ở đây không ai là 'ăn nhờ'. Ở đây – là nơi người ta sống lại, Draco à."

Draco cúi đầu, lần đầu tiên trong nhiều tháng, khóe mắt cay xè mà không cần phải che giấu nữa.

Phía xa, sau cánh cửa hé mở

Mattheo đứng trong bóng tối, lặng thinh nghe tất cả.

Hắn không biết Draco đã chịu đựng như thế. Không biết rằng người bạn của hắn, suốt mấy tháng qua, phải giấu đi nỗi đau không thể gọi tên. Hắn cảm thấy tức – không phải với Draco, mà với bản thân mình.

Sáng mai, hắn sẽ làm điều đúng đắn.

Ánh nắng đầu ngày chỉ vừa le lói qua tấm rèm dày, Doona trở mình trên giường nhưng không thấy cánh tay Mattheo vòng qua như mọi hôm. Cô ngồi bật dậy, cảm giác bất an chợt lướt qua, cô bước nhanh sang phòng hắn thì..

Căn phòng trống.

Chiếc áo choàng của hắn không còn trên móc.

Cô lao xuống tầng, nơi Sirius đang đọc báo cùng Remus. "Hai người có thấy Mattheo đâu không ạ?" – cô hỏi, giọng đầy lo lắng.

Sirius chỉ nhướng mày rồi đáp, "Nó đi từ lúc trời chưa sáng. Không nói gì cả, chỉ bảo có việc phải làm."

Doona siết chặt mép áo, cảm giác bất an len sâu hơn từng nhịp tim.

Cùng lúc đó – Sân ga phía sau Hogwarts

Draco ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ gần hành lang đá cũ, bên cạnh là chiếc vali nhỏ đã bụi mờ. Không cú mèo, không xe đón, không cha mẹ. Chỉ có im lặng, và... tự trọng đang dần rơi rớt theo từng giây phút qua đi.

Bỗng một tiếng "phịch" khô khốc vang lên sau lưng.

Cậu quay lại.

Mattheo.

Trên vai hắn là chiếc vali vải cũ, còn bên cạnh – là một cái nữa, to hơn.

"Dậy." – giọng hắn cộc lốc.

Draco nhíu mày. "Mày làm gì ở đây?"

"Tao nghe hết rồi." – Mattheo nói, mặt không biểu cảm. "Tối qua. Mày với Doona. Qua lửa."

Draco cứng người lại.

"Tao không định..." – cậu mở miệng, nhưng Mattheo giơ tay cắt ngang.

"Tao không đến đây để thương hại. Tao đến vì... mày là bạn tao." – Hắn quay đi, bước thẳng. "Giờ thì dậy. Về nhà."

Draco đứng chết trân tại chỗ.

"Mày... gọi đó là nhà ?" – giọng cậu lạc đi. "Mày không ngại tao ở đó sao?"

Mattheo dừng bước, đầu vẫn không ngoảnh lại.

"Ngại? Tao còn ở đó được, thì mày cũng vậy." – hắn nhún vai. "Có phòng, có bánh Tonks làm, có Sirius kể chuyện tào lao... và có Doona – người duy nhất dám tát vào mặt tao khi tao nói linh tinh."

Draco bật cười khan, rồi cúi đầu, xách vali lên.

"Mày đúng là đồ đầu đất." – cậu lẩm bẩm. "Nhưng... cảm ơn."

Mattheo chỉ lặng lẽ bước tiếp, không quay lại. Nhưng từ bước chân chậm lại kia – Draco biết: hắn đang đợi.

Và như thế – hai thằng Malfoy và Riddle, lặng lẽ bước song song, mang theo những vết sẹo cũ và một hy vọng mới.

Không cần ai chỉ đường. Chúng tự tìm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top